Cận thị đã không còn là một cụm từ xa lạ ngày nay nữa. Không giống như những tật ở mắt khác, như: viễn thị, loạn thị, quáng gà thì cận thị nhiều hơn cả. Cận thị không chừa một ai, dù bạn là trai hay gái, dù là trẻ con hay người trung tuổi bạn vẫn có thể bị mắc loại tật ở mắt này.
Tôi là một cô gái, bị cận. Và tôi không thích điều đó chút nào. Ngày còn bé, nhìn những anh chị gần nhà lúc nào cũng đeo trên mặt cặp kính dày cộm tôi rất rất ngưỡng mộ. Vì sao ư? Vì hầu hết họ những ai đeo kính trong làng tôi đều có thành tích học tập đáng kinh ngạc. Cô tôi cũng bị cận khá nặng, cái mắt kính cũng phải dày chừng gần nửa phân. Tôi nghe mẹ nói cô cận tận 6 độ. Mà hồi bé thì hay nghịch ngợm và tò mò lắm, cứ lúc nào nhìn thấy cô cũng phải bám theo bằng được năn nỉ cô cho mượn kính mắt đeo thử. Nhưng lần nào cô cũng không cho, dọa hỏng mắt rồi đau đầu các kiểu. Nhưng mà cái tính của hồi trẻ lạ lắm, thấy cái gì hay là cứ thích, thấy không theo ý mình thì ấm ức lắm muốn quyết tâm làm cho bằng được. Vậy là một hôm, nhân lúc cô tôi đi ngủ để kính ngay đầu giường liền cầm lấy đeo thử. Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cái cảm giác hoa bay đầy đầu khi đó. Nói tóm gọn lại là hoa mắt, chóng mặt và tôi xỉu. Một chiến tích rất oanh liệt phải không?
Sau đó tôi rất sợ kính, đúng cái kiểu một lần bị rắn cắn là mười năm sợ dây thừng. Tôi chẳng dám bám theo cô đòi mượn kính nữa. Thậm chí khi đi xe máy cùng bố, tôi ngồi phía trước cũng một mực không đeo kính dâm tránh gió làm cay mắt.
Lớn hơn nữa thì tôi có thể phân biệt được cái kính nào làm tôi hoa mắt và cái kính nào giúp làm đẹp hay không gây vấn đề gì cho tôi. Thế nhưng nhìn những đứa bạn không có tật gì ở mắt mà đeo kính tôi thấy rất bực. Dẫu biết đó chẳng phải chuyện của mình. Tại sao mắt đang yên đang lành lại bắt nó nhìn mọi vật qua một tấm thủy tinh chẳng có ích lợi gì ngoài làm đẹp (đương nhiên là trừ những tấm kính dâm che gió chắn nắng bảo vệ mắt rồi)?
Nhưng giờ thì cho dù cho “sợ em dây thừng” đi chăng nữa tôi cũng vẫn phải kề kề bên mình cặp kính cận làm bạn. Đó là tác hại cho chuỗi ngày dài cắm đầu vào cái ánh sáng xanh của điện thoại và máy tính. Ăn uống không hợp lí và bắt đôi mắt làm việc quá tải. Bị cận không chỉ có cặp kính kè kè bên mình thôi đâu, còn kéo theo đó là một chuỗi hệ lụy, dài và dài.
Đầu tiên là yếu tố thẩm mĩ. Con gái thì yêu thích làm đẹp, một phụ kiện là cặp kính sành điệu cũng giúp con gái đẹp lên không ít. Nhưng đó chỉ là với một số khuôn mặt ưa nhìn, và với tôi thì không vậy. Cặp kính thô kệch dễ dàng chắn hết khuôn mặt khả ái của tôi (cứ cho là nó khả ái nhé). Và nó làm tôi trông y như Nobita phiên bản nữ vậy: hậu đậu và ngu ngốc. Bây giờ thì có thể dùng thêm kính cận áp tròng, đẹp đấy nhưng chẳng tốt cho mắt tí nào. Bạn nghĩ sao nếu đôi con ngươi của mình phải “cõng” thêm cả một tấm màng chẳng hề nhẹ so với đôi mắt. Còn chưa kể là mỗi lần đeo hay tháo nó là một thủ tục dườm dà của việc sát trùng.
Tiếp theo tôi muốn nói đến việc bản thân bị lũ bạn lúc nào cũng lấy mình làm tiêu điểm cho những trò đùa trong lớp. Nào là: bốn mắt, con cận lòi, hay là chế diễu cặp kính “đít chai” trên mặt nữa. Rồi khi nào đó đứa bạn nói với bạn: “Nhìn đằng kia kìa, anh kia đẹp trai lắm.” Và sau đó nó sẽ cười vào mặt bạn và nói: “Tao quên mất mày đé* nhìn được xa.” Cái cảm giác đó như kiểu thấy đĩa thịt quay thơm tho đặt trước mặt mà không được ăn, chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu mùi vị của nó thế nào.
Mà còn phải nói đến những cái bất tiện của cận thị nhiều hơn nữa như là:…
Lúc đi ngủ chẳng hạn, tôi sẽ phải bỏ kính ra nếu không lúc ngủ sẽ bị đè vào làm vỡ kính. Mà bỏ ra rồi thì lúc tỉnh dậy sẽ là cả một vấn đề. Kính của tôi để ở đâu nhỉ, và sau một hồi mò mẫm thì tôi mới thấy nó. Còn chưa kể đến những đứa bạn chơi khăm giấu kính khi tôi ngủ. Lợi dụng việc tôi chẳng thể soi gương mà “trang điểm” cho khuôn mặt của tôi. Còn lúc đi tắm thì lại càng không dùng được em kính, vì nếu đeo thì hơi nước bám vào mặt kính cũng chẳng khác gì không đeo. Nó y như kiểu đi ngoài trời mưa ý.
Và nếu không đeo kính thì những sự việc, khung cảnh nhìn qua mắt tôi sẽ y như là một tấm ảnh đã được làm mờ toàn bộ. Nhìn xa quá 15 mét thì có lẽ đâu là người và vật cũng không phân biệt được. Nói đến đây lại làm tôi nhớ đến một lần đang đi trên đường đê. Tôi có bảo bố rằng sao người ta lại thả bò giữa đường thế kia. Bố tôi chả nói gì, vì khi đi ngang qua “con bò” ấy, tôi mới biết rằng đó chỉ là một người đàn ông mặc chiếc áo màu cam, và tôi nhìn nó tự động suy ra còn bò. Cũng có một lần đi chợ mua quần áo, khi về thì mẹ bảo sao nãy gặp bác Q* mà không chào, bác còn đứng vẫy tay gọi mày mấy lần mà mày không thưa gửi gì hết. Và thật ra chắc là bác nhìn thấy tôi thật, vẫy tay gọi tôi thật, thế nhưng tôi cho dù có nhìn thấy thì tôicũng chẳng nhận ra được nửa cái khuôn mặt của bác.
Thật ra thì còn khá nhiều bất tiện nữa của việc đeo kính như là hôm nào đi học mà không mang kính thì có căng mắt ra nữa cũng không nhìn thấy cái bảng. Hoặc là khi trời sẩm tối mà có đi đâu thì cứ như là vừa đi vừa mò. Xong có ai mà gọi cửa, đứng ở trong nhà nhìn ra thì cô cũng như cậu, bác cũng như bà… Xong mỗi lần đi khám mắt là vác thêm một đống thuốc về nhà, thuốc thì vẫn uống mà phẩy thì vẫn cứ tăng đều.
Không như những loại bệnh khác. Xơ xẩy ngã gãy chân gãy tay thì sau này sẽ càng đi đứng cẩn thận để không ngã. Cảm nắng thì ra đường mùa hè đội thêm cái mũ, mặc thêm cái áo. Viêm họng thì bớt ăn kem với uống nước đá, nói nhiều. Chứ cận thị thì khó lòng mà dứt ra được cái điện thoại và máy tính lắm… Nếu không thì cũng chẳng có đứa nào ngồi đây tâm sự về “cái cận thị” đâu.
bị cận là cứ phải mang theo cái kính 24h bên người, phiền thật ;-; tui chỉ bị cận nhẹ thôi nên cũng chưa đến nỗi nào. tui giống bác ở chỗ là đeo kính lên nhìn ko nhận ra là ai luôn ý, mặt bình thường đã xấu rồi thì thôi lại còn đeo thêm cái kính lên ...
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
bị cận là cứ phải mang theo cái kính 24h bên người, phiền thật ;-; tui chỉ bị cận nhẹ thôi nên cũng chưa đến nỗi nào. tui giống bác ở chỗ là đeo kính lên nhìn ko nhận ra là ai luôn ý, mặt bình thường đã xấu rồi thì thôi lại còn đeo thêm cái kính lên ...
Ngọc Hải (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 391
Mình thì cận nhẹ hơn những mà vẫn thấy bất tiện lắm luôn. Mà chắc gu của Diêm Vương không phải bốn mắt đâu!
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình đeo kính cũng rất xấu nhưng mà mình cận 5 độ rưỡi rồi nên ko thể xuống gặp Diêm Vương sớm đk
Ngọc Hải (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 391
Chào bạn nè. Mình thì hay bỏ kính ra, vì vấn đề mình đeo kính cực ngố. ???
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình cũng cận và giống bạn. Nhưng mình không bao giờ cởi kính trừ khi đi tắm và đi ngủ.
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình cũng cận và giống bạn. Nhưng mình không bao giờ cởi kính trừ khi đi tắm và đi ngủ.
Ngọc Hải (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 391
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bùi Thảo (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Một câu chuyện thật hay !!!
Bùi Thảo (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Một câu chuyện thật hay !!!