Tâm Sự Của Một Cô Gái Mắc Bệnh Tâm Thần

Tâm Sự Của Một Cô Gái Mắc Bệnh Tâm Thần
Thích Theo dõi
Tâm Sự Của Một Cô Gái Mắc Bệnh Tâm Thần
Bình chọn

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi trải qua thật êm đềm, hạnh phúc. Nhưng Nhưng không ngờ rằng đến năm tôi hai mươi tuổi thì lại xảy ra một biến hoá thật lớn.

Năm đó tôi đã là sinh viên của một trường cao đẳng. Tuy rằng việc học tập rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn luôn tràn đầy sức sống và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Và rồi ngày định mệnh đó đã đến!

Một hôm, tôi đang học nhưng lại bị ngất xỉu trong lớp. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng có thể mình đói bụng thôi nên không thèm để ý lắm. Nhưng tình trạng của tôi vẫn kéo dài như vậy đến ba tháng sau. Ba mẹ tôi dẫn tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng bác sĩ không chẩn đoán được căn bệnh của tôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì đi học, tôi không dễ dàng đầu hàng như vậy. Trong ba tháng này người khổ sở với tôi nhất là người bạn cùng phòng kí túc xá của tôi. Bạn ấy đã cõng tôi vào những lúc mà tôi ngất xỉu từ lớp học về đến phòng mà căn phòng của chúng tôi nằm trên lầu ba. Khi đó tôi cảm thấy thật sự rất thương bạn ấy, đối với tôi thì bạn ấy vừa là bạn vừa giống như người chị, luôn hết lòng quan tâm đến tôi.

Rồi một hôm tôi cảm thấy đầu mình ngày càng đau nhưng tôi vẫn chịu đựng để tiếp tục đi học. Đến khi thật sự học không nổi thì tôi tôi đành xin bảo lưu kết quả. Ba mẹ lại đưa tôi nhập viện, lúc này bác sĩ mới phát hiện ra tôi có một nang màng dịch trong não và bắt buộc phải phẫu thuật. Lúc đó tôi luôn chuẩn bị tâm lý mình sẽ chết, quả thật tôi không sợ chết nhưng khi nghĩ đến ba mẹ mà lòng tôi càng khó chịu. Tôi rất sợ nước mắt của họ.

Rồi cả phẫu thuật thành công, tôi nhanh chóng khoẻ lại. Một năm sau, tôi tôi nhập học trở lại, tôi là một đứa không chịu bỏ cuộc mà! Nhưng có lẽ là số tôi không được đến trường nữa thì phải, tôi lại trở bệnh. Bác sĩ chuyển tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy, tôi lại ở trong đó điều trị một năm. Vì điều trị bằng thuốc nên trong một năm đó, tôi ở nhà chú ruột của mình. Đây đúng là một quãng thời gian kinh khủng nhất của tôi, nỗi nhớ nhà và sự khiếp sợ mỗi khi chú tôi đi nhậu về đã dằn vặt tôi suốt mội năm trời. Đến năm sau, thì tôi được về nhà, tôi vui mừng đến phát khóc, tôi muốn chỉ muốn về nhà để ôm mẹ thôi. Nhưng khi tôi vừa bước xuống xe thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của mẹ vì bà cho rằng khi sống với chú thím tôi thì tôi không biết điều làm cho tim tôi rất đau, đau lắm. Khi sống trong đó, một mình tôi vừa quán xuyến công việc nhà để thím tôi có thể yên tâm đi làm nhưng tôi vẫn không hề than vãn một lời, những lúc tôi mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi thì vẫn phải cố gắng, vì tôi sợ chú thím tôi không hài lòng nhưng tại sao mẹ tôi lại không hề tin tưởng tôi chứ?

Sau đó tôi lại đi học may, tôi không muốn đầu hàng số phận một cách dễ dàng như vậy! Rồi đến một buổi trưa, khi ngủ dậy tôi không thể nhớ nổi mình là ai và luôn hoảng sợ khi gặp phải người lạ. Ba mẹ tôi đưa tôi xuống bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận tôi mắc chứng rối loạn tâm thần. Tuy rằng ba tháng sau tôi tỉnh lại nhưng tôi biết rằng cuộc đời của mình đã thật sự tối tăm rồi! Lúc đầu bạn bè cũng thường xuyên gọi điện an ủi, khích lệ tôi dần về sau thì càng thưa dần, có lẽ họ quá bận rộn nhưng cũng có lẽ họ thật sự quên tôi rồi! Còn hàng xóm thì đều cho rằng tôi quá vô dụng!

Lúc đầu tôi rất buồn, thậm chí tôi đã tìm đến cái chết nhưng được ba mẹ cứu. Khi nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của ba, mái tóc bạc thêm mấy sợi của mẹ và nỗi thất vọng của các em thì dần dần tôi  cũng tỉnh táo lại. Bây giờ tôi chỉ sống vì người thân của tôi thôi, tôi không muốn thấy họ khổ sở, thất vọng vì tôi! Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ với họ!

Và sự thật là bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc bên người thân. Cho nên tôi cũng mong rằng những cô gái bệnh tật cũng luôn được hạnh phúc như tôi vậy! Có lẽ xuất phát từ mong muốn đó nên các nhân vật nữ chính trong truyện của tôi luôn được hạnh phúc mãi mãi!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 150 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm