Tác phẩm Nhặt nắng trong vườn – tác giả: Anh Lưu
5 (100%) 4 vote[s]

Tác phẩm Nhặt nắng trong vườn

Ý kiến của: Tuệ Lam

Chỉnh sửa: Hội Bình Văn

_o0o_

Tác giả: Anh Lưu

Thể loại: tiểu thuyết

Link truyện: lhttp://Nhặt nắng trong vườn

_o0o_

Mặc dù không bài xích tình yêu đồng tính nhưng bản thân tôi cho tới bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được nó, có lẽ nó còn mới lạ nên khó chấp nhận được. Truyện đồng tính cũng vậy, với tôi nó thật buồn cười; nhưng với truyện Nhặt nắng trong vườn thì mọi thứ lại khác.
Có thể nói đây là cái tài của tác giả khi xây dựng một câu chuyện rất đời thường, bắt đầu nó cũng bằng cái cách đơn giản nhất có thể. Chỉ bằng một buổi kết thúc học trên lớp, dăm ba câu nói chuyện bâng quơ là mọi thứ đã xoay vần. Đây là một mở đầu thông minh khi tạo được ấn tượng tốt ban đầu cho người đọc. Yếu tố đầu tiên để tạo nên một tác phẩm hay tác giả đã hoàn thành.
Đến yếu tố thứ hai, một cốt truyện khá nhẹ nhàng không có quá nhiều tình tiết cũng không quá gay cấn nhưng lại rất tốt. Tác giả kiểm soát cùng xử lý được gần hết các tình huống mà truyện đưa ra khiến câu chuyện trở nên logic và chặt chẽ, không quá nhiều chi tiết thừa. Cái cách tác giả đưa hai nhân vật đến với nhau, gắn kết rất hay. Nó xoay quanh những cuộc nói chuyện, quanh những giấc mộng mị, quanh những hành động. Tác giả linh hoạt đan xen chúng lại một cách hài hòa tuy chưa thật sự hoàn mỹ nhưng rất tốt.
Thứ ba, tôi rất thích cái việc mà tác giả xây dựng nhân vật, tôi thích hai anh em Vĩnh và đúng như những gì bạn ấy mô tả đầu truyện, một con cá dù có mang hình hài con khỉ và bắt nó leo cây thì tâm hồn của nó vẫn ở dưới nước, một người mang dáng dấp của đàn ông nhưng tâm hồn lại là của cô gái thì có bắt họ mạnh mẽ thế nào, sâu trong tâm khảm họ vẫn là những cô gái. Tôi còn nghĩ rằng hiếm cô gái nào nhẹ nhàng và sâu sắc như hai anh em Vĩnh. Tôi cũng thích Khang bởi cậu ấy là con người bình thường, chứ không phải nhân vật siêu thực, cậu ấy có thể đi vào lòng người chứ không phải để ngắm. Tình yêu giữa hai người họ cứ chậm dần và đến với nhau lúc nào tôi cũng giật mình không biết nữa. Có lẽ, họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Một điểm sáng trong truyện này Chính là những đoạn hội thoại, nó rất sâu sắc. Tác phẩm này không nên xếp vào thể loại như đã nêu mà nên là tâm lý, tình cảm bởi những nhận xét, nhận định, câu truyện của từng nhân vật, nó mang những lí giải cảm xúc một cách thành thục, của sự trưởng thành trong tâm hồn. Với tuổi đời còn trẻ như thế mà bạn tác giả đã có độ chín chắn như vậy thì quả là đáng quý.
Tuy hay là thế nhưng câu truyện vẫn có điểm trừ chính là cách viết dài lê thê và giới thiệu nhiều khi chả đúng chỗ. Đặc biệt là đoạn đầu, khi mà mỗi nhân vật, mỗi sự kiện đều mất cơ số từ để giới thiệu và ghi cảm xúc cùng suy nghĩ của nhân vật ra. Nó khiến người đọc gần như mất hết kiên nhẫn và hứng thú để đi tới cuối câu truyện; đây là một thất bại nặng nề của tác giả, bởi với kiểu viết thách thức sự giới hạn của người đọc như thế, sẽ rất khó khăn để kiếm độc giả. Tôi thiết nghĩ ở những tác phẩm sau, tác giả nên viết ngắn gọn và hàm súc hơn và không nên giới thiệu như thể trích dẫn lí lịch nhân vật ở cùng một chỗ mà nên khéo léo lồng ghép vào trong truyện, ví dụ như đoạn đầu truyện, đoạn đầu cho tới khi Khương nghe xong điện thoại của mẹ và phóng xe rời đi. Ngay sau đó là một đoạn dài dãi bồ tát trích dẫn tất cả về nhân vật này từ nào là đang học ở đâu, trường gì tới hoàn cảnh gia đình, về cô bạn gái, mối quan hệ của hai người; thậm chí việc anh này đi làm tận ba việc làm thêm năm nhất để có tiền tiêu riêng, còn bồi thêm về con người nhân vật chính khiến người đọc thực sự nản. Tôi thiết nghĩ đoạn văn này nên lược bỏ bởi sau đó tất cả những điều trong sơ yếu lý lịch này đều dễ dàng nhận ra qua những hành động và những lời tâm sự sau này của nhân vật và khán giả chắc chắn thích khám phá con người nhân vật qua những hành động, cử chỉ đó hơn là qua bản lý lịch có sẵn này. Ngay xuống sau đó, tới đoạn sau của cùng một chương lại tiếp diễn với những màn tự vấn dài dằng dặc để thể hiện tâm tình của nhân vật như thắc mắc về việc ngắm sao của cậu Vĩnh em hay diễn giải việc lo cho đám giỗ của anh trai Khương được người mẹ lo như thế nào. Độc giả người ta không quan tâm đến những điều đó đâu, người ta chỉ quan tâm xem nhân vật sẽ hành động như thể nào tiếp theo thôi, họ thích cách tác giả cho họ biết nhân vật nghĩ gì, thích gì, ghét gì hay hành động như thế nào nhưng họ không thích bạn nói vơi họ nhân vật của bạn có cảm xúc như thế nào, vô hình chung tác giả đã làm mất phần việc của độc giả và cuối cùng họ thấy truyện thật nhàm chán.
Ngoài ra tình cảm của cặp đôi Vĩnh em và Tùng khá nhạt nhòa. Có thể nói tình cảm của hai nhân vật chính được xây đắp thành một phần lớn nhờ vào cặp đôi này, nhưng tác giả lại miêu tả nó sơ sài thành ra chuyện tình của hai người kia tuy trông thế nhưng lại không sâu sắc. Cái cách bạn ấy độp phát cho nguyên một chương nói về chuyện tình của Thiện Vĩnh Và Tùng thực sự quá ít. Họ chỉ có một lần đi chơi, một lần phản đối cha mẹ, một lần chia tay và một lần chết. Hết! Trong khi đó, nếu không có cuộc gặp giữa Vĩnh em và Khang khi một cậu bị hỏng xe một cách trùng hợp thì câu chuyện của hai người đã không bắt đầu như vậy, nếu không có họ giúp đỡ thì hai người này sẽ không thành một đôi. Vậy mà họ lại chỉ có một tí, quả là không đáng, họ xứng đáng được độc giả biết nhiều hơn, biết những lời yêu thương họ trao cho nhau, biết được những gian khổ mà họ phải chịu đựng, biết được họ đau khổ như thế nào khi phải chia tay nhau, phải biết rằng đâu đó trong cuộc tình của hai nhân vật chính vẫn có hình bóng của họ. Tại sao lại dồn câu chuyện của Thiện Vĩnh và Tùng chỉ trong độc một chương rồi thôi như thế mà không dàn trải câu chuyện của họ ra, đưa câu chuyện của họ vào những thứ cụ thể như trong trí nhớ của người anh, trong những địa điểm mà hai nhân vật chính đi qua. Tại sao không biến cả một thành phố thành kỷ niệm của hai người họ mà chỉ cho có vài chô chả liên quan như thế. Đặc biệt là chi tiết dòng sông nơi Thiện Vĩnh nhảy tự tử, tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu tác giả nêu bật nó lên, tạo ra một ấn tượng khó phai trong lòng độc giả. Đó sẽ là điểm sáng chói trong câu chuyện mà cái gì cũng đều đều của bạn. Sẽ là điều mà những người bình luận như tôi phải tốn nhiều dung lượng bộ nhớ điện thoại khi nói về nó.
Và cuối cùng một lỗi cơ bản, lỗi dùng từ. Có quá lắm từ “um”, “ukm”,… Bạn có biết đây là ngôn ngữ gì không, ngôn ngữ tin nhắn chứ không phải ngôn ngữ văn bản chính thống, thêm nữa là lỗi dùng văn nói vào văn viết 100%. Khi viết truyện, phải viết theo cách viết chuẩn, kể cả những câu nói trong đó cũng phải viết dưới dạng câu văn với đầy đủ chủ vị; việc thêm ngôn ngữ khác hay văn nói vào không khiến tác phẩm của bạn thêm hay và hiện đại hơn đâu, nó chỉ khiến người đọc khó chịu khi phải đọc những sạn cùng rác mà thôi.
Cuối cùng, tuy rằng còn nhiều điều thiếu sót, nhưng tổng kết lại thì đây vẫn là một tác phẩm hay. Và tôi xếp nó vào những tác phẩm nên đọc trong list truyện của mình. Và hy vọng tác giả sẽ có những tác phẩm hay hơn ở lần sau.

_o0o_

Cám ơn vì đã dành thời gian để đọc!

Danh Sách Chương
Anji Đỗ

Anji Đỗ (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 12

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/11/2017

Số Xu: 70

Mình đã xem và chân thành cảm ơn những góp ý quý giá của hội. Mình hoàn toàn thừa nhận những khuyết điểm và sẽ hướng tới chỉnh sửa lại tác phẩm cũng như rút kinh nghiệm cho lần sau. Một lần nữa cảm ơn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Sơn Takahashi Yoshiko Diễm Diễm Hoa Vô Khuyết Vy Nguyễn SL Cartoon và 91 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh