- Tấm Cám truyện Cám kể (Phần 2)
- Tác giả: TNM
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.205 · Số từ: 2166
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 16 Kyanh Nguyen Scarlet Phùng Huyền Trần Diễm Ngọc Blue Thanh Liễu Tử Lemon Chann Hòa Hiệp Nerissa Peach linh trần LH Uk Trà Sữa Trân Châu ThưAnh Kathy Kathy Vân Anh Nguyễn Mưa Tháng Chín Gigabyte
Tôi đã biến mất trước mắt nàng. Tấm gào thét bảo tôi đừng đi nhưng rồi nàng đâu cho tôi cơ hội để ở lại. Ngay cái phút tan biến ấy, tôi như dịch chuyển đến một nơi, nơi mà các vong hồn đầu thai chuyển kiếp. Tôi đã đủ đau ở kiếp này rồi, kiếp sau chỉ mong đừng để thứ nợ tình cảm này vương vấn tôi cả một đời.
Mạnh Bà hỏi tôi:
– Ngươi còn gì vương vấn hồng trần này không?
Đến giờ, dù tôi có nuối tiếc kiếp sống này thì cũng chỉ đau thêm lần nữa thôi. Tôi trả lời Mạnh Bà:
– Hãy để tôi chuyển kiếp!
– Ngươi uống chén canh này đi! Khi uống xong ngươi sẽ quên hết mọi chuyện và bước qua cánh cổng đó ngươi sẽ không còn gì liên quan tới kiếp này của ngươi nữa.
Tôi cầm chén canh lên, uống sạch. Tôi rơi vào trạng thái hư vô, xung quanh tôi xuất hiện những gì tôi đã trải qua. Chỉ trong chốc lát, tôi đã quên hết mọi thứ. Lúc này, bụt xuất hiện nói với Mạnh Bà rằng:
– Cô ta còn nợ hai người nhưng trong đó có một người chỉ có duyên chứ không có phận, hãy để cô ta quay về và giải quyết thứ nợ đó.
– Cô ta đã uống chén canh đó rồi! – Mạnh Bà nói.
– Sao? – Bụt nói.
– Cô ta đồng ý quên hết mọi thứ, ta còn điều gì để ngăn cản cô ta sao.
– Thôi, để ta giải quyết!
Bụt đưa tôi một chén canh khác, nó giúp tôi lấy lại kí ức nhưng chỉ trong mười ngày nó sẽ hết tác dụng. Nếu cô không giải quyết được sẽ mãi mãi ở hồng trần này, không thoát khỏi vòng luân hồi.
Bụt nói tiếp:
– Cô còn nợ.
– Tôi? – Tôi nói.
– Còn là thứ nợ khó trả.
– Tình cảm sao?
– Đúng!
– Nhưng tôi và nàng đã kết thúc rồi.
– Không! Cô nợ mẹ cô chữ hiếu và nợ một người luôn âm thầm bảo vệ cô.
– Chữ hiếu tôi phải trả là điều không sai. Nhưng người luôn âm thầm bảo vệ tôi là ai?
– Không thể tiết lộ. Còn nợ ắt sẽ có trả, nợ tình thì càng phải trả. Nhớ lấy lời ta nói.
Tôi đã trở về trần gian, nơi đã từng khiến tôi đau khổ và giờ tôi phải tìm một người mà tôi khiến người ta đau khổ. Tôi đi dạo phố, đi qua những nơi tôi chưa bao giờ đến. Lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy thế giới này thật đẹp. Tôi đi ngang qua một người phụ nữ, bà ấy như hóa điên. Đến gần tôi nhận ra người ấy là mẹ tôi. Nhưng lúc này bệnh tật đã quanh lấy bà. Đây có lẽ là nghiệp bà phải trả nhưng tôi cũng phải trả chữ hiếu này cho bà. Tôi gọi bà:
– Mẹ!
Mẹ nhìn tôi, bà đưa tay lên mặt tôi, âu yếm như ngày tôi còn bé. Tôi ước gì mọi chuyện vẫn như lúc đầu, mẹ và tôi vẫn ở bên nhau, mẹ tôi chưa lấy cha Tấm và tôi cũng chưa gặp Tấm. Bỗng có một đám binh lính đi ngang qua bắt mẹ tôi đi. Tôi ngăn cản lại. Họ bảo:
– Hoàng hậu muốn đưa bà ấy vào cung để chăm sóc, ngươi có ý kiến gì sao?
“Tấm sao? Nàng muốn đưa bà ấy vào cung để làm gì? Mẹ tôi từng giết nàng một lần, nàng sẽ làm như thế, sẽ giết mẹ.” Tôi nghĩ thầm.
– Không được! – Tôi hét lên.
– Đây là lệnh của vua ban không thể không nghe theo. – Binh lính nói.
Lúc này, tôi chợt nhận ra, người mà từng bảo vệ tôi chỉ có hoàng thượng, hắn đã bảo vệ tôi vì nàng muốn hắn làm như thế.
Tôi đợi binh lính đi xa, tôi lén theo sau. Vào tới cung, tôi chỉ đứng đằng xa nhìn, thấy Tấm chăm sóc mẹ tôi. Tôi cũng thấy yên tâm. Vậy là tôi đã nghĩ xấu cho nàng. Tôi thật tệ! Tôi cũng chẳng còn việc gì để ở đây nữa nên rời đi.
Chẳng bao lâu tôi nghe tin mẹ tôi có ý định giết Tấm vì thế đã bị hoàng thượng đem mẹ tôi ra xử trảm. Ngay cái khoảnh khắc kiếm đã đưa lên cao chuẩn bị chém xuống, tôi vội chạy đến lấy thân mình đỡ cho mẹ. Vậy là sẽ kết thúc sao?
Lúc đó hoàng thượng bảo:
– Ngừng! Không được chém. Đó là em hoàng hậu.
Tấm cũng ở đó, nàng nhìn tôi, tôi trốn tránh ánh mắt đó. Mẹ tôi vì bị điên nên được ban ân huệ. Tôi và mẹ vào cung sống. Cả ngày tôi chỉ ở bên mẹ và chăm sóc bà ấy. Nhưng rồi thời gian cũng cướp bà ấy khỏi tay tôi, bà đã qua đời trong mấy ngày ở cạnh tôi. Tôi không thể qua nổi cú sốc lớn này, nhưng có lẽ duyên nợ giữa tôi và bà ấy đã kết thúc. Mẹ tôi làm nhiều điều ác, cuối đời tôi đã chăm bà thật tốt như trả lại một chữ hiếu. Việc của tôi bây giờ cần tìm ra người tôi nợ tình cảm. Tôi đã tin rằng người đó là hoàng thượng. Tôi định đến gặp ngài và kết thúc mối lương duyên này nhưng Tấm cho người gọi tôi đến gặp nàng.
Tấm hỏi:
– Về rồi sao không đến đây? Sao lại trốn tránh ta?
– Không có. Nếu không có chuyện gì nữa thì có lẽ tôi phải đi rồi.
Lòng tôi lại đau như cắt khi đối diện với nàng. Tôi quay lưng bỏ đi thì gặp hoàng thượng. Ngài ấy nhìn tôi rồi hỏi:
– Nàng về rồi sao? Đi đâu mà không ở trong cung?
– Thiếp và người sẽ có chuyện cần giải quyết nhưng không phải bây giờ. Thần thiếp xin cáo lui.
Nhưng tôi không biết rằng một câu nói bừa của tôi lại làm cho hoàng thượng tương tư. Lúc này tôi chắc rằng đây chính là nghiệp duyên mà tôi phải trả rồi. Mấy ngày sau tôi nghe tin hoàng thượng muốn nạp thêm thiếp và người đó lại là tôi. Tấm đau lòng lắm! Nàng chẳng buồn ra khỏi cửa phòng. Lần này, tôi không thể không làm nàng đau.
Nàng lơ tôi không nhìn tôi, còn cố tình chọn những trang sức đẹp nhất cho tôi. Tại sao tôi đang làm nàng đau nhưng lòng tôi lại càng đau hơn. Bên cạnh nàng còn có thêm một thị vệ nữa. Người này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Có lẽ là ở hội mà triều đình tổ chức để chọn vợ cho vua. Thị vệ ấy cứ nhìn tôi có vẻ buồn lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.
Sau nhiều ngày căng thẳng trong cung tôi ra ngoài để giải tỏa. Tôi đi dạo phố lại gặp mấy tên côn đồ bắt nạt một cô gái, đã trấn lột tiền mà còn có ý định đồi bại nữa. Tôi không chịu được ném đá vào bọn chúng. Không ngờ tôi lại tự mình dấn thân vào tai họa. Bọn chúng bắt tôi lại định trói tôi. Lúc đó, thị vệ kia xuất hiện, cứu tôi và cả cô gái kia nữa. Cậu ta đưa tôi vào y quán, mua thuốc băng bó cho tôi. Tôi hỏi cậu ấy:
– Sao lại giúp tôi?
– Hoàng hậu giao nhiệm vụ.
– Là nàng?
– Hoàng hậu kêu thần đi theo người ạ.
– Vậy là ngươi đi theo ta…
– Ngồi im để thần băng bó cho người.
Đã rất lâu không một ai quan tâm tôi như thế, chưa có ai từng bảo vệ tôi như chính bản thân mình. Tôi hỏi mới biết thị vệ ấy tên Lưu Phong, tôi và cậu ấy từng gặp nhau ở lễ hội đợt trước.
– Cậu cứu tôi, tôi nợ cậu. Tôi cho cậu một mong muốn tôi sẽ giúp câu thực hiện nó. Giờ thì cậu về đi.
Cậu ấy chẳng màng đến lời tôi nói, cõng tôi lên đưa tôi về hoàng cung. Đến nơi, tôi thấy Tấm và hoàng thượng ở đó. Hoàng thượng chạy tới bế tôi. Tấm thẫn thờ nhìn hoàng thượng đưa tôi vào phòng. Tôi thấy nàng như thế khác nào tôi tự giết chính mình nhưng đây là duyên nợ tôi phải trả. Biết làm sao!
– Hoàng thượng này, ngài có thể ra ngoài rồi.
– Ta chỉ ở đây một chút thôi. Sao trước giờ ta không nhận ra nàng lại đẹp thế nhỉ?
– Ngài hãy ở bên Tấm, chăm sóc tốt cho chị ấy, còn bây giờ ngài có thể ra ngoài được rồi.
Đến giờ, tôi không cần và cũng không muốn biết rằng người mà tôi cần tìm kiếm là ai nữa. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi cưới hoàng thượng thì Tấm sẽ buồn. Nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian của tôi chỉ còn năm ngày mà ngày tôi cưới hoàng thượng cũng là ngày cuối cùng. Vậy là tôi sẽ lại tan biến trong năm ngày nữa. Tôi cũng chẳng còn tiếc nuối gì với cái cuộc đời này, chỉ mong rằng mọi chuyên mau chóng kết thúc.
Những ngày sau chàng thị vệ Lưu Phong luôn đến chăm sóc tôi, đưa tôi đi chơi. Tôi đã có được cái cảm giác được người khác bảo vệ nhưng tiếc rằng người tôi nợ tình là hoàng thượng chứ không phải Lưu Phong. Rồi thời gian cứ trôi ngày mai là ngày kết thúc mọi chuyện. Tối hôm đó tôi đi dạo xung quanh thấy Tấm đang ngồi khóc, nàng gục mặt xuống đầu gối. Tôi chưa bao giờ thấy nàng đau như vậy. Nhưng tôi sẽ đi nhanh thôi để hoàng thượng lại cho nàng.
Hôn lễ sắp diễn ra, hoàng thượng đang trên đường tới rước dâu, tôi khựng lại, nước mắt tôi rơi trên bộ y phục màu đỏ. Tôi thấy Tấm quay người bỏ đi, nàng chạy rồi vấp ngã, nàng khóc, tôi đau.
Tôi vứt bỏ mọi thứ chạy đi đến ôm Tấm, việc mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Nhưng tại sao, tại sao cái dao, cái dao nhỏ trong tay nàng lại đâm xuyên qua ngực tôi. Tôi hỏi:
– Tại sao?
– Vì ngươi cướp mất người ta thương.
Tấm gào thét, đôi mắt sưng đỏ ửng hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Lúc này, người mà nàng thương lại dùng thanh kiếm định đâm nàng. Hắn nói vì nàng giết tôi, hắn phải trả thù cho tôi. Thật nực cười! Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đỡ thanh kiếm ấy nhưng cuối cùng thanh kiếm đó lại xuyên qua tim Lưu Phong. Lưu Phong ngã gục dưới chân tôi. Câu cuối cùng hắn nói lại là:
– Ta yêu nàng! Điều ta mong muốn chỉ là có được tình cảm của nàng.
Nước mắt tôi đẫm lệ, giọt nước mắt rớt trên khuôn mặt của Lưu Phong. Mọi thứ như được tua ngược trước mắt tôi. Lưu Phong, hắn đã từng bảo vệ tôi hết lần này tới lần khác. Việc tôi có được sự giúp đỡ của bụt để Tấm sống lại, là hắn, hắn đã cầu xin và chịu đánh đổi cả những năm cuộc đời của mình để tôi có được sự trao đổi với bụt. Tôi ôm Lưu Phong vào lòng, sao hắn có thể ngu ngốc như vậy chứ. Nhưng cuối cùng có phải tôi cũng ngu ngốc như hắn không? Đến tôi cũng không biết câu trả lời.
Tấm ngã gụy nhìn tôi nói:
– Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!
Tôi nằm xuống bên cạnh Lưu Phong, nhắm mắt lại và mọi chuyện kết thúc.
Cả một đời tôi yêu nàng nhưng tôi chẳng biết rằng chàng cũng yêu tôi. Để rồi cả bốn người chúng tôi đều khốn khổ vì tình. Tôi nợ chàng một món nợ khó trả nhưng có lẽ lần này tôi không trả được rồi. Vì tôi không thể quên nàng.





![[Mùa xuân nho nhỏ] Tết này chỉ cần bà là đủ! [Mùa xuân nho nhỏ] Tết này chỉ cần bà là đủ!](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/tet-de-tro-ve-0-468x260.jpg)

![[Thanh Âm Mùa Xuân] Hương Xuân – TNM [Thanh Âm Mùa Xuân] Hương Xuân – TNM](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2022/01/Huong-Xuan-1-375x300.png)

![[Kẹo táo] Cương thi xin kẹo [Kẹo táo] Cương thi xin kẹo](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/10/halloween-640-468x245.jpg)


TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
nếu bạn chưa tìm thấy có thể xem link ở đây nha
https://vnkings.com/tam-cam-truyen-cam-ke.html
Vân Anh Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 49
không hiểu sao mình lại thấy phần 2 trước, đọc xong đi tìm phần 1 liền đây :3
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Hehe. Cảm ơn nhiều.
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7963
hay quá đi, phần 1 đã hay nay lại có phần 2, cơ mà lúc đầu tui tưởng là không có phần 2 cơ ấy. Giờ lại có, nên tui vô ủng hộ. Lúc đọc tới khúc là trả nợ cho người luôn âm thầm bảo vệ Cám thì tui tưởng người đó là Tấm cơ, không ngờ lại là Lưu Phong. Mà chuyện tình của 4 người trong truyện rắc rối quá đii
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Cảm ơn nhiều.
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1948
Quá hay, xách dép ngồi hóng từ phần một đến giờ!
TNM (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
cảm ơn hehe.
Vi Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Tặng tác giả một tràng pháo tay thay cho lời muốn nói :))
An Phạm (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
Có p3 thì quá tuyệt
Hòa Hiệp (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Hay quá bạn ơi, xin phép được ngồi hóng.