Tâm Và Tình Để Sáng Tác
Thích Theo dõi
Tâm Và Tình Để Sáng Tác
5 (100%) 5 votes

Thuở nhỏ, chẳng ai là không mê kiếm hiệp, và một khi đã mê thì khi đã già thì vẫn mê. Những người bạn già ngồi chụm lại uống ba chun trà, xem “Kim Dung” kiếm chưởng trên màn ảnh, họ hứng khởi gợi chuyện như những đứa trẻ còn thời ngồi chung bàn học. Đâu là sự khác biệt của thời và tuổi?

Chuyện giả tưởng, khi còn nhỏ không ai không từng mơ mộng, nếu không đã chẳng có “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” hay câu chuyện phù thủy “Harry Potter” và “Chạng Vạng”. Họ có thể không đạt được những giải thưởng vì hòa bình nhân loại, nhưng họ thấm sâu đến tất cả các tầng lớp, làm nên một thời mê mang. Cuộc đời này có phải hay không đã sống phí, ngoài kia những cuộc phiêu lưu, những chuyến hành trình có phải đã thoát khỏi rào cản luật lệ?

Đối với những người cầm bút, có phải họ là bị ám ảnh và không thể tìm được lối thoát cho cuộc sống nên chọn vùi mình vào những thứ kiểu ba tàu, những kiểu văn học 3 xu? Nếu để họ trả lời, thì hàng ngàn trang giấy cũng chẳng liệt kê nổi, bởi mỗi người đều có cho mình một lý do. Ám ảnh thì đã sao, họ đâu có quan tâm, họ mê, rồi họ theo đuổi, vậy thôi.

Văn học ba tàu, kiểu 3 xu không đủ tốt, nhưng có mấy ai có thể viết được như những nhà văn lỗi lạc, có mấy ai được thỏa lòng với những thứ ôm ấp trong lòng. Viết dễ, sẽ thường không có giá trị, nếu sáng tạo ra một tác phẩm không có giá trị thì sáng tác còn có ý nghĩa gì? Nhiều người tâm đã loạn, lòng đã mê, trong từng cơn thắt tim là sự quạnh quẽ cô đơn.

Từ bỏ sao?

Nếu dễ dàng như thế, nếu đã quen dần chán nản, vậy thành công của họ phải được hiểu thế nào đây?

Những người còn trụ lại, những kẻ có tâm vẫn thường bị đánh đồng với người trẻ ngây thơ, với kiểu nổi loạn thời đại, sự tồn tại đó cũng dần phai nhạt đi. Thành công đã ngày càng khó khăn hơn, có khi họ phải giành giật, họ phải hô hào như showbiz hay tạo scandal như sao hết thời, dù rằng họ chưa từng có được ngày phe phẩy như sao.

Cầm bút lên viết rất dễ, mục đích vẫn là lượn lách trên đầu trang giấy, để “lách” lên ngôi đầu hay “lách” ra con đường mới. Nằm trong đống rác cảm thấy khó thở, nhưng được nằm trên đỉnh rác thì chẳng ai thấy khó chịu cả, và cũng chẳng có ai sẽ nghĩ đến mình có bốc mùi hay không nữa.

Không muốn leo đống rác, “lách” ra đường mới lại nào đâu dễ dàng, con đường này phải hội tụ những yếu tố nhất định thì mới đạt được ý nghĩa của nó. Phải dễ để viết, phải hấp dẫn để hút hồn người đọc, quan trọng nhất là phải không cần gắn mác của ai để được chú ý. Nếu không đủ dễ để kẻ nghiệp dư có thể tham gia, thì làm sao ngăn được những kẻ nhàn rỗi ấy ngừng xả rác. Nếu không hấp dẫn, vậy phải nằm lặng một xó chẳng ai thèm ngó thì có khác gì đâu một đống phế thải, một đống rác vô giá trị.

Đường mới sẽ khó để đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có người làm, để những kẻ mơ màng thấy được đường, phải để những kẻ mộng mị thoát khỏi được cơn mê. Còn thành hay bại, với tôi chỉ cần có người nối tiếp theo sau mở đường là được.

 

 

Danh Sách Chương

Sâu Hại Và Hại Sâu18/08/2016 lúc 11:48

Rác Và Những Bãi Mìn18/08/2016 lúc 9:48

Đập Và Phá Để Tái Chế19/08/2016 lúc 9:53

Nhà Văn – Danh hay Nghề25/08/2016 lúc 11:42

Bài cùng chuyên mục

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 28

Lượt thích: 26

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 14/08/2016

Số Xu: 9

Chìm trong đống rác là chết, nhưng nằm trên đỉnh rác cũng chẳng vẻ vang gì. Em cũng muốn thoát khỏi đống rác, nhưng tìm không được đường. Em cũng không đủ khả năng để tìm một con đường mới. Chỉ hi vọng là ai đó sẽ làm được điều này, còn em, em chỉ muốn theo đường mòn mà thoát ra thôi :(


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (9 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 332

Thực sự rất muốn khóc, cảm giác ai đang nói hộ lòng mình vậy. Hình ảnh được bạn khai thác rất rõ ràng và rất thực tế. Mình là một đứa tạp, từ cổ tích, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen, phương tây, cái gì mình cũng đã có một thời chiến đấu cả. Nhưng khi chìm vào đó thì rất là u mê, và khi ai nói ngôn tình là ba xu, chắc chắn mình sẽ nhảy dựng lên mà bắt đầu xù lòng. Đúng thật là nó không hề có giá trị nhân văn, nhưng vẫn có cả đống kẻ nguyện đâm vào "đống rác" đó, chỉ khi nào trưởng thành rồi, thì mới "ồ" lên nhìn rõ được mình đang là đã làm những gì.
Một thời u mê, một thời xem nó là nguồn sống, để rồi bỗng một ngày nhận ra mình cũng chỉ đang giải trí, đang tìm kiếm cái cảm xúc "rẻ mạt" trong đó. Có gì đó trân trọng nó nhưng lại muốn buông nó ra. Mình đã cố viết ra cảm giác đó, cố để diễn tả để mọi người hiểu, nhưng lại không thể súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, cùng với câu văn gợi cảm như bạn.

Mình viết hơi lan man, lủng củng, bạn thông cảm nha.


Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Ken Bin Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Lệ Nhật BangTan BTS My Family Nguyễn Akashi và 109 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi