Tâm Sự
Thích Theo dõi
Tâm Sự
4.5 (90%) 2 votes
  • Tâm Sự
  • Tác giả: Chuột pistcashi
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 744 · Số chữ: 1797
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

images

Tâm sự của tôi

Tôi tên là Lâm Trác Lân, năm nay hai mươi hai tuổi, rất mê vẽ tranh, yêu thích màu xanh lá, vóc dáng nhỏ con nhưng cũng vừa người, nhan sắc thì đến tôi cũng không biết mình có đẹp trai hay không, tôi sinh ra ở Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vì gia đình nghèo khó nên mới chỉ học tới lớp chín là cùng, nhà thì cũng không khó khăn lắm có thể cho là kha khá nhất trong vùng, tôi thì suốt ngày trốn học vùi đầu vào quán net ngồi hết ngày rồi về, thật xấu hổ khi chính mình cũng dám nói ra điều này, truyện tôi sắp viết ra cho mọi người xem sẽ là một ký ức và nỗi buồn mà tôi không thể quên được, thật sự tôi không muốn mọi người like hay gì cả, chỉ mong mọi người trên wed này bỏ ra một ít thời gian để xem một câu chuyện của tôi, xin khuyên mọi người ai đã có người ấy bên cạnh thì biết quan tâm và lo lắng thật nhiều nhé! Đừng như tôi mà phải hối hận suốt đời. Thôi xin phép được vào câu chuyện, chuyện là.

Hai năm trước.

Năm đó tôi từng là công nhân trong nhà máy đóng tàu Huynhdai Vinashin, làm trong một bộ phận thầu phụ của Pre out fitiing, do năm ấy tàu chuyển về đây càng ít nên bên phía nhà máy yêu cầu thầu phụ giảm bớt nhân lực, tôi được chuyển về nhà chờ công ty kêu lại, sau hai tháng ăn không ngồi rồi, tôi lại tìm được một xưởng nhôm sắt xin vào làm, lương bổng cũng kha khá, từ lúc vào làm cũng được hai tuần, quen nhiều bạn bè trong xưởng, cứ cuối tuần là anh em rủ nhau đi ăn nhậu, cafe, đánh game LM, riết cũng quen dần, tôi bắt đầu bỏ làm ngày đêm đều vùi đầu vào nhậu nhẹt, chơi game… không lâu sau kế bên xưởng tôi làm, có một tiệm uốn tóc mới mở, ban đầu thì chỉ có một người, vài ngày sau thì mới có một hai em khá xinh xin vào đó, cứ mỗi khi đi làm là cả đám bọn nó điều ngóc đầu qua hàng rào bên cạnh mở lời chọc ghẹo, riêng tôi thì chả thích mấy chuyện ghẹo gái, nên chỉ im thin thít cắm đầu vào làm thôi, mãi đến thứ hai tuần sau có một em cực kỳ xinh đẹp vào làm khiến tôi không khỏi chú ý, cô ấy có mái tóc đen mượt, khuôn mặt trái xoan, nụ cười tỏa ra một nét duyên dáng, điều làm cho tôi chú ý hơn là khi cô ấy cười hiện ra một cái răng khễnh phiá bên trái, tôi khẽ đưa mắt qua nhìn thì thấy cô ấy nhìn lại, lúc này tim tôi run lên liên hồi, đang dùng máy khoan không cẩn thận trượt xuống nền nhà soẹt qua móng chân, làm máu chảy lênh láng, hôm đó chỉ có một mình tôi ở tiệm, mọi người thì được cử đi lắp đồ, nên tôi cũng không biết có ai ngoài kia chú ý vào chân tôi không nữa, vội vã dùng vải nhỏ băng lại cầm máu và ra ngoài mua ít băng keo dán lên. Cứ thế mỗi khi tôi gặp cô ấy đến giờ thì tôi cũng đi làm thường xuyên hơn, nhớ hôm đó là tháng mười, mưa rất to lại mất điện, cả xưởng chỉ có mình tôi ngốc mà chạy đến làm, khi biết được không có điện tôi quay xe ra về, thì thấy cô ấy đang đứng trước tiệm uốn tóc, trên tay cầm một cái điện thoại như muốn gọi ai đó đến đón, thật tình lúc đó đáng lẽ ra tôi đã bỏ mặc cô ấy đi về rồi, nhưng không hiểu sao hành động lấn áp trước lí trí, tôi lại gần hỏi.
– Em chờ ai à?
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời.
– Dạ em chờ anh hai đến đón.
– Vậy à? Nhà em ở đâu? Sẵn tiện anh đang đi về chở về luôn.
– Như vậy được không, nhà em ở Ninh Bình thôi anh ạ, vậy nhà anh ở đâu?
– A! Gần mà nhà anh cũng Ninh Bình nè. Thôi nếu em đồng ý thì lên xe anh chở về, chứ để lát nữa mưa là khổ.
– Vậy… vậy cũng được.
Nói xong cô ấy ngồi lên, tôi vội vã rồ ga chạy một mạch về nhà vì sợ trời mưa, với lại nếu bị Công An thấy thì bắt lại là xong phim luôn, vì cô ấy không có đôin mũ an toàn, vừa đi tôi cảm nhận thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cô ấy, tôi nhẹ nhàng hỏi.
– Em tên gì vậy?
– Em tên Ngọc Thanh ạ.
Tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thúy của cô ấy làm tim tôi run lên từng hồi, đằng sau vai, tôi cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy khẽ run lên khi sờ vào vai, tôi hỏi thêm.
– Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Mười chín ạ.
– Mười chín? Hì hì nhỏ hơn anh một tuổi, à mà tại sao không học nữa mà đi làm vậy?
Ngọc Thanh im lặng không nói nữa, mặt cúi xuống, biết hỏi câu không nên hỏi, tôi nhẹ nhàng an ủi cho qua chuyện và cũng không hỏi nữa. Vài phút sau tôi đã đến nhà cô ấy, ngôi nhà khá rộng với cánh cổng khá to, tôi khẽ nghĩ nhà to thế này mà tại sao lại đi làm chứ, dừng xe lại cô ấy vội bước xuống và chào tôi vào nhà, cuộc nói chuyện có hơi ngắn, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ phải cần thêm gì đó, mạnh dạn tôi lại gần hỏi.
– Tối nay em có rãnh không?
Cô ấy đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi áy náy, chỉ sợ cô ấy từ chối, bất chợt tiếng cô ấy thốt lên làm tôi giật mình.
– Dạ có! Có gì không anh?
– À chỉ muốn rủ em đi uống nước nói chuyện thôi mà.
Tôi nhẹ nhẹ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, sau đó tôi hỏi tiếp.
– Số điện thoại của em là gì? Đưa cho anh để tối mời em đi chơi.
Cô ấy ngẩn người ra một lúc rồi đọc số điện thoại đưa cho tôi. Khi có được thứ mình muốn lòng tôi vui lắm, chỉ muốn về nhà thật nhanh, trời tối thật mau để được gặp cô ấy lần nữa. Tôi vội vã cảm ơn rồi chạy thật nhanh về nhà, leo lên giường đánh một giấc dài.
Đêm hôm đó tôi và Thanh nói chuyện rất vui vẻ, cười cười nói nói làm cho không khí càng thêm sôi động, thấm thoát đã gần một năm, tôi và Thanh quen nhau đã một năm trời, dần dần tôi cảm thấy bắt đầu chán nản, đến tin nhắn cuộc gọi tôi đều không trả lời, ngày càng ít đi làm hơn, lại vùi đầu vào game Liên Minh từ sáng cho tới khuya, mà chẳng thèm để ý gì đến Ngọc Thanh đang ở nhà một mình buồn bã. Tôi đi về lấy điện thoại ra đọc mấy mẩu tin nhắn của Thanh gửi cho tôi xem.
Mẫu tin nhắn thứ nhất cách đây ba ngày mà cô ấy gửi.
“Anh à! Sao lâu rồi không thấy anh hồi âm vậy?”
Tin nhắn thứ hai lúc 8:30′ sáng
“Anh Lân em buồn lắm?, anh đến nhà em được không? ”
Tin nhắn thứ ba khoảng 15:45′.
“Bộ anh giận em sao? Em đâu có làm gì sai đâu? Em rất nhớ anh, anh mau trả lời đi, hay là anh đang bệnh??”
Tin nhắn thứ tư ngày hôm qua.
“Anh đâu rồi? ? chẳng lẽ anh quên em sao?”
Tin nhắn cuối cùng vào sáng hôm nay.
“Em biết anh mê chơi game, không muốn quan tâm tới em nữa, anh muốn hỏi tại sao em biết phải không? Vì con bạn em nhìn thấy anh mấy ngày nay hay đến tiệm net Ngân mà, hi hi nhưng cũng không sao, nếu như game khiến anh vui hơn khi ở bên em thì em cũng không muốn ép anh nữa, miễn anh vui thì em sao cũng được, chỉ mong anh sớm quay về bên em. Yêu anh! Ngọc Thanh?”
Đọc xong mẫu tin nhắn đó bất chợt tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng và khó chịu, chợt tôi nghĩ đến Thanh đang chờ tôi đến, tôi lấy xe chạy thật nhanh đến nhà cô ấy, trời hôm nay mưa rất to tôi chẳng cần khoác áo mưa vào, chỉ cắm đầu chạy đến nhà Thanh với thân thể ướt nhẹp, đến nhà cổng trước đã khóa, tôi đứng ngoài trời đang mưa khẽ gọi.
– Thanh ơi!
Dường như cô ấy biết tôi sẽ đến, Thanh vội chạy ra trên tay cầm ô che cho tôi vào, tôi khẽ nhìn vào đôi mắt của cô ấy lộ ra vẻ buồn bã và vui mừng, vào nhà tôi gục đầu xuống và xin lỗi cô ấy, Ngọc Thanh nhẹ nhàng an ủi nói.
– Em biết anh sẽ quay về bên em mà.
Cô ấy khẽ nheo đôi mắt lại tạo thành hình trăng khuyết, miệng nhè nhẹ cười rồi nhàn nhã nói. Tôi quan sát xung quanh và quay lại hỏi
– Ba mẹ và anh em đâu sao không thấy ai vậy?
– Bọn họ đi chơi hết rồi.
– Còn em? Em không đi chơi cùng mọi người à?
– Em mà đi thì bây giờ ai ra mở cửa cho anh vào?
Cô ấy khẽ cười làm tôi cũng thấy vui vẻ thêm. Sau khoảng thời gian đó chúng tôi lại làm lành với nhau và quyết định từ bỏ nhậu nhẹt, chơi game…
Cứ tưởng như thế sẽ kết thúc, tạo ra tương lai hạnh phúc mới cho chúng tôi, nhưng tôi đã sai, tôi lại một lần nữa lâm vào một bế tắc khác.
Một ngày trong tuần tôi nhận được một tấm thiệp mời của đứa bạn thân cùng lớp, đến ngày tổ chức của nó, tôi cùng Ngọc Thanh chạy vào Nha Trang dự tiệc cưới, chúng tôi được dự vào năm giờ chiều, tranh thủ tôi cùng Thanh kiếm một phòng trọ gần bên để ngủ rồi ngày mai về.

Xét duyệt bởi Tiến Lực
Danh Sách Chương

Chap 2 – Tâm Sự13/11/2016 lúc 12:39

Bài cùng chuyên mục

Chuột Pístcashi

Chuột Pístcashi (1 năm trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 21

Bình luận: 41

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/10/2016

Số Xu: 14537

uk ban

 


Tiểu Long

Tiểu Long (1 năm trước.)

Level: 11

87% (193/220)

Bài viết: 58

Chương: 77

Bình luận: 314

Lượt thích: 563

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1298

Bạn coi lại phần chấm câu. Có người nói dấu chấm là nghệ thuật, hãy đặt dấu chấm hợp lý để bài của bạn đẹp hơn nhé.


Thành Viên

Thành viên online: và 99 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn