Tâm sự của một cô gái trầm cảm

Tâm sự của một cô gái trầm cảm
Thích Theo dõi Đề cử
Tâm sự của một cô gái trầm cảm
Bình chọn

Người ta thường nói, lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, vô ưu vô lo, không có gì phiền muộn. Khoảng thời gian cấp ba, cái lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp, khoác lên mình một bộ áo dài trắng với những rung động đầu đời, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, để cho người ta lưu luyến không quên. Nhưng, đối với tôi, khoảng thời gian ấy là vô tận nhạt nhẽo cùng cô độc.

Từ nhỏ không có cha, không được bên nội thừa nhận, chỉ có bà mẹ đơn thân buôn bán tảo tần nuôi tôi khôn lớn, điều kiện tuy không bằng người ta, nhưng vật chất chưa từng túng thiếu. Cũng có lẽ tôi không đua đòi nên thấy đủ.

Đến khi lên năm bảy tuổi, trong một lần hai mẹ con lội bộ về nhà, tôi đã gặp được một người đàn ông tốt bụng, ông ta thấy mẹ con tôi đáng thương, đề nghị chở về nhà giùm. Ở trên xe tôi than đói bụng, ông ấy lại dắt mẹ con tôi đi ăn phở, tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc khi ấy của mình là gì.

Chỉ là, từ ấy tôi có một người cha nuôi. Ông ấy đối xử với mẹ con tôi rất tốt, tôi lần đầu tiên trong đời được ăn những món ngon đắt tiền trong nhà hàng, mặc những bộ đầm công chúa mà mình hằng mơ ước.

Tôi nghĩ thương người cha nuôi này lắm!

Thế rồi, sau mấy năm, trong nhà túng thiếu, mẹ tôi bị bệnh đau đầu trị mãi không hết, bao nhiêu tiền bạc đổ vào cũng không khỏi.

Không có tiền mướn nhà, người thân trong nhà bất đắc dĩ phải chia năm xẻ bảy, bà ngoại tôi sống một mình ở Củ Chi xa xôi, ông ngoại lại ở trên này bán vé số, ở chung nhà mướn với dì. Còn tôi và mẹ, lại ở cùng nhà với cha nuôi.

Khi đó, tôi không còn được tự do rong chơi ở bên ngoài nữa, suốt ngày phải theo khuôn khổ học và học, đạt được cái thành tích học sinh giỏi mà mẹ bắt buộc.

Mỗi lần ra học kì kết quả, tôi lại lo sợ bất an!

Không được xem phim, không được đi chơi với bạn bè, ở nhà lại phải làm việc nhà: giặt đồ, phơi đồ, quét nhà, lau nhà,…

Tôi dần dần trở nên tự ti nhút nhát.

Bao nhiêu buồn tủi, uất ức tôi giữ trong lòng, để rồi mỗi cuối tuần về thăm bà ngoại, kể lể bà nghe.

Nhưng một đêm ngắn ngủi, sáng hôm sau tôi lại phải trở về Sài Gòn đi học.

Tôi không thích tiếng anh, nhưng mẹ tôi cứ bắt tôi phải học. Mỗi lần lấy sách ra học tiếng anh, tôi lại ngán ngẩm thở dài.

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn hai năm, tôi dường như không còn biết thú vui ở ngoài kia là gì.

Ở trường khi mà bạn bè rôm rả bàn tán trên truyền hình chiếu phim gì, hay cỡ nào, tôi chỉ im lặng lắng nghe, không nói một lời. Bởi vì có biết gì đâu mà nói!

Sau này, tin tức bà ngoại trở về thành phố, gia đình lại tụ chung một nhà, tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, nước mắt như mưa.

Ở với bà ngoại, tôi quả nhiên được tự do hơn nhiều, có thể rong chơi rượt đuổi với bạn bè hàng xóm, bán đồ hàng, tạt lon,… chơi không biết mệt.

Nhưng mà, một năm sau đó, ông ngoại tôi ngã bệnh rồi mất, chết vì bệnh phổi có nước.

Gia đình xuống cấp, không khí ưu buồn, cho nên mẹ tôi tính tình gay gắt, cấm tôi mọi thứ.

Khi đó, tôi lại lọt vào vòng xoáy học rồi học. Chỉ đáng tiếc tôi không thông minh như người ta, suốt năm năm tiểu học, không được một lần đạt học sinh giỏi.

Nhưng tôi cũng cố gắng, mẹ và người cha nuôi kia lại càng khắt khe hơn.

Áp lực học tập cùng áp lực tâm lý, không người có thể giải bày, tôi đã làm ra một hành động mà cho tới bây giờ, được xem như dũng cảm một lần.

Suốt một tuần tôi nghĩ học đi vào tiệm net, chỉ coi phim cùng đọc truyện hoạt hình.

Trên thực tế gia đình cũng không biết, tưởng tôi đi học, bởi vì sáng tôi dậy đúng giờ đi học, trưa đúng giờ về nhà, cứ như bình thường ngồi học bài, mặc dù không biết bài gì để học.

Tôi không lộ một tia sơ hở, như là một diễn viên chuyên nghiệp vậy.

Rồi mọi chuyện vỡ lẽ ra, bạn bè tìm đến nhà, gia đình cũng biết chuyện, mẹ hỏi tôi làm sao vậy, tôi chỉ có thể biện lý do nói ở trường bị bạn ăn hiếp, không dám đi học.

Không bị đánh, chỉ bị la, mọi chuyện như vậy kết thúc.

Cuộc sống vẫn tù túng như vậy, cho đến năm lớp tám, tôi tìm ra thú vui cho mình, đó là đọc truyện.

Từ bắt đầu là truyện trên sách, rồi đến truyện mạng, tôi đọc mê mẩn, lén lấy điện thoại của mẹ đọc lén suốt đêm, thành những con cú đêm mà người ta thường gọi.

Thi tốt nghiệp cấp ba, tôi được đậu vào ngôi trường mà mình mong ước, mang trong lòng vui sướng cùng thấp thỏm, tôi bước lên cấp ba lữ trình.

Đến kết thúc học kì một năm lớp mười, tôi mới biết được cái gọi là Facebook, lúc ấy tôi cũng có điện thoại riêng, tự tạo tài khoản, tìm lại những người bạn đã thân nhất của mình.

Bởi vì đã quen với thú vui đọc truyện, tôi càng không hứng thú với những cuộc trò chuyện vô vị của những người bạn mới. Nam thần, nhóm nhạc, phim ảnh,… những chủ đề đó tôi đều không biết.

Dần dần tôi chỉ có một mình, ngồi ở trong góc bàn sát tường cửa ra vào, thì thầm đọc truyện.

Tôi không nói chuyện với ai, cũng chẳng ai nói chuyện với mình.

Tôi là một người vô hình trong lớp, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tôi đi học, mọi người không đếm xỉa đến!

Tôi nghỉ học, không một tiếng hỏi han ân cần.

Nhìn bạn bè có nhóm có cặp, nói năng chơi đùa vui vẻ, tôi hâm mộ, nhưng lại không thể hòa nhập được vào trong thế giới của bọn họ.

Tôi cũng cố gắng thử kết nối với mọi người, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, mình không có đề tài để nói.

Người ta chán, người ta sẽ bỏ đi, không để ý đến tôi nữa.

Ba năm cấp ba, tôi sống mờ nhạt trong mắt mọi người, không có thanh xuân của chính mình.

Tới vô hình, về lặng lẽ.

Người ta nói tôi không hòa đồng, tôi cũng không biết làm sao để giải thích, bởi vì tôi không biết phải nói cái gì.

Nhà trường tổ chức đi chơi, tôi không đi dù cả lớp vẫn đi đầy đủ. Hội xuân cả lớp có mặt, tôi vắng mặt!

Lại không có một người hỏi tôi tại sao không đi, dường như tất cả mọi người đều đã quen không có tôi tồn tại rồi.

Những năm tháng tẻ nhạt vô vị đó, chỉ có tiểu thuyết, truyện ngôn tình cùng tôi bầu bạn. Tôi dần không để ý tới những thứ kia nữa.

Một mình, vẫn có thể tự tìm niềm vui cho mình!

Năm tôi vào lớp mười, cha nuôi tôi mất do bị bệnh tim, cảm xúc lúc ấy là: vừa luyến tiếc lại vừa nhẹ nhõm.

Năm tôi học lớp mười hai, bà ngoại đột nhiên bị đột quỵ mà liệt nửa thân người, cú sốc đến quá lớn làm tôi càng thêm trầm mặc. Mỗi ngày đi học về, lại ở nhà chăm sóc ngoại, chỉ hi vọng tình trạng bà ngoại có thể tốt lên.

Tôi không có thời gian, làm sao còn để ý tới cô độc cùng lạnh nhạt nữa.

Ba năm chớp mắt qua đi nhanh chóng, ngày tôi thi môn cuối cùng tốt nghiệp, tiếng reng chuông vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn bàn ghế trong lớp, nhìn cây phượng rực đỏ bên ngoài cửa sổ, một tiếng nhẹ nhõm thở dài phát ra.

Cả lớp tổ chức đi chụp hình kỷ yếu, chúc mọi người thi đậu tốt nghiệp, cũng để chia biệt nhau, mỗi người mặc áo lớp, rải bột màu trát lên áo lẫn nhau, cười ra nước mắt.

Trong tấm ảnh kỷ yếu đó, không có sự tồn tại của tôi!

Tôi vắng mặt!

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Chiến Thần Bại Trận

Chiến Thần Bại Trận (1 ngày trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 8

Bình luận: 57

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 3294

...


Phan Hồng

Phan Hồng (7 tháng trước.)

Level: 12

89% (313/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 932

Lượt theo dõi: 256

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Man Man Chiến Thần Bại Trận và 40 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú