Tác phẩm 30 ngày yêu – tác giả: Châu Nhi
5 (100%) 1 vote

Tác phẩm 30 ngày yêu

Bình viên: Early Frost

Chỉnh sửa: Hội Bình Văn

_o0o_

*Tóm tắt:

Câu chuyện là trích dẫn cuộc đời của một cô gái đã chôn vùi thanh xuân của mình vào một cuộc hôn nhân đơn phương không hy vọng. Cô gái tên Xuân Nghi đã trót yêu một người con trai họ Đông, cứ nghĩ mình đơn phương cho đến khi anh chàng bảo muốn kết hôn với cô. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân với người mình yêu thực tế không như cô mong đợi, anh chàng cưới cô chỉ vì sự ép buộc của ông nội. Vì thế nên anh chàng này lạnh nhạt hết mức có thể, thậm chí muốn đuổi cô ra khỏi nhà bằng cách đưa ra điều kiện: nếu 30 ngày mà không làm cho anh yêu cô thì cô phải cuốn gói ra đi.
Một lần anh dẫn người yêu về nhà, cô người yêu đanh đá này đã có sẵn ác cảm, sau khi biết được mối quan hệ giữa cô và anh thì đã bày trò, và dù anh biết rõ nhưng vẫn dựa vào đó để tống cô đi. Cuối cùng cô không chịu được, đành ra đi với cốt nhục của anh ở trong bụng.
Sau khi cô đi thì anh chàng bắt đầu hối hận. Anh cho người tìm nhưng không ra. Mười năm sau, anh mới tìm thấy nhưng Xuân Nghi đã mất. Bên ngôi mộ nhỏ, anh gặp một cô bé, chính là con của anh, nhưng người cậu đã cự tuyệt không cho anh nhận. Đến cuối cùng anh cũng được câu trả lời: “Phải. Nhưng anh không bao giờ xứng”.

*Bình văn:

Tình yêu đơn phương là một tình yêu không hy vọng và dễ đem lại cho người ta sự tổn thương. Tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm thể hiện quan niệm trên, bên cạnh đó còn nói đến một ý kiến mang tính triết lí: có không giữ, mất đừng tìm.

Với góc nhìn khái quát, truyện có lối dẫn dắt khá ổn, cách dùng từ chính xác, miêu tả chi tiết là điểm sáng của tác phẩm. Văn phong có hơi hướng văn học mạng Trung Quốc, điều này thể hiện qua tên nhân vật, cách dựng cảnh và một số từ ngữ trong truyện.

Bên cạnh đó có một số nhược điểm:

Thứ nhất là về tiết tấu hay nhịp điệu. Truyện có diễn biến nhanh, từ đầu đến cuối không có một điểm dừng, điều này làm cho cảm xúc đọng lại trong người đọc rất ít. Đơn thuần chỉ là kể, kể một cách ngắn gọn như một bản tóm tắt. Đưa nhược điểm này lên đầu là vì từ sự vội vàng của tác giả trong cách xây dựng diễn biến đã dẫn tới một số hệ quả (xin được nói ở phần sau). Ở điểm này, theo tôi tác giả nên tập trung vào một thời điểm thích hợp, làm rõ các chi tiết, làm mạch tiết tấu chậm lại, diễn biến có nhanh có chậm mới dễ gây ấn tượng và mang lại sự thu hút đối với độc giả.

Thời điểm thích hợp mà tôi nói ở trên chính là tiêu đề của tác phẩm. Tên tác phẩm là phần quan trọng vì nó là yếu tố đầu tiên tiếp cận độc giả. Nhất định từ tên tác phẩm như trên, các độc giả sẽ chú ý đến chi tiết ba mươi ngày yêu mà tác giả đề cập đến trong truyện. Nhưng đáng tiếc, ba mươi ngày này không có chút biến động nào đáng chú ý. Lui tới cũng là sự lạnh nhạt của nhân vật nam và sự tủi nhục, chịu đựng của Xuân Nghi – nhân vật nữ chính. Nếu vậy thì ba mươi hay một ngày cũng chẳng khác gì nhau, điều này làm yếu tố chủ đề mờ nhạt đi, chìm xuống, một phần làm mất giá trị tác phẩm, làm độc giả hụt hẫng, một phần làm cho mạch truyện trôi nhanh. Ít ra cũng nên có chút biến đổi, không lớn nhưng cũng phải tác động đến nam chính. Có thể nam chính ngạc nhiên, không nghĩ là cô lại có sức chịu đựng như vậy, hoặc có thể nam chính có chút xuôi lòng, nhưng sự căm giận lại lấn át… Nam chính cho cô cơ hội là 30 ngày, nhưng không làm được gì, đây có lẽ là điểm hạn chế nhất của tác phẩm.

Thứ hai, nói về cách xây dựng nhân vật. Chỗ này cũng chính là một trong những hạn chế mà tôi nói ở trên. Từng nhân vật trong tác phẩm đều không có nhiều hoạt động, vậy nên tính cách của mỗi nhân vật cũng không được khắc hoạ rõ. Đầu tiên là nhân vật người ông nội. Thực sự thì đây là nhân vật bị cho ra rìa vô cớ nhất trong tác phẩm. Nếu là một nhân vật quần chúng thì không nói, nhưng đây là nhân vật tác động đến nam chính, là yếu tố ép buộc nam chính đi đến hôn nhân, nhưng lại không một lần xuất hiện trong tác phẩm. Tại sao lại ép buộc? Và nếu có khả năng ép nam chính đến kết hôn thì tại sao lại không xuất hiện khi nữ chính bị đuổi khỏi nhà? Nhân vật này là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân trong tác phẩm, một nhân vật quan trọng nhưng lại chưa một lần xuất hiện. Theo tôi, nếu có thể dành một đoạn để nói về người ông này có lẽ truyện sẽ có phần hoàn thiện hơn.

Nhân vật tiếp theo là Xuân Nghi – nhân vật chính. Tính cách của cô này là nhẫn nại, chịu đựng và có một tình yêu chân thành, ngây thơ nhưng bền vững. Có điều nhân vật chính quá chìm, tính cách trên cũng chỉ thể hiện sơ qua những hành động bên ngoài, còn trong suy nghĩ hầu như tác giả không nói đến. Là nhân vật chính, nhưng tác giả lại ít đề cập đến diễn biến tâm trạng và đời sống nội tâm của nhân vật. Trong ba mươi ngày ấy, chỉ là bị chửi, bị mắng, bị hạ nhục và chịu đựng, nếu nam chính không bị tác động, thì ít nhất nữ chính cũng có chút biến động trong suy nghĩ. Sự thay đổi ấy nên diễn tả dần dần, ở đây tác giả chỉ đề cập đến sự chịu đựng và cuối cùng trong ngày thứ hai mươi tám lại có một quyết định bất ngờ, chính là sẽ chấp nhận ra đi. Nếu đã đủ kiên nhẫn trụ được sự vô tâm trong hai mươi bảy ngày thì chút nóng giận này có là gì? Làm sao có tác động lớn đến vậy?

Nhân vật nam chính đã nói nhiều ở trên, ở đây xin đề cập thêm một chút. Nam chính của chúng ta có vẻ lạnh lùng, lạnh hết mức, lạnh đến tàn độc. Mặc dù cuối truyện đã có chút biến đổi trong suy nghĩ, nhưng sự biến đổi này đến quá chậm và đi quá nhanh. Xin nhắc lại yếu tố ba mươi ngày, nếu ở đây có chút dấu hiệu thì phần sau sẽ ăn khớp hơn, đây là “chậm” mà tôi nói đến. Còn nhanh, chính là nhanh ở chỗ biến đổi quá vội vàng. Chỉ thay đổi một chút trong tâm trạng, còn cuộc sống, suy nghĩ… hầu như không đề cập đến. Chỉ trong một đoạn ngắn mà nói về sự thay đổi của nam chính thì có phần ít ỏi. Theo tôi nên cho độc giả thấy anh ta dằn vặt thế nào, đau khổ thế nào, hối hận thế nào khi cô bỏ đi. Những sự hy sinh của nữ chính lại được đáp trả bằng chút cảm giác thiếu thốn như vậy quả không đáng, và với tư cách một độc giả, tôi cũng thấy không công bằng với nữ chính.

Thứ ba, bàn về cốt truyện. Thường thì tôi không đề cập đến phần logic trong các bài nhận xét, nhưng với một câu chuyện có kết cấu đầy đủ nguyên nhân, diễn biến và hậu quả rõ ràng như vậy, yếu tố logic là rất quan trọng. Như đã nói, nhân vật ông nội đóng vai trò gì trong tác phẩm? Hoàn cảnh của nam chính và nữ chính thế nào? Người ông nội ấy tại sao lại muốn anh cưới cô đến mức đem mạng sống ra doạ dẫm? Đến lúc cô ra đi thì lại mất tăm không xuất hiện. Đó là điều tôi thấy vô lí ở đây. Yếu tố tiếp theo, đứa bé của nam chính. Theo tôi thấy thì nam chính đối xử với cô không khác gì của cách đối xử với nô lệ, với kẻ thù. Thậm chí đến mức mỗi lần gặp cô anh chỉ nói: cút. Thế mà vẫn có thể có con? Nếu có thể làm rõ được chuyện này hơn thì sẽ đạt được sự hợp lí và góp phần làm cho tác phẩm dễ hiểu hơn.

Cuối cùng là cái kết của tác phẩm. Ở đây tác giả chưa làm rõ được sự thay đổi của anh sau mười năm. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, hoàn cảnh thay đổi ra sao. Theo diễn biến thì gia đình của cô rất khá giả, thế mà ngôi mộ tại sao được chôn ở đồi thông hoang vắng một cách lẻ loi? Kết truyện cũng có chút hơi hụt hẫng, ở đây có nhiều khúc mắc quá, nhiều chỗ cần được làm rõ, cốt truyện vì thế nên cũng chưa hoàn thiện.

Về nội dung của tác phẩm, triết lí mà tác giả đưa ra khá ý nghĩa, giúp người đọc cảm thấu được sự quan trọng của giá trị những thứ bên cạnh mình. Đừng để khi mất đi mới hối hận. Tiếc là cách thể hiện chưa xuất sắc, nên nội dung mà nó truyền đạt cũng mất đi phần nào.

Mong là những ý kiến của tôi được tác giả tiếp nhận. Chúc tác giả ngày càng hoàn thiện hơn khả năng và có những tác phẩm chất lượng hơn. Xin chân thành cám ơn!

_o0o_

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: quyen tran Lục Minh Silver Bullets ngocquy vuthi Tiên Trần và 41 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24082
|
Thành Viên Mới: Như