Tâm tư nhân ngày cưới của cậu

Tâm tư nhân ngày cưới của cậu
Thích

Hôm nay…

Tớ nhớ những buổi sáng hai đứa lang thang hết hành lang này đến hành lang khác, đến dưới những hàng phượng vĩ, dưới những tán cây bằng lăng tím thấp lè tè. Những tán lá còn đầy những giọt mưa, cậu đi trước, cái dáng cao lêu nghêu của cậu chỉ cần kiễng chân là túm được một cành cây, cậu dùng sức giữ nó, cố tình đợi tớ bước đến dưới rồi thả ra. Nước từ những chiếc lá rơi xuống người tớ, rơi xuống quyển sổ trên tay, vỡ tan tành, ướt đẫm. Cậu cười khoái chí, tớ đuổi cậu chạy dưới sân trường, cả khoảng sân thênh thang chỉ có chúng ta năm mười tám tuổi. Tớ nhớ cái bóng dáng cậu đứng trên sân khấu, cậu hát, giọng cậu thật ấm. Cả khi cậu đứng trên bục giảng kiểm tra bài cũ, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên sự trợ giúp đó không bao giờ là từ tớ. Khi cậu cố tình chọc tức tớ rồi bắt trước cái dáng vẻ tức giận một cách ngu ngốc của tớ, và đương nhiên là cái dáng vẻ đó đã bị cường điệu hơn rất nhiều.

Chúng ta, có lẽ là ngoài ngồi cùng bàn, cùng lớp, cùng trường ra thì sẽ không có một mối liên hệ gì nữa. Chỉ cần ra khỏi cánh cổng trường là lập tức trở thành hai người xa lạ.

Ở trên lớp, tớ với cậu luôn đấu khẩu với nhau nhỉ, mở đầu một ngày đi học bằng câu tớ trách móc cậu đi học muộn, vệ sinh muộn làm liên luỵ đến tớ, kết thúc một ngày trên lớp cũng là đấu khẩu với cậu. Mỗi khi tớ cãi, cậu thường bịt tai lại và nói:

– Tao không nghe thấy gì cả.

Và thế là tớ im luôn, chẳng thèm tốn sức để cãi nữa. Có lẽ nếu không có cậu thì một ngày đi học của tớ sẽ bớt náo nhiệt hơn, vậy thôi. Ấy thế mà sau bao năm tớ vẫn nhớ đấy.

Khi còn đi học, thầy cô hay nói thời học trò là quãng thời gian đẹp nhất, lúc đó tớ còn khá nghi ngờ vì đi học phải chịu bao nhiêu là áp lực, phải thức đến khuya để học bài cũ, phải dậy sớm để không bị đi học muộn, tớ yếu thể dục nên mỗi giờ thể dục như là một giờ tra tấn tinh thần khi tất cả các bài kiểm tra đều phải làm đi làm lại vài lần thầy mới cố cho đạt được, lúc đó cảm ơn thầy dạy thể dục lắm, rồi mỗi khi kiểm tra bài cũ cứ phải nơm nớp lo sợ cô giáo gọi trúng mình, trong giờ học cũng sợ cô giáo gọi mình lên phát biểu mà không trả lời được thì thật mất mặt trước các bạn. Rồi các bài thi, bài kiểm tra phải cố gắng được điểm cao để bố mẹ không phê bình, so với được ở nhà và không phải làm gì thì đi học thật rất nhàm chán. Nhưng khi bắt đầu vào học kỳ hai lớp mười hai, chúng ta phải ôn thi nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, lúc đó thật sự tớ thấy thời gian như một cơn gió, nó không lặng lẽ trôi qua đến nỗi mà chúng ta không nhận ra nữa, dường như mỗi ngày đến lớp hai buổi với tớ là không đủ. Tớ chợt nhận ra rằng, thời gian đi học này chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tớ.

Cậu còn nhớ không? Bước sang kỳ hai, có một bạn mới chuyển từ tỉnh khác đến nhập học, cũng vui vì bạn đó được chuyển vào lớp mình, và bàn của tớ và cậu có thêm một người bạn cùng bàn nữa. Cậu thấy tính cách bạn mới này ra sao? Khá lạnh lùng, khép mình có lẽ vì bạn ấy chưa quen, thêm vào đó cũng không hài hước như cậu, nhưng được cái là chăm học và học giỏi hơn cậu nha. Vậy là giữa chúng ta có được ngăn cách bởi một bạn khác. Những tưởng cậu sẽ không trêu trọc tớ trong giờ học được nữa, nhưng ai mà ngờ chứ, cậu và bạn ấy nói chuyện với nhau rất nhiều, thật sự là chẳng ai có thể yên ổn ngồi cạnh cậu được mà. Thế nên là cô giáo lại chuyển tớ ngồi vào giữa và bạn đó ngồi ra ngoài, bàn chúng ta ba người sẽ hoà thuận với nhau, cùng nhau cố gắng để học tập thật tốt. Đấy là tớ nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì lại khác, một tên nghịch ngợm như cậu làm cho tớ và bạn mới chẳng thể yên ổn ngồi học được. Có biết bao nhiêu trò trêu đùa giữa tớ và cậu, chủ yếu toàn là công kích nhau, hihi. Giờ nghĩ lại thật là vui biết bao.

Càng bận rộn với việc ôn thi, tớ càng nhận ra rằng tại sao tớ lại cảm thấy tiếc nuối đến như vậy? Vì chúng ta sắp xa nhau rồi sao? Rồi tớ cũng thừa nhận với bản thân mình rằng tớ thích cậu mất rồi. Nhưng tớ chỉ giữ cho riêng tớ thôi. Tớ đã thích cậu năm 18 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, cậu đi làm, còn tớ trở thành cô sinh viên đại học. Chúng ta không còn liên lạc gì với nhau. Cậu vẫn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của tớ, nhiều khi tớ vẫn nhớ tới cậu, có lúc tớ âm thầm vào trang cá nhân trên Facebook của cậu, biết được cậu vẫn sống tốt, nhưng chỉ lặng lẽ theo dõi. Tớ vẫn âm thầm thích cậu suốt ba năm đại học cho đến lúc tớ gặp người yêu hiện tại. Còn cậu, ngày hôm nay là ngày cưới của cậu, nhưng tớ không đến chung vui với cậu như các bạn khác trong lớp vì ngay cả tấm thiệp mời tớ còn không nhận được. Cơ bản cậu không nhớ gì về tớ cả, chỉ có tớ yêu đơn phương cậu suốt bao nhiêu lâu như vậy, nên hôm nay tớ muốn viết vài dòng về cậu thôi. Tớ đã yêu người khác, cậu cũng đã lập gia đình, chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng. Chặng đường phía trước tớ chúc cậu luôn hạnh phúc, cậu sẽ là một phần ký ức không bao giờ tớ quên.

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng