Tôi là một con đười ươi, tôi không muốn là bản sao của ai. Tôi chỉ muốn là tôi và được tự do chạy nhảy giữa núi rừng mà thôi.
TÂM SỰ CỦA MỘT CON ĐƯỜI ƯƠI
Thể loại: Nhật ký online.
Người viết: Ngỗng Ngông.
Có một người từng nói với tôi rằng: “Người thông minh giống như dòng sông sâu, không ồn ào mà tĩnh lặng.“
Tôi cười và trả lời tôi quen với cảm giác ồn ào rồi, dù không muốn nhưng xung quanh tôi không lúc nào tĩnh lặng cả, hay nói một cách đơn giản tôi không thể bỏ cái tật nói liên man của mình được.
Người ta uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, tôi thì, trừ cảm xúc và bí mật riêng ra thì cái gì tôi cũng có thể tám, chuyện từ cổ chí kim cũng lôi ra được bởi tôi sợ mình bị lạc lõng trong thế giới loài người. Chỉ cần mình tôi biết tôi cô đơn là đủ rồi, để người ta biết nữa chắc tôi sẽ bị tự kỷ thật luôn đấy. Và tôi biết người ta ở bên cạnh tôi không phải để nghe sự hài hước của tôi, mà là để chiêm ngưỡng một con đười ươi dở hơi này thôi.
Người ta nói con người phải biết giữ bí mật, nhưng họ đối xử với tôi – một con đười ươi, thì không cần thiết, càng đào sâu được bí mật của tôi bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, càng phơi bày được bí mật của tôi ra cho bàn dân thiên hạ thì càng sung sướng hả hê. Có lẽ con đười ươi này ngoài nhe răng ra thì không có bất cứ tổn thương nào đâu. Mà có thì đã sao, dở hơi thì làm sao được cho là người bình thường được.
Người ta lấy tôi làm thú vui, chả sao cả, trong thâm tâm tôi khinh bỉ họ là được rồi. Người ta thích diễn, thì kẻ ngây ngốc như tôi cũng diễn cùng. Ừ thì tôi ngây thơ, lại ngây ngốc, nhưng tôi can đảm yêu quý bản thân mình là được rồi.
Tôi không thông minh, nhưng bị người ta giác mác cho thông minh, đơn giản ngụ ý của họ muốn nói: “Mày làm trò tiếp đi.”
Tôi không muốn thay đổi quan điểm của mình, ừ thì cái tôi của tôi cao. Nhưng người ta ra vẻ khuyên nhủ tôi phải sống hòa nhập với xã hội đạt đến mức đôi khi tôi phải cảm động. Trớ trêu là trong lòng họ khinh bỉ: Thật nực cười khi một con đười ươi lại đòi được tôn trọng.
Tôi yêu quý bản thân mình chẳng có gì sai, vì người ta đâu có yêu quý tôi, người ta không cho tôi vào rạp xiếc là may mắn lắm rồi. Thế nên dù chạm phải quan điểm sống của tôi cũng chẳng sao, tôi thích tự do với núi rừng, lại bị người ta ép buộc nhốt lại cho ăn. Mồm thì khuyên nhủ cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống trên thiên đàng này đi đười ươi, nhưng tôi biết họ bĩu môi bàn tán con đười ươi này thật biết bày đặt ra vẻ kiêu ngạo giả tạo.
Tôi chỉ sống giả tạo vậy thôi, vì tôi là chính tôi. Dù cho sâu thẳm tâm hồn tôi là đười ươi ngu ngốc, tôi cũng không tình nguyện lấy sự ngu ngốc của mình ra mua vui cho người khác. Thế nên chỉ khi nào nói liên man nhiều quá mới hớ ra một ít suy nghĩ của mình thôi. Còn bí mật sâu thẳm trong tôi, xin lỗi, muốn đào cứ việc đào nhưng được bao nhiêu phần trăm tôi không chấm điểm đâu. Thân ái!!!
Có một loại cảm giác giống như là:
Chúng ta đều cùng một quan điểm đó, nhưng lựa chọn, việc làm và hoàn cảnh của chúng ta khác nhau. Cũng không tệ lắm, như kiểu một phiên bản thứ 2 ở thế giới song song vậy.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
dù muốn hay ko muốn thì mình vẫn cứ làm đười ươi vậy thôi. :3
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Có một loại cảm giác giống như là:
Chúng ta đều cùng một quan điểm đó, nhưng lựa chọn, việc làm và hoàn cảnh của chúng ta khác nhau. Cũng không tệ lắm, như kiểu một phiên bản thứ 2 ở thế giới song song vậy.