Phạm Tuyết Anh (một chút về nữ phụ)

Phạm Tuyết Anh (một chút về nữ phụ)
Thích Theo dõi
Phạm Tuyết Anh (một chút về nữ phụ)
Bình chọn
  • Phạm Tuyết Anh (một chút về nữ phụ)
  • Tác giả: Tuyết hạ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 176 · Số từ: 1358
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi là một nữ phụ trong bộ truyện tình cảm xã hội “Hạnh Phúc Mong Manh”, tên tôi là Phạm Tuyết Anh. Tôi từ nhỏ lớn lên ở Mỹ và trở về Việt Nam không chỉ đơn giản muốn khởi nghiệp tại quê nhà. Cuộc sống của tôi trãi qua khá êm đẹp cho đến khi tôi bị cuốn vào vòng xoáy yêu đương, thù hận của Triệu Trường Lạc và Lê Hoài An.
Hôm đó ngoài trời mưa rất to, tôi ngồi trong một quán cafe trên đường Nguyễn Thị Thập nhâm nhi tách cafe nóng, tôi vốn trầm tính ít nói cho nên khi đến nơi nào đó tôi thích chọn góc khuất để dễ quan sát tất cả mọi người. Mặc dù trời mưa rất to nhưng bên ngoài vẫn còn khách vào quán. Họ cởi áo mưa treo trên giá cạnh cửa ra vào. Cô gái đi trước vừa nhìn tôi đã nhận ra đó chính là Hoài An, cô ấy chọn một chiếc bàn dành cho hai người cạnh chậu hoa kiển, tôi lại ngồi ngay phía sau chậu kiển, tôi cứ nghĩ Hoài An sẽ nhận ra tôi nhưng hình như cô ấy đang khóc, đôi mắt cô ấy đỏ hoe cùng cái lạnh của nước mưa bên ngoài khiến làng da tái nhợt đi, cô ấy vừa ngồi xuống ghế liền gục đầu trên chiếc bàn vuông. Người con gái trẻ theo sau cô ấy có mái tóc vàng cùng làng da bánh mật, theo xưng hô của Hoài An thì cô gái đó tên là Tuyết Hạ. Hoài An bắt đầu bình tĩnh lại sau đó tâm sự cho Tuyết Hạ nghe về câu chuyện của mình, cô ấy nhờ Tuyết Hạ viết lại tất cả những gì đã xảy ra với cô ấy mà tôi chính là nhân chứng cụ thể. Tôi đã chứng kiến và hơn ai hết tôi hiểu rất rõ mọi chuyện. Với họ đó chính là bi kịch và bi kịch đó lớn đến nỗi nó kéo theo bi kịch của tôi. Tôi có thể nói bản thân chính là nạn nhân của họ không nhỉ?, tôi nghĩ tôi và Thanh Văn chính là nạn nhân của tấn bi kịch mà nghĩ kỹ lại thì không chút liên quan gì đến hai chúng tôi.
Tôi nhấp môi ít cafe, vị đắng đó chiếm lấy đầu lưỡi khiến dây thần kinh trở nên vô cùng tĩnh táo.
Một khoảng thời giang xưa cũ ùa về, tôi quen và yêu anh ấy thông qua hai cái hành lang, hành lang nhà tôi và hành lang của bệnh viện, góc bốn mươi lăm độ bắc cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử bay trong gió, ánh mắt sáng trong như sao trời và chiếc áo blouse ngầu lòi. Tôi lại nhấp một ít cafe để lôi bản thân về hiện tại. “Điều gì đã khiến anh hạnh phúc, điều gì đã khiến tôi hạnh phúc, điều gì đã khiến chúng ta trở nên hạnh phúc?” Tôi không biết, ngày mai tôi phải trở về Mỹ, mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại, tôi phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của riêng mình, chiếc điện thoại trên bàn run lên, tôi liền cầm lấy
“Ai bảo em làm thế, tôi đã bảo em làm như vậy sao?”
Anh ấy đã trả lời tin nhắn rồi đấy, nhưng đây không phải là điều tôi muốn thấy, cảm giác vì một người mình yêu mà bất chấp tất cả đễ nhận lại câu “ai bảo em làm thế” rốt cuộc tôi cũng được nếm trãi, nó khá bén nhưng tôi sẽ không gục ngã ở đây vào lúc này. Tôi lướt những ngón tay trên bàn phím
“Anh yêu cô ấy mà, anh nên giành thời giang cho cô ấy vào lúc này vì cô ấy cần anh hơn tôi”
Chưa đầy ba giây anh đã rep
“Em đang ở đâu?”
Ô hay anh hỏi tôi ở đâu để chạy đến để vằng vặt tôi hay sao?, anh xuất hiện tôi sẽ rất vui nhưng anh đến để đối xử với tôi như một tội đồ thì tôi chọn cách chạy trốn vậy, tôi không trả lời những tin nhắn sau đó của anh, tôi cũng sẽ không đọc vì tôi biết chắc rằng trái tim nay sẽ không chịu nỗi. Tôi đưa mắt nhìn Hoài An, cô ấy trông tệ thật, tôi chỉ muốn đi đến quỳ xuống xin lỗi cô ấy nhưng tôi quá hèn nhát, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới hành động mà tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi như vậy chứ?.
Nước mắt đã rơi rồi cơ đấy, tệ thật, tôi lại nhấp một ngụm cafe để giữ vững tinh thần. Ngoài trời mưa đã tạnh tôi phải trở về, không, tôi không thể trở về Thanh Văn anh ấy sẽ tìm đến dạy cho tôi bài học. Tôi phải thuê phòng khách sạn để chạy trốn cho hết đêm nay, tôi lại muốn gọi cho Trường Lạc nhưng cậu ta sẽ quát vào điện thoại rằng
“Cảm ơn chị vì tất cả mọi chuyện”
Trời, tôi cảm thấy mình cô đơn quá, tôi phải quẳng cái sim này đi. Mỹ mới chính là nơi tôi trở về, đúng rồi mai tôi sẽ trở về nơi thuộc về
****
Hôm sau, tôi chỉ mang theo giấy tờ cần thiết thậm chí tôi đi vội đến mức chẳng kịp thu dọn hành lý. Tôi trở nên thảm hại đến mức ra đi một cách nhanh chống và hèn nhát
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, tôi đã hoàn tất tất cả thủ tục chỉ còn xếp hàng chờ lên máy bay, tôi ngoảnh đầu nhìn xung quanh, mọi thứ dần trở nên xa lạ, bye nơi tôi không thuộc về
Tôi ngồi trên máy bay mà nước mắt lăng dài, máy bay đã cất cánh được hai mươi phút. Loa thông báo trên máy bay chợt phát lên tiếng nói quen thuộc
“Phạm Tuyết Anh em nghĩ rằng có thể chạy trốn một cách dễ dàng như thế sao?, em nghĩ bản thân tự bước vào cuộc đời anh rồi có thể bước ra dễ dàng như vậy sao?, em lạnh lùng đến mức những cuộc điện thoại những tin nhắn thổ lộ của anh em cũng không cần, ngay cả chữ đã nhận trên tin nhắn anh cũng không được nhìn thấy, trái tim em làm bằng gì thế, tôi chạy theo theo em đến đây cũng chỉ muốn biết rốt cuộc có phải chỉ có một mình tôi đau đớn, em rời đi như thế có từng hỏi trái tim mình chưa hả?”
Tôi đã không thể bỏ cái sim này, tôi đã không thể từ bỏ, tôi lục trong túi lấy cái sim ra tra vào điện thoại những dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi bật khóc thành tiếng. Thanh Văn anh đã đứng trước mặt tôi, tôi không kiềm nén được cảm xúc lao đến ôm lấy anh
“Em nói đúng tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến chúng ta, cho nên chúng ta hãy bên cạnh nhau được không?”
Tôi gật đầu nhanh như chớp, nụ hôn trước tất cả hành khách và tràng pháo tay dành cho hai kẻ ích kỹ như chúng tôi vang lên.

Chúng tôi không thể làm gì để chen vào giúp đỡ Hoài An và Trường Lạc, thôi thì cứ chúc họ sớm vượt qua tất cả và tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình. Có những chuyện không phải ai cũng có thể giúp họ hàn gắn, tôi đã phá hoại nó một lần biết đâu sự trở lại của tôi trong cuộc đời họ lại là những cơn ác mộng. Hiện tại, Tôi đã tìm được hạnh phúc, khi tôi mở bài viết của Tuyết Hạ, ở trang mở đầu cô ấy hỏi chúng tôi
“Điều gì đã khiến bạn cảm thấy
Hạnh phúc?” Tôi đã trả lời
“Điều khiến tôi hạnh phúc là biết mình muốn gì và nên làm gì”

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 99 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh