Thiếu niên tóc bạc đứng lặng trước cửa lớn nhà mình hồi lâu. Cặp mắt lam sắc đầy vẻ phân vân khẽ nhắm lại một chút, chân mày dần giãn ra. Cuối cùng buông tiếng thở dài giống như vừa quyết định xong chuyện gì đó cực kì quan trọng.
Chợt anh lùi về sau vài bước, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào chỗ ban công trồng hoa ở tầng trên cách mặt đất tầm hơn ba mét. Nhún mạnh chân sau lấy đà một cái, thân hình mảnh khảnh liền nhảy vút lên cao, vừa vặn có thể vịn lên thành lan can và thuận lợi tiến vào trong ban công.
Đó là nếu không có một dàn hạnh hoa đặt ngay trên đó.
Thiếu niên hoảng hốt lật thân, né qua một cách xuất sắc giữa không trung mà sống lưng thật muốn gãy làm đôi. Đau đớn liếc mắt nhìn dàn hoa vẫn chưa đổ, tiếng thở nhẹ nhõm còn chưa thoát ra đã tắc nghẹn ở cổ họng, thầm cảm thán lão già đó thay đổi vị trí cây cảnh cũng qua nhanh rồi!
Chậu Cẩm Lan chó má!!! Thiếu niên một lần nữa thống khổ né qua, chậu hoa dù không vỡ vẫn bị đổ lăn ra đất. Thiếu niên chợt thở dài tự giễu, giờ mới cảm thấy cái cây đó bị giẫm hỏng vĩnh viễn không nghiêm trọng bằng việc cái mặt tiền của mình bị đập hỏng.
Đậu má đậu má đậu má! Lần này là “nằm” thật rồi!!!
Thiếu niên quyết tâm nhắm chặt mắt chờ đợi số phận. Chỉ là qua nửa ngày cũng chả thấy có gì xảy ra, thiếu niên bèn tò mò hé mở mắt, kinh ngạc phát hiện ra bản thân được dịu dàng bao bọc bởi một thủy cầu trong suốt đang nhẹ nhàng hạ xuống đất. Anh lập tức cười khổ, tất nhiên nhận ra thuỷ cầu này là ai thi triển.
Thủy cầu chạm vào mặt đất liền vỡ ra, tan vào trong không khí. Thiếu niên an ổn đứng trên mặt đất, bỗng cảm thấy có chút không phục. Nếu không phải lão già đặt kết giới “cấm thuật pháp của người khác” chết tiệt ở quanh nhà thì anh mới không phải vật vã đến thế chỉ để trèo lên cái ban công thấp tẹt này! Thiếu niên vừa nghĩ vừa mở cửa tiến vào bên trong, căn phòng rộng rãi mà tối tăm chầm chậm đón lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài ban công truyền vào. Giữa phòng có một cái giường to tướng đã buông màn, đằng sau thấp thoáng một bóng người đang nằm tựa lưng.
Anh có chút ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế gỗ si bên cạnh chiếc giường, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Phụ thân… đỡ chưa?”. Qua hồi lâu vẫn không nhận được trả lời, thiếu niên mới e dè vén màn lên để xem xét. Ngay lập tức trố mắt nhìn người bên trong đã tựa lưng ngủ gật từ bao giờ.
Anh thở dài bất lực khi nghĩ đến việc người này vừa cứu mình, ai nào ngờ còn chưa thở dứt hơi bên tai đã truyền đến giọng nói ôn hòa: “ Tiểu Thang Viên à, hôm nay làm việc tốt chứ?”. Thiếu niên ngồi ngay ngắn lại trên ghế, gật gật đầu mấy cái mới phát hiện không đúng, hét lên đầy bất mãn: “Thang Viên cái rắm! Ông mới là thang viên (bánh trôi)!”.
“Nhưng mà con lúc mới sinh ra nhìn vừa trắng vừa mũm mĩm rất đáng yêu đó, tròn lăn như cái bánh vậy!”.
“Tôi lớn rồi!”.
“Nhưng trong mắt ta con vẫn là thằng bé dễ thương ngày nào thôi”.
“Ông! Thôi kệ đi!”. Thiếu niên bực bội ngả người ra ghế, bắt đầu than phiền: “Ông đó, nói bệnh là bệnh! Nếu không phải bổn công tử thiên tư trác tuyệt từ nhỏ thì đã sớm mệt chết rồi! Không được, tôi phải đòi tiền công!”.
Gương mặt anh tuấn mang theo vài nếp nhăn hiền từ nhìn ngắm nhi tử của mình, cười nói: “Trong thư phòng của ta con chọn ra ba món mình thích nhất, lấy mà dùng coi như tiền công đi”.
Thiếu niên vớ lời tâm trạng tức khắc trở nên vui vẻ hơn, đang định lên tiếng rời đi thì cổ tay bỗng bị ai đó kéo mạnh, ấn chặt vào mệnh môn của anh dò xét. Anh theo phản xạ giật mình muốn rụt tay lại, nhưng chưa kịp làm gì bên tai đã truyền đến giọng nói khàn khàn đầy vẻ nghiêm trọng: “Con đã tiếp xúc với nhân loại?”.
“Ừm, là một thiếu nữ, tôi chỉ thực hiện một điều ước đơn giản của nàng ta thôi”. Mặc dù ban đầu có chút chột dạ vô cớ nhưng thiếu niên vẫn thành thật khai báo hết mọi sự tình hôm nay, dù sao ngay từ đầu anh cũng không có ý định giấu làm gì. Thiếu niên vừa kể vừa khẽ liếc nhìn đôi chân mày đang kịch liệt nhăn lại của đối phương, hoàn toàn không nhận thức được sự quan trọng của vấn đề.
Ông im lặng ngồi nghe, đến khi kể xong rồi cũng không lên tiếng. Hồi lâu mới chậm rãi buông lỏng cổ tay của anh ra, cất giọng não nề: “Ta đã làm công việc này được mấy ngàn năm đều tránh thực hiện ước muốn của nhân loại, không ngờ con lại làm thế. Nhân loại đó, là sinh vật có bản tâm rất dễ thay đổi, nay họ lương thiện nhưng sau này thì sao? Một điều ước thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn số mệnh ban đầu”.
Thiếu niên nín thở ngồi nghe, bỗng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó tả. Dường như ông rất hài lòng với biểu hiện này của anh, tiếp tục nói: “Con đã thực hiện điều ước của nàng thì phải có trách nhiệm. Đến thư phòng lấy gương Thuỷ Kính về chỗ con đi, mỗi ngày quan sát nàng ta xem có gì sai sót không còn kịp sửa chữa. Giờ thì đi nghỉ sớm đi, với cả lần sau vào nhà đừng nhảy vào từ ban công nữa”.
Còn không phải do sợ động tĩnh quá lớn làm ông thức giấc sao! Thiếu niên mang theo suy nghĩ đó mà hậm hực bước ra khỏi phòng. Ông cười vui vẻ nhìn theo bóng dáng vị thiếu niên tóc bạc. Chẳng qua sau khi anh rời đi chưa được bao lâu nụ cười trên môi ông liền vụt tắt, thay vào bằng vẻ mặt bi thương pha lẫn phiền muộn không thể tả.
Từ đó cuộc sống của người thiếu niên xuất hiện một số thay đổi nhỏ, mỗi buổi đều trích ra một canh giờ ngồi trước Gương Thuỷ Kính quan sát những sinh hoạt bình thường dưới trần gian của cô thiếu nữ. Chẳng qua những thay đổi “nhỏ” đó dần dần chiếm trọn quãng thời gian rảnh trong ngày của anh, ngoại trừ thời gian lên lớp nghe giảng vào buổi sáng ra anh gần như chỉ ngồi trong phòng quan sát cô.
Nhìn cô vui vẻ chơi đùa với con cá anh tặng, nhìn cô tâm sự cuộc sống thường ngày của mình với chú cá, nhìn cô tuỳ tiện gọi nó là cá bống, còn đặc biệt làm cả một bài thơ để gọi nó lên ăn cơm. Đúng vậy, “nhìn thấy cô” dần dần trở thành thói quen hàng ngày của anh, mỉm cười ôn nhu nhìn cô cũng dần trở thành biểu cảm thường nhật trên mặt anh.
Mỗi ngày đều trôi qua bình lặng vui vẻ như thế, cho đến một ngày.
Lão cha của anh cần mang gương Thuỷ Kính đi làm việc. Như đã cập nhật ở trên, “nhìn thấy cô” đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, giờ không thể nhìn thấy đương nhiên tâm can sẽ bứt rứt. Thế nên thiếu niên đã đưa ra một quyết định lớn mật: Lẻn xuống nhân gian để nhìn cô (chỉ để nhìn thôi các bạn ạ).
Anh đáp xuống bìa ngoài khu rừng lần trước, định đi dạo loanh quanh trong làng để tìm cô. Ai nào ngờ vừa đi được vài bước bên tai đã vang lên tiếng khóc thê lương quen thuộc. Sắc mặt thiếu niên thoáng chốc đen lại, trực tiếp dùng phép thuật di chuyển đến nơi truyền ra tiếng khóc.
Quả nhiên đúng như anh nghĩ, thiếu nữ mà anh ngày đêm quan sát đang ngồi ôm gối cạnh chiếc giếng trong sân sau nhà mà khóc nức nở. Khi anh xuất hiện gây ra động tĩnh không nhỏ, khiến thân thể nhỏ bé của cô giật nảy lên rồi run rẩy không ngừng. Chẳng qua cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cố nén tiếng khóc đầy đau buồn, một lời cũng không thốt ra.
Nhìn thấy cô như vậy thiếu niên không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt đẹp trong vô thức nhăn lại, đứng chôn chân ở đó nhìn cô. Gương Thuỷ Kính giới hạn chỉ được nhìn một nơi nhất định, thế nên anh chỉ có thể nhìn thấy cô cười ở đây mà không biết ở những nơi khác, cô đã một mình trải qua những việc gì, có cảm nhận ra sao về những việc đó, chưa bao giờ nhìn thấy trọn vẹn một ngày của cô.
Hoá ra từ trước đến nay, anh chưa từng một lần nhìn rõ người con gái này.
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã dấy lên bức xúc tột cùng trong lòng thiếu niên, anh lập tức lấy tinh thần, tiến lại gần vỗ vào bờ vai nhỏ nhắn của cô đang run lên vì khóc nhằm thu hút sự chú ý.
“Sao lại khóc nữa rồi?”. Anh đưa tay ra vuốt ve, lau đi từng giọt lệ đọng trên má cô, xót xa nhìn ngắm cặp mắt trân châu đã rơi lệ đến sưng đỏ, thầm ghi hận lũ người đã gây ra việc này. Chẳng qua anh không thể làm gì ngoài ghi hận, vì thần tiên mãi mãi không thể tuỳ tiện can hệ vào số mệnh của nhân loại. Thiếu nữ cố gắng mở lớn đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt qua một làn hơi nước mờ ảo, có chút hoảng hốt khi nhận định thân phận của người đến.
Thiếu niên giữ nguyên tư thế chờ đợi phản ứng của cô, không ngờ đến cô tự dưng lại đứng dậy. Đôi chân tê dại không có sức lực để chống đỡ tất nhiên khiến cơ thể hoàn toàn đổ rạp vào người đằng trước, mà người đằng trước đang trong tư thế cúi lưng tất nhiên cũng không có sức lực chống đỡ cơ thể của cả hai người. Thế là đổ cái rạp, mỹ nhân đè mỹ thần nằm trên một bãi cỏ hoang vắng của một ngôi nhà hoang tàn của một làng quê hoang vu, phong cảnh này thật là mang đến ít nhiều phần tình thú lãng mạn.
Thiếu nữ cảm thấy cả người nóng lên như thiêu như đốt, không có cách nào khống chế được ánh mắt muốn nhìn loạn người dưới thân. Người ấy có cơ thể ấm áp chỉ lớn hơn cô một chút, mái tóc trắng mượt do va chạm mà bung ra tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng khẽ cong lên, làn da trắng mịn như hài tử phụ họa cho đôi mắt lam sắc đang ánh lên một loại ánh sáng mê người, dường như nhìn đâu cũng thấy tỏa ra khí chất thanh nhã cao quý. Thiếu nữ bắt đầu hoàn toàn nhận thức cậu bé này như một vị thần đích thực, bởi người thường làm gì có ai có vẻ ngoài tựa thiên tiên như vậy . Rồi lại chợt nhớ ra chuyện xảy ra lần trước khi từ biệt, trái tim liền giống như bị đứt phanh mà đập mạnh liên hồi, mạnh đến nỗi làm cô sợ hãi người kia sẽ nghe thấy.
“Này này, ta biết ta rất anh tuấn tiêu sái nhưng có thể ngồi dậy đã rồi hãy ngắm tiếp được không?”. Sau khi trải qua cảm giác thoả mãn vì được ôm trọn mĩ nhân mình ngày đêm quan sát vào lòng thì thiếu niên đã phải đón nhận cơn tê nhức chân tay khó chịu đến nỗi nụ cười trên mặt cũng dần trở nên méo mó. Thiếu nữ giật nảy mình, ngượng ngùng ngồi dậy tránh qua một bên, dù vậy vẫn không quên liếc trộm “nam thần” bên kia.
Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc trắng hơi rối chỉ dài đến ngang vai. Thực ra đó chỉ là một hành động bình thường nhưng lại vô tình khiến anh trở nên có phần trông giống một nữ tử yểu điệu, cô nhìn mà cười thầm trong lòng. Thiếu niên sau khi đã hài lòng với bộ dạng bây giờ của mình mới quay sang nhìn cô, trên khuôn mặt thanh tú còn vài nét non nớt tràn đầy ý cười khiến trái tim cô gái khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại một lần nữa đập rộn ràng loạn nhịp, da mặt nóng lên như có lửa cháy.
Anh thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm hành động của đối phương đang hiển hiện chân thực trước mắt mà không phải qua một mặt gương lạnh lẽo. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, có chút luống cuống dò hỏi: “Lúc nãy là tại sao lại khóc vậy?”. Anh chỉ là tùy tiện hỏi, không ngờ đến sắc mặt của đối phương xấu đi rõ rệt, một câu “không muốn nói cũng không sao” còn chưa kịp thốt ra thì lại đến lượt anh sững sờ vì thanh âm khản đặc khó nghe đang vang vọng bên tai.
“Con xin lỗi… Rõ ràng là đã nói sẽ chăm sóc nó cẩn thận, vậy mà con lại, lại…”. Giọng người thiếu nữ càng ngày càng lạc đi, đến cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng khóc thút thít đau đớn từ cổ họng. Rốt cuộc là đã khóc bao lâu rồi, mới có thể bị khản tiếng đến mức độ này chứ? Anh siết chặt nắm tay kìm nén tâm trạng giận dữ, nhìn một vòng quanh sân rồi mới vuốt nhẹ tấm lưng gầy yếu của cô, nói: “Để lát nữa hẵng kể cho ta nghe cũng được, giờ nghỉ một chút nhé, ta ra kia lấy nước”.
Đối phương im lặng không nói, hay đúng hơn là không thể nói được nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt khó tả nhìn về phía anh. Thiếu niên tất nhiên cũng chú ý đến ánh mắt kỳ lạ này của cô, bèn tò mò lại gần nhìn xuống miệng giếng. Thời khắc đó đôi đồng tử lam sắc liền co rụt lại cùng phảng phất tia máu, phẫn nộ cố gắng kìm nén trong lòng tuôn ra như thác đổ, hai hàm răng nghiến chặt lại.