Được ngợi khen là kẻ “Thiên tài kỳ nữ” nhưng cuộc đời lại gặp nhiều éo le, trắc trở trên con đường tìm đến hạnh phúc – Hồ Xuân Hương được biết đến như là một “Bà chúa thơ Nôm” với hàng loạt tác phẩm viết về đề tài người phụ nữ trong xã hội xưa. Những tác phẩm ấy không chỉ là than phiền, là quở trách, là thể hiện số phận bất hạnh của kẻ làm phụ nữ, mà còn chứa rất nhiều tâm tư của tác giả, những tâm sự không thể thốt nên lời qua các tác phẩm: Chinh phụ ngâm, Lưu hương ký, Cung oán ngâm khúc… Nhưng có lẽ tâm sự ấy quả thực đã được bộc lộ rõ ràng qua bài thơ “Tự Tình II” – một trong ba bài thơ Tự Tình mà Hồ Xuân Hương đã viết:
“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con!”
Mở đầu bài thơ, Hồ Xuân Hương viết:
“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.”
Với thời gian “đêm khuya” Hồ Xuân Hương khéo léo chọn cho mình một bối cảnh rất nên thơ, một bối cảnh vào buổi tối, cũng là lúc con người chất chứa nhiều tâm sự, nhiều suy nghĩ nhất. Cùng với không gian yên ắng, vắng vẻ tác giả đã tự lôi mình vào khoảng không gian đầy rợn ngợp đến nỗi có thể nghe thấy được “tiếng trống canh dồn dập” như những bước đi vội vã của thời gian làm cho cái tâm sự ấy càng trở nên nặng nề, khiến tâm tư của bà càng trở nên rối bời. Đứng giữa không gian rộng lớn ấy, Hồ Xuân Hương chỉ có thể “trơ” ra, thể hiện nỗi cô đơn, trơ trọi đến cùng cực của một người phụ nữ đang bị mắc kẹt giữa kiếp người đầy đau thương không lối thoát, giữa cái lẻ loi, rối bời trước cuộc đời rộng lớn. Bà chỉ có thể tự mình thương mình, tự xót xa cho bản thân. Những nỗi cô đơn ấy càng bị đè nén, càng khiến bà khó chịu, rồi tác giả cũng tìm đến thú vui tiêu khiển để giải sầu, đó chính là “rượu”, thế nhưng:
“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”
Có chăng đó chỉ khiến con người ta thêm buồn khổ, thêm xót xa, khi đã cố gắng quên nhưng lại càng nhớ, cố để bản thân nhấn chìm trong những cơn say nhưng lại càng tỉnh, càng đau đớn, càng thê lương. Chua xót, ngậm ngùi cho phận hẩm duyên ôi. Hồ Xuân Hương đã ví: “vầng trăng” như tuổi xuân của con người, bẽ bàng thay, bóng trăng đã xế nhưng “khuyết chưa tròn”, như một lời than thân trách phận, Hồ Xuân Hương chỉ biết đứng nhìn tuổi xuân qua đi một cách nhạt nhẽo mà không thể nào làm trọn chữ hạnh phúc đang còn dang dở ngoài kia, khiến bà càng khắc khoải, lo âu. Rồi “cái tâm sự” ấy cũng vì vậy mà ngày một nặng trĩu, day dứt mãi tuổi xuân không buông, rồi chợt nhận ra hạnh phúc chưa tròn đã hóa thành tro tàn.
Với cách dùng từ khéo léo, Hồ Xuân Hương đã thành công trong việc miêu tả thanh âm xót xa của cuộc sống, số phận bất hạnh đến trực trào nước mắt của người phụ nữ trong xã hội xưa, cùng với giọng thơ như những tiếng nấc nghẹn ngào, hận không thể:
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.”
Không còn như trước – yếu đuối, nhu nhược, Hồ Xuân Hương đã mạnh mẽ bứt phá ra khỏi khuôn khổ của xã hội xưa, tác giả đã tự tạo tiếng nói riêng cho bản thân trong xã hội đầy bất công và tàn bạo, bằng hình ảnh thiên nhiên đầy hoang dã, thể hiện rõ rệt cá tính của tác giả:
“Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn.”
Dã Miêu (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1341
Đã không học nó lâu rồi mà giờ nhìn thấy vẫn hơi sợ văn
Cỏ (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6675
Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, Cung Oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều không phải Hồ Xuân Hương, Xếp hai tác phẩm này cùng Lưu hương ký là chưa phù hợp.
Trống canh dồn: thực tế tiếng trống canh (trống cầm canh) vô cùng thưa thớt nhưng tiếng trống trong tầm tưởng của Hồ Xuân Hương lại dồn dập, tiếng trống nghe vội vã như tiếng lòng của người phụ nữ đã qua tuổi xuân thì xót xa trước tuổi xuân qua mau.
rêu, đá: vật nhỏ bé => động từ mạnh "xiên ngang" "đâm toạc", thể hiện thái độ thách thức của những thân phận nhỏ bé (người phụ nữ) trước xã hội. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Hồ Xuân Hương là người phụ nữ "vén váy bước qua xã hội phong kiến"
Xuân đi xuân lại lại: Xuân của tự nhiên qua đi quay trở lại, nhưng mỗi lần xuân quay trở lại là tuổi xuân người phụ nữ qua đi. Vậy mà tình riêng HXH vẫn éo le, 2 lần lấy chồng 2 lần làm lẽ, mà làm lẽ cũng không xong. Mối tình chia năm xẻ bảy, bẽ bàng biết bao nhiêu.
Dù sao bài viết của tác giả cũng rất hay. Đôi lời góp nhặt, chúc tác giả thành công hơn nữa.
Tử Nguyệt Rika (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
bạn viết hay quá, mong bạn ra nhiều bài như này hơn ^^
Tường Vi (2 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 8106
Mình rất thích đọc những bài bình về thơ như vậy. Nó giúp ta biết được ý niệm riêng của người viết về một tác phẩm nào đó. Điều đó đặc biệt thú vị. Chúc bạn luôn thành công!
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Cố gắng lên nhé. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Bài viết khá hay và hàm xúc. Cố gắng lên nhé bạn
Mộc Nghi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Ủng hộ tác giả!!!