Tâm sự cùng tớ

Tâm sự cùng tớ
Thích

Mình sinh ra trong một gia đình bình thường không hơn không kém. Chị cả mình đã học xong đại học, giờ chỉ còn học tiếng nữa là đi làm. Là đứa con gái thứ hai nên mình không được bố mẹ coi trọng lắm. Mình nghĩ vậy. Bởi ngày nhỏ tớ đã phải ở nhà không được tiếp xúc ra ngoài – thế giới rộng lớn kia. Lúc nào cũng phải ở nhà coi nhà để bố mẹ tớ đi làm. Vì thế mà tớ lúc nhỏ đã luôn chơi một mình rồi. Ngày đó tớ không đến mức là cô đơn đâu, chỉ đơn giản nghĩ nếu có bạn chơi cùng thì thích nhỉ? Ở lớp mẫu giáo, tớ chỉ biết chơi với một bạn nữ trong lớp thôi. Bởi tớ không biết nên mở lời với các bạn khác là như thế nào. Tớ sợ nói ra bị mấy bạn ấy chê là kì cục, xấu tính.

Lên cấp 1, tớ không gặp bạn nữ ấy nữa. Trong lớp toàn bạn lạ, tớ sợ lắm. Tớ nhiều lần có ra chủ động nói chuyện với các bạn trong lớp nhưng mấy bạn ấy luôn cố tránh tớ ấy nên tớ chẳng muốn lại gần nữa. Lên cấp hai mọi chuyện vẫn vậy đến khi tớ bị cô tớ nói xấu sau lưng. Cô tớ học cùng với tớ nhưng chúng tớ rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Đa số là tớ toàn ngồi học bài một góc mà thôi. Hôm ấy tớ đi học thêm về, tớ có gặp bà – mẹ của cô tớ hỏi:

– Cô cháu đâu rồi?

– Cháu không biết. Nãy cháu thấy cô đi đường kia không biết đi đâu.

Tớ không ngờ câu trả lời thành thật đó của tớ lại là những chuỗi ngày đi học bi thảm sau này. Sáng hôm sau, tớ đến lớp. Cô tớ đã lườm thẳng vào mặt tớ. Tớ ngây thơ không hiểu vẫy tay chào lại.

– Con chó!

Tớ giật mình. Cô tớ đi đến đụng mạnh làm tớ suýt ngã:

– Đúng là con điếm!

Tớ kinh hãi không hiểu sao cô ấy lại chửi mình. Mọi ánh nhìn trong lớp khiến tớ sợ thấu tim gan. Ra chơi, mấy bạn nữ đến chỗ tớ nói xấu đủ các kiểu. Bịch bim bim chúng nó không ăn hết đổ lên đầu tớ. Các cậu ấy bắt tớ trực nhật dù tớ chẳng làm sai lỗi nào trong sổ đầu bài. Tớ không trực, các cậu ấy liền nhét hết đống rác vào ngăn bàn. Ra về, các cậu ấy còn ngăn tớ lại không cho ra về. Các cậu ấy thậm chí còn định lột cả quần áo tớ ra làm nhục. Sợ! Tớ sợ lắm! Nhưng ai sẽ nghe tớ nói đây? Tớ nói cô giáo, cô không tin. Tớ kể mẹ nghe, mẹ nói trêu. Đến khi cô giáo phát hiện ra thì có xử các cậu ấy nhưng càng xử các cậu ấy càng bắt nạt tớ. Các cậu ấy còn nói tớ là đồ tự kỉ. Tớ muốn nói rằng tớ chỉ ít nói chứ không tự kỉ nhưng cái miệng tớ lúc ấy không nói lên được.

Nghe ra tớ mới biết hôm đó cô tớ đi gặp bạn trai gì đấy. Bà của cô tớ biết nên đánh cô. Tớ thấy bản thân mình bị bắt nạt là đúng. Nếu lúc đó mình không nói cho bà biết thì cô tớ đã không bị đánh. Tớ nghĩ bản thân mình lúc đó không nên nói vậy. Tớ thấy mình thật xấu xa, độc ác.

Về đến nhà, tớ bị bố mẹ mắng chửi vì cái tội tóc bù xù. Tớ muốn kể. Tớ có lúc không muốn về nhà. Tớ không biết đâu mới là nhà của mình. Ở cuộc đời này, có nơi nào dành cho tớ không? Sẽ có ai đủ thời gian dành cho một con phiền phức như tớ? Tớ vốn dĩ đã rất vô dụng rồi. Chính vì chỉ là học sinh bình thường mà không phải giỏi nên bố mẹ tớ bất mãn lắm. Tớ nhìn thấy chị được mẹ đưa đi mua đồ này nọ tớ trong người nảy sinh ra ý nghĩ muốn đâm chết chị ấy. Tớ đúng là tội đồ. Suy nghĩ lại, tớ nghĩ rằng ước gì bản thân không được sinh ra. Đến ngày tốt nghiệp đại học của chị, bố mẹ và em tớ đều lên chụp ảnh. Các cậu nghĩ tớ có đi không? Không, bố mẹ bảo tớ ở nhà học bài đi. Tớ đã rất cô đơn. Ngồi trong phòng, tớ suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ họ đang chụp ảnh nhỉ? Họ sẽ rất vui khi không có mình mà, vui lên. Ít ra mình đã có thể làm cho mọi người thấy được mình có ích mà. Vui lên nào. Dù nhủ lòng mình như vậy nhưng không hiểu sao nước mắt tớ cứ không ngừng tuôn rơi. Tại sao vậy cơ chứ?

Hết bốn năm cấp hai, tớ bước vào cấp ba. Thật may vì lên cấp ba không còn gặp các cậu ấy nữa. Nhưng không! Một thằng học cùng lớp hồi cấp hai của tớ đã ở ngay trong lớp. Không biết lên đây học sẽ ra sao đây?

Hoạt đầu, có vẻ ổn. Tớ đã thành công kết thân được mấy bạn nữ trong lớp. Nhưng một lần nọ, mấy bạn nam ra trêu tớ. Tớ sợ lắm. Mấy kí ức cũ cứ ùa về. Tớ khóc. Khóc rất nhiều. Tớ nên làm gì đây? Ngày nào cũng vậy. Cho dù cô giáo có xử cũng như không. Tớ bỏ chạy. Chiều hôm nọ, tớ không đủ dũng khí đi đến trường nữa. Tớ xin nghỉ một hôm. Tớ trưa hôm đó đã khóc nhiều lắm. Tớ đã nghĩ: Sao bản thân đã cố gắng như vậy vẫn không qua khỏi việc bị bắt nạt? Là do tớ có gì không hợp với bọn họ sao? Tớ kì quái quá ư? Tớ ước gì có câu trả lời ở đây.

Tối hôm đó, cô đã đến nhà tớ. Nghe thấy giọng con trai, tớ chạy thục mạng vào phòng khóa trái cửa. Chân tay tớ lúc đó bủn rủn, tim đập thình thịch, mắt như sắp khóc tới nơi ấy. Nhưng cô đã trước cửa nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tớ. Tớ đã đủ dũng khí mở cửa ra. Tớ không khóc nhưng vẫn sợ lắm. Tớ ôm chặt cô vào lòng và trong lòng tự dưng có ý nghĩ xấu xa rằng ước gì cô ấy là mẹ của mình. Ngồi xuống ghế, cậu ấy nhìn tớ. Tớ sợ quay đi, cô giáo đã đến bên ngồi. Ngồi nói chuyện khá lâu, cô chỉ trích tớ:

– Cái này cũng tại em. Nếu các bạn bắt nạt thì phải nói. Không được nói trêu hay nói đỡ cho chúng nó thì cô mới xử lí được chứ.

Tớ run run, rưng rưng nước mắt. Tớ còn chẳng biết sự khác biệt giữa trêu và bắt nạt là như thế nào nữa mà.

– Em sợ các cậu ấy ghét em!

Cô quay ra nói với cậu ấy:

– Mày nghe thấy gì chưa?

Đến khi về, mẹ có ra sờ mông cậu ấy rồi nói:

– Ôi giời ơi, lươn vẫn còn này.

Điều đó làm tớ phải ngóc cái đầu ra nhìn lo lắng. Cả hai chạm mắt nhau, tớ chui vào. Sáng hôm sau, tớ đi học như thường. Tớ và cậu ấy chạm mắt nhau, tớ quay đi khó xử. Ra chơi, mấy bạn nữ ra hỏi thăm. Tớ có chút ấm lòng. Tớ không nghĩ lên cấp 3 lại có thể gặp những người bạn như này. Tớ vui lắm.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tớ kể.

Bài cùng chuyên mục

Linh Lung

Linh Lung (2 ngày trước.)

Level: 7

90%

Số Xu: 6299


Minh Hứa

Minh Hứa (2 ngày trước.)

Level: 8

62%

Số Xu: 7023


Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (2 ngày trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 2537


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (3 ngày trước.)

Level: 10

88%

Số Xu: 4079

Bài viết xúc động quá :< Cố lên nha tác giả


Waiki Thích Đi Chơi

Waiki Thích Đi Chơi (4 ngày trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 5643


Nguyễn Hương

Nguyễn Hương (5 ngày trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2924


Thành Viên

Thành viên online: mi mi và 192 Khách

Thành Viên: 58686
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113050
|
Thành Viên Mới: mi mi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5