Khi tôi viết truyện, thật kỳ lạ làm sao, tôi lại hay hòa vào câu chuyện, hòa vào nhân vật…
Nói sao nhỉ? Lúc tôi bắt đầu viết, tôi có vô vàn dự định (nhân vật hành động, các diễn biến, kết thúc,…), nhưng khi tôi viết lên thì tôi là hòa vào nhân vật, suy nghĩ và hành động của nhân vật liền chi phối tôi, khiến tôi viết theo một hướng khác. Thật kỳ lạ a!
Tôi cảm thấy rằng, tác giả như tôi chỉ là người tạo ra thế giới trong truyện, quyết định những gì sẽ xảy ra, chi phối nhân vật quần chúng và kể lại những gì xảy ra. Còn diễn biến ra sao, chính là nhân vật tự mình định đoạt. A! Thật khó hiểu quá đi!
Tôi có xu hướng để nhân vật tự mình hoạt động, tự mình suy nghĩ, chứ không thể điều khiển nổi chúng. Có tác giả nào như tôi chứ? Thật tệ hại a!
Nhiều khi quá nhập tâm vào nhân vật khiến tôi quên đi hết thảy mọi thứ, khiến cho miêu tả xung quanh tệ hại đi, đối thoại khô khan khó hiểu. Bởi, lúc đó, tâm tình của tôi chỉ biết biểu lộ trong tâm trí mà không viết ra ngoài, thứ duy nhất tiết lộ ra người là những lời đối thoại. Điều đó khiến truyện của tôi thất bại tới nhường nào?!
Nhưng mà, nếu độc giả có thể hiểu được, có lẽ sẽ cảm thấy những cảm xúc đó, sẽ biết được có bao nhiêu tình cảm tích tụ trong từng lời nói ấy.
Cho nên là, độc giả của tôi à, tôi sẽ không thay đổi cách viết này. Tôi viết là để giải phóng sự “điên khùng” của tôi, nếu có bạn yêu thích, tôi thật lấy làm mừng a!!!
Ai biết được, những câu chuyện mà tôi kể này sẽ đi đến đâu, cả tôi cũng không thể biết. Bởi, tác giả như tôi sẽ không quyết định hoạt động của nhân vật, tôi chỉ đơn giản là người đưa nhân vật vào những hoàn cảnh tôi muốn thôi, còn đâu là nhân vật tự lựa chọn con đường chúng đi. Mặc dù những nhân vật ấy tưởng chừng như vô dụng, nhưng chúng là những đứa con tinh thần của tôi, tôi muốn chúng “có hồn”, biết “suy nghĩ” và “hành động”, chứ không phải “con búp bê” do tôi điều khiển. Có lẽ tôi là một tác giả thất bại, vĩnh viễn không thể ép chúng đi theo con đường tôi mong muốn. Nhưng không sao! Được tạo ra chúng, được quan sát chúng, được viết những câu chuyện về chúng là đủ rồi.
Có lẽ bạn cảm thấy tôi thật ảo tưởng chăng? Phải rồi, tôi vốn là vậy. Chắc là do khả năng tưởng tượng phong phú của tôi a (?) Mà kệ đi, tôi không quan tâm mấy đến những lời chỉ trích như vậy đâu.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Khi viết truyện thì phần đa mọi người đều như vậy mà! Nhiều người viết giữa chừng còn bị mất mạch, hết ý tưởng,...
Muốn là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp thì khi viết truyện cần phải như hóa thân vào nhân vật, phải làm nhân vật có hồn, sống động mới thu hút người đọc.
Zen172 (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 702
Khi viết truyện thì phần đa mọi người đều như vậy mà! Nhiều người viết giữa chừng còn bị mất mạch, hết ý tưởng,...
Muốn là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp thì khi viết truyện cần phải như hóa thân vào nhân vật, phải làm nhân vật có hồn, sống động mới thu hút người đọc.