Bình chọn

Tòa thành Deanras mau chóng hiện ra trước cỗ xe ngựa của Will. Người dân tại đó vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy sự trở về của vị lãnh chúa. Họ hoan hỉ đón chào anh ta như một vị đấng cứu thế. Hơn năm năm trước, nơi này thật sự khó khăn về khoản vật chất lẫn kinh tế. Tài nguyên nghèo nàn lẫn dân trí thấp. Nhị hoàng tử khi đó mới nhận sự tiếp quản tại đây đã tự bỏ tiền ra xây dựng nhiều hệ thống đê điều, trường học. Ngài còn miễn thuế ba năm cho dân vùng này. Vì thế, đời sống người dân đã khá hơn và họ xem Will như một thánh nhân, một vị cứu tinh của họ.

Một nông dân phấn khởi hỏi:

– Lãnh chúa, ngài vào hoàng cung thu xếp mọi việc có ổn không ạ?

Will giơ ngón cái lên, tỏ vẻ hài lòng.

– Lãnh chúa, ngài có tính chuyện lấy vợ chưa?

– Thưa ngài, con gái tôi nay tròn đôi mươi, liệu con bé có thể…

– Lãnh chúa…

Will khẽ cau mày nhưng rất nhanh chóng, anh nở nụ cười phớt.

– Thực ra lần này lên kinh thành ta đã tìm được cô dâu cho mình rồi.

Vài kẻ tỏ vẻ thất vọng nhưng họ cũng cố cười tươi.

– Chúc mừng lãnh chúa. Đó hẳn là vị tiểu thư rất tuyệt vời.

– Chúng tôi vui mừng cho ngài.

Xe ngựa vào trước cửa dinh thự của Will. Mấy gã phu xe bê hòm chứa Ravenna vào một căn phòng sang trọng. Đợi khi họ lui ra, Will mở nắp hòm rồi cởi trói cho Ravenna.

– Xin lỗi, để cô thiệt thòi từ bao bữa nay. Ta sẽ sai người soạn y phục và thức ăn cho cô.

Ravenna chỉ ngồi yên lặng trên ghế không nói gì. Cú sốc bị người thân lừa dối đối với cô vẫn còn quá lớn. Lãnh chúa Will khẽ thở dài.

– Cô cứ như thế thì Peter sẽ không vui đâu.

Con ngươi của Ravenna khẽ động đậy.

– Will Russelis, ngươi mang ta đến đây làm gì?

Cả Ravenna và Will đều im lặng nhìn nhau khá lâu. Vị lãnh chúa quay người đi mà không trả lời câu hỏi của hoàng hậu.

Ravenna đưa mắt hướng ra cửa sổ. Deanras hiện tại thật khác xa so với những gì cô biết. Đột nhiên, hoàng hậu nhớ lại đêm hôn lễ của mình và hoàng đế nhiều năm về trước. Lúc đó, Peter đã suy sụp khi bị vua cha điều đến vùng đất này. Rồi sau đó, cả cô và chàng đều đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi nó. Sau đó thì cả hai đã thành đế hậu của vương triều Yorknen.

Khoảng thời gian bên Peter quả thực không ngắn cũng không dài, chỉ là Ravenna vẫn thấy chưa đủ. Cô muốn bên chàng lâu hơn nữa, đến tận lúc con hai người đến tuổi thành niên.

Ravenna vùi đầu vào hai gối, hàng lệ bắt đầu lăn trên má cô.

– Hoàng đế…

Dinh thự Flinen.

Cậu bé Thomas đang nô đùa cùng em trai Daniel của mình. Hai đứa trẻ đó là con của Danny De Flinen và May. Đúng lúc đó, Daniel va phải một thiếu phụ tầm ba mươi với nét mặt hiền dịu. Cậu bé vội quýnh quáng xin lỗi.

– Hầu tước phu nhân, con thật không cố ý, hãy tha lỗi cho con.

Roseilla lườm đứa trẻ nhưng rồi vẻ mặt nàng ta bỗng dịu dàng.

– À, không sao đâu, Daniel bé nhỏ.

Ivy mau chóng mang một tách trà cho nàng Rose, cô cười đùa.

– Tiểu công tử nghịch quá nhé. Phu ngân đang bận, hai người mau ra chơi với tôi nào.

Roseilla cười hiền từ.

– Các con… đi vui nhé.

Hai đứa bé tỏ vẻ vâng lời nhưng Thomas đi được một đoạn vội túm tay Ivy. Cậu thì thầm:

– Cô không thích ta, Ivy à.

Cô hầu gái cười khổ.

– Không đâu ạ. Phu nhân rất nhân hậu, hiền từ. Ngài đừng nói thế kẻo bà ấy buồn đấy.

Thomas không nói gì nữa. Cậu cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Roseilla đợi ba người đó đi khỏi liền đón sầm cửa phòng lại. Nàng ném mạnh ly trà vào góc tường.

– Khốn kiếp! Con ta ta còn chẳng thể chăm sóc, lại phải giữ bọn trẻ đó thế này đây này.

Nàng ta lườm bức ảnh gia đình chín người gồm vợ chồng Francis De Flinen và các anh em của mình rồi tiện tay hất nó xuống đất.

– Bọn các ngươi đều là lũ khốn kiếp!

Nàng ta nhấc chân, đạp vỡ cả bức tranh lồng kính có các thành viên gia tộc mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài, một nam hầu thấp giọng:

– Phu… phu nhân vẫn ổn chứ ạ. Tôi có chuyện muốn báo.

Roseilla mau chóng đá bức tranh xuống gầm giường rồi trưng bộ mặt cười dịu dàng ra mở cửa

– Chào cậu, có gì không? À, ta vừa làm vỡ tách trà. Phiền cậu sai người lên dọn giúp nhé!

Cậu hầu đỏ mặt.

– À, mà thưa người, có phu nhân May ghé sang thăm hỏi. Người mau xuống đi ạ.

Roseilla dịu dàng gật đầu nhưng trong tâm, nàng đang bực bội vô cùng vì sự có mặt của cô em dâu.

May bồn chồn ngồi không yên để chờ đợi Roseilla. Trong khi đó, nàng Rose ung dung chải tóc và sửa soạn lại vẻ đẹp cho mình. Nàng ta nhìn ngang nhìn dọc bản thân trong tấm gương rồi cười mãn nguyện.

– Ta đã xinh đẹp hơn trước đây rồi. Từ lúc sống cùng tên Gasp có khi nào ta được ăn diện thảnh thơi thế này.

Roseilla chống cằm, quan sát mình tỉ mĩ hơn trong gương. Đôi mắt hổ phách của nàng có vẻ sẫm đi vài phần.

– Ta tuyệt vời nhất trong ba chị em, thế mà vớ phẩm phải lão gì kia. Violetta lẫn Ravenna đều có được tình yêu lẫn sự hạnh phúc, nhưng ta thì không được như tụi nó. Chính vì thế, Ravenna à, có trách tại sao em có ngày hôn nay chỉ vì em đã quá may mắn thôi đấy. Đừng oán hận người chị này.

Tiếng cửa phòng của nàng Rose bỗng mở toang. May đang đứng trước cửa với nét mặt hết sức cáu bẳn.

– Thưa hầu tước phu nhân, cô bắt tôi chờ cả buổi chỉ để ở đây ngắm nghía bản thân thôi sao?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận Huỳnh Ninh Y Tiên Đoàn Vânn Vânn Sherry Chan và 84 Khách

Thành Viên: 23543
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14758
|
Số Bình Luận: 28254
|
Thành Viên Mới: Sherry Chan