- Tạm biệt anh, thanh xuân của em!
- Tác giả: Anpy Tia
- Thể loại:
- Nguồn: LvD Confessions
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.616 · Số từ: 1482
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
[Được truyền cảm hứng từ một câu chuyện có thật]
“Xin lỗi, vì tui không đủ can đảm bên cạnh ông.
Tui nhớ rằng có một phim ngắn Trung Quốc nói về cô gái và người bạn thân khác giới của cô ta. Điểm thú vị trong cốt truyện của phim đó là lời hứa ràng buộc giữa hai người: Nếu như năm 30 tuổi mà tớ còn độc thân thì cậu phải lấy tớ. Nghe có quen không ông nhỉ? Ờ thì tui đã từng bắt ông hứa như thế đó, qua điện thoại, nhân một dịp lâu lâu rồi ông mới gọi cho tui và khi ấy thì tâm trạng tui đang chẳng tốt. Nghĩ lại, sao ông dễ dụ đến thế nhỉ. Kết phim, hai người đó đến với nhau thật ông à, hạnh phúc ghê. Tui cũng thầm nghĩ bao lần, giá như lời hứa đó, đối với tui, cũng sẽ có cái kết viên mãn như vậy!
Đối với ông, tui chắc là một đứa hết sức bình thường. Là một đứa cứ lâu lâu lại spam inbox của ông, nói mấy chuyện trên trời dưới đất chả đâu vào đâu. Là một đứa nhiều vấn để cứ lôi ông ra để chọc. Là một đứa chẳng có gì đặc biệt để ông kể lại cho mấy đứa bạn khác nghe như cách mà ông kể tui nghe về mấy mối tình của mình. Nếu tui nói tui thích ông từ hồi cấp 2, thì ông có tin không?
Là thật đó, mà kiểu như tình cảm tuổi mới lớn, lần đầu gặp là thấy ông có gì đặc biệt rồi. Nói chuyện nhiều thêm thì lại càng chứng minh cho cảm giác của tui. Đối với tui, ông có cái gì đó nam tính lắm, nói cái này hơi ngại tí nhưng mà thật sự tui bị ông thu hút vì điểm đó. Nhưng mà mãi đến cấp 3 mới học cùng lớp, nhờ ông mà 3 năm cấp 3 của tui ấm áp hơn hẳn. Nói đi cũng phải nói lại, không có một đứa con gái nào tự nhiên lại lôi tập sách qua bàn của một thằng con trai để nhờ chỉ bài trong khi thành tích của nó không nhất thì nhì, không có một đứa con gái này hay chọc ghẹo một thằng con trai mấy trò con nít vui vơ, không có một đứa con gái nào lại tự nhiên bắt một thằng con trai phải mua kẹo cho mình… Và không một đứa con gái nào không muốn giả vờ kéo hông áo của thằng con trai nó thích khi ngồi trên yên sau xe đạp. May nhờ tui xây dựng thành công hình ảnh một đứa vô tư và cá tính mạnh nên mới đủ can đảm để trả lời ông câu hỏi năm 12 cuối cấp:
– Bộ bà thích tui hả?
– Xời, đời nào à, bớt ảo tưởng nha.
Nói xong, tui còn tặng ông một cái vỗ vai như những người anh em thân thiết đó, ông nhớ không? Chỉ là tối hôm đó tui chẳng ngủ được, chẳng lẽ tui sơ suất làm lộ tình cảm của mình đâu đó chăng. Nhưng mà, xin lỗi ông, tui không đủ can đảm. Tui bình thường, trừ mỗi chuyện học, còn tất cả những yếu tố khác đều chẳng có gì đặc biệt. Tui không lấy nỗi một chút gì tự tin để bên cạnh ông. Ông là con nhà người ta, đúng chuẩn, ông có biết lớp mình có bao nhiêu đứa con gái cũng thích ông không. À mà chắc là ông biết, nếu không thì chả có mấy đêm tỉ tê với tui chuyện thất tình.
Năm nhất Đại học, tui lại spam inbox của ông như thường lệ, nhờ vậy mà mới vô tình biết chuyện của ông với một đứa trong lớp cấp 3 của tụi mình. Tui thấy mình cũng thật kiên nhẫn, từ 1 giờ sáng đến gần 5h, từ bấm điện thoại đến ngồi dậy bật lap, chuyện của ông, nhưng đối với tui có ý nghĩa nhiều lắm. Lúc đó tui còn thấy mình kỳ lắm, nghe chuyện buồn của ông mà lại thấy vui vì ông tin tưởng tui để tâm sự, nhưng mà đôi lúc lại thấy ghen tị vì sao người khác lại được ông đối xử như thế, và chút buồn tủi vì tui vẫn không đủ can đảm.
Năm 2 Đại học, ông lại thất tình vì một đứa bạn học cùng trường. Tui lại tiếp tục lắng nghe tâm sự của ông. Rồi không lâu sau, là câu chuyện day dưa không dứt với nhỏ bạn cấp 3 nọ. Chẳng hiểu sao chuyện tình của ông cứ dang dở nhỉ? Tui có thể vui vì điều đó không, sẽ luôn có một chỗ trống dành cho tui. Nhưng mà, tui vẫn nhút nhát, không thể tự thừa nhận tình cảm của chính mình. Đối với tui, nghĩ đến chuyện thích một người, ở bên cạnh người đó cứ như là những ảo tưởng. Thì thôi như một người bạn thân khác giới của ông, đối với tui có lẽ cũng đủ.
Năm 3 Đại học, ông vẫn tiếp tục buồn chán với câu chuyện tình không mấy suông sẻ. Tui vẫn kiên nhẫn nghe chuyện ông kể và tâm sự. Nhiều lúc tui muốn nói ra tình cảm của mình như một cách để xoa dịu mấy ý nghĩa tiêu cực của ông, nhưng tui không thể. Cơ mà, ông tốt tính hơn ông nghĩ, ngoại hình thu hút hơn ông tự ngắm nên đừng nghĩ đến việc chắc không ai thích ông thật sự. Vì luôn có tui mà, chỉ là tui không nói cho ông biết thôi. Cho đến một ngày, việc học hành, công việc khiến tui kiệt sức, tự nốc hết 2 lon bia xong thì ông gọi đến, không hiểu sao, ông hay chọn đúng mấy thời điểm như thế. Vậy là chẳng còn nhớ nổi logic nào mà tui bắt ông hứa, lời hứa năm 30 tuổi. Cơ mà tui đã từng hy vọng, sau đó giữa tui với ông sẽ khác, vậy mà không. Lời say của một đứa con gái thì chẳng có mấy đáng tin đâu nhỉ.
Và rồi, cả hai đứa đều đi làm, đều ra đời với những mối lo riêng. Không hiểu sao, ông lại bắt đầu hạnh phúc với người cũ. Ừ thì, tui cũng thấy mừng, thấy vui thật sự. Vì đã có một người có thể thích ông, và bên ông, điều mà tui không thể nào làm được. Lâu không thấy ông nhắn tin kể chuyện tình buồn, tui cũng thấy an tâm, mà lạ, vẫn luôn có cái gì đó trong tui cảm thấy khó hiểu. Cho đến một ngày, ông nhắn tin cho tui:
– Chắc năm sau tui cưới!
Tui chúc mừng ông, chúc ông hạnh phúc. Có gia đình ở tuổi 24, bên cạnh người mà ông dành tình cảm bao năm, gia đình hai bên chấp thuận và cũng tương xứng về gia cảnh, cả hai đều có công việc ổn định và trông hai người cũng đẹp đôi. Đến cuối cùng, tui vẫn không đủ can đảm, không đủ tự tin…
Thì thôi, cho tui một cái kết của mối tình đơn phương này! Tui sẽ không còn lâu ngày cứ vào messenger kéo lại tin nhắn để đọc rồi cười một mình, vào facebook của ông mà lục hình ra nhìn, đọc hết comment của ông với bạn bè để xem cuộc sống của ông thế nào. Tui cũng sẽ thôi buồn khi nghe ông kể về người con gái khác, sẽ thôi vu vơ gọi ông sang kéo đi cà phê để tìm cớ vịn hờ hông áo, sẽ thôi mân mê mấy món quà ông tặng như báu vật…
Mà nè, nếu như năm 12, tui đủ can đảm, liệu giữa tụi mình sẽ khác chứ?
Nhưng chắc cũng đến lúc rồi, tôi sẽ thôi, thôi thích ông, thôi… yêu ông… Ông phải hạnh phúc nha. Còn tui, tui sẽ quên ông, quên đi lời hứa năm 30 tuổi.
…
Tạm biệt anh, thanh xuân của em!
Ps: Gặp bao người, nhưng nếu không gặp đúng người mà mình muốn thì vẫn cứ hoài là một cái bóng lẻ loi. Tớ chọn sự im lặng cho tình yêu, vậy mà đâu đó tớ vẫn mong một ngày tươi đẹp hơn. Con người, thật quá tham lam rồi…
AnpyTia (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 37
Mình đã sửa lại. Cám ơn bạn nhắc nhở.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Nếu bài viết thuộc thể loại truyện ngắn, vui lòng sửa lại thể loại để bài viết sớm được duyệt.
Thân.