Nếu yêu nhau đem lại đau khổ thì chia xa là sự giải thoát cho nhau.
Tình yêu của chúng tôi không được người đời chào đón và chúc phúc, đối với họ nó là sự châm chọc đáng xấu hổ. Chúng tôi yêu nhau từ những năm học đại học, đôi khi định mệnh khiến cho hai người gặp nhau cùng tham gia trò chơi số phận mang tên tình yêu, chúng tôi nhận lấy phần thưởng hạnh phúc ngọt ngào nhỏ bé, để rồi dù thắng hay thua thì chia ly và đau khổ là cái giá chúng tôi phải trả, lần đầu gặp và yêu anh, cho dù trực giác của tôi đánh lên hồi chuông báo động khẩn, bài xích thành phần nguy hiểm mang tên tình yêu, thiết lập củng cố hàng rào phòng ngự trái tim, tránh xa vị trí sét đánh đì đùng là anh, sự dịu dàng của anh có thể làm tan vỡ hàng rào phòng ngự bao bọc trái tim bất cứ lúc nào, dù biết như thế nhưng lý trí trong tôi không thắng nổi con tim đang loạn nhịp thổn thức, nhiều khi tôi biết yêu anh không có kết quả, tương lai mịt mờ tăm tối, càng đi về phía trước thì càng chìm sâu vào vực thẳm tối tăm, nhưng mọi thứ đã quá muộn để quay lại, trái tim ngu ngốc của tôi vẫn chìm đắm vào con đường yêu anh không lối về.
Để có thể ở bên anh sớm chiều tôi từ bỏ giấc mơ của mình, vào cùng công ty nơi anh làm việc, gia đình nhiều lần bàn chuyện hôn nhân, họ tự gạt bản thân lờ đi giới tính của tôi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không thể nào lừa mình dối người giả tạo hạnh phúc mong manh chỉ vì che đậy giới tính của mình, kết quả làm tổn thương người vô tội, lương tâm tôi không cho phép tôi làm như thế.
Nếu gặp nhau rồi lại chia xa là quy luật bình thường của vũ trụ thì việc chờ đợi mỏi mòn trong vô thức để đổi lấy sự thực phũ phàng đầy xót xa. Đó là điều buồn cười và máu chó nhất có đầy trong tiểu thuyết ngôn tình, rất không may tôi là người gặp phải.
Sinh nhật anh mọi năm được tổ chức ở quán Why Not, không gian ấm áp với những bản nhạc du dương nhẹ nhàng sâu lắng, đem lại sự bình yên cho tâm hồn. Giống như mọi hôm tôi luôn tới sớm và ngồi đợi anh đến, đó là thú vui cũng là niềm hạnh phúc trong tôi. Hôm nay, anh đến muộn, khi tôi đang rạo rực suy nghĩ sẽ làm điều gì tạo bất ngờ cho anh, thì anh xuất hiện bên cạnh có thêm cô bé nhỏ nhắn thanh tú đứng trước mặt tôi, một cảm giác bất an lan tràn toàn thân, tôi cố gắng mỉm cười chào hỏi nhưng nụ cười duy trì không lâu thay vào đó là sự lạnh lẽo đau đớn đến tận xương tủy, bên tai tôi mơ hồ lập đi lập lại mỗi câu “Tường Huy đây là vợ sắp cưới của mình, tháng sau chúng mình lấy nhau.” Thiên đường trong tôi sụp đổ, bao lâu nay chìm trong vị ngọt men nồng tôi lại quên mất anh cũng đến tuổi lập gia đình, anh có trách nhiệm và bổn phận thuộc về mình, tôi không thuộc phạm vi trách nhiệm của anh, không có sự ràng buộc chúng tôi đến với nhau theo kiểu anh tình tôi nguyện, khi giá trị không còn vị trí nào dành cho tôi. “Văn Long em có tình yêu nhưng cô ấy có anh, anh sẽ mãi bên cạnh cô ấy còn tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian, anh đi tìm chốn về của mình còn em thì sao?” Tôi nói rất nhiều nhưng không nhớ mình đã nói những gì và về bằng cách nào, một tháng trôi qua từng phút từng giây đối với tôi như bình bơm ép bị dồn nến ngột ngạt, khó thở, đớn đau, trái tim của tôi thổn thức co quắp từng chút một. Ngày cưới của anh, tôi chết lặng nhìn anh tay trong tay tiến về lễ đường nơi đó có đắng tối cao chúc phúc cho tình yêu của hai người, nương nhờ men say tôi muốn quên đi đau đớn đi kèm với nỗi nhớ thổn thức cồn cào trong tim khi anh xa tôi. Bây giờ tất cả đã kết thúc, anh không còn là của riêng tôi, anh nay đã là chồng người ta, ngay từ đầu tình yêu này không có kết quả, chỉ là tôi mê muội mãi không thoát ra, em trai lôi tôi từ trong đám chai lọ lúc nhúc chở về nhà, đợi đến khi tôi tỉnh dậy nhìn thấy sự lo lắng trong mắt ba, vẻ tiều tụy hóp háp của mẹ, tôi bật khóc như một đứa bé làm sai chuyện, tôi quyết định rời xa anh, xa những ngày điên r của tuổi trẻ làm lại cuộc đời.
Nếu tình yêu là liều á phiện thì anh là sự ảo giác gây mê níu kéo tôi sa dọa vào địa ngục tăm tối.
Tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể quên đi hình bóng anh, anh cũng vậy, anh tìm đến tôi nối lại mối tình còn dang dở vừa ngọt nào vừa kích thích đê mê, sự vụng trộm luôn tạo cho người ta một cảm giác hưng phấn đầy tội lỗi, anh vẫn là người chồng, người cha mẫu mực, cho tới một ngày vợ anh xuất hiện trong nhà tôi.
Cô ấy nhập viện, tôi hiểu mọi thứ đã đến hồi kết, bửa tiệc nào rồi cũng tàn, hợp rồi phân, ly và biệt không có gì là trường tồn mãi mãi với thời gian, tình yêu cũng vậy, tôi biết đã đến lúc mình nên ra đi để lại cho anh kỷ niệm thật đẹp của hai người, trước khi ảo mộng này tan vỡ, sự xấu xí và ích kỷ tôi xin chôn vùi trong bóng tối để những đêm đen cô lạnh tôi một mình hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp đã xa, nhìn chặn đường mình đã đi qua và con đường tương lai phía trước dài vô tận biết đâu là bến bờ, phải chăng phía cuối đoạn đường có hạnh phúc đành riêng cho tôi. Tạm biệt anh, người tôi yêu.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đôi lúc người thứ ba lại chính là kẻ đáng thương nhất trong một cuộc tình...