Đôi khi có những lúc ta chẳng biết làm gì, mông lung tới nỗi thời gian cứ thế trôi qua lúc nào chẳng hay. Có những lúc đơn giản chỉ muốn ở một mình chẳng mong ai làm phiền. Cứ thế thôi khiến cho cuộc sống bản thân tĩnh lặng đôi chút.
Nhiều lúc tự nhủ mình sống chậm lại, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi một tách cà phê đưa mắt nhìn ngoài kia cửa sổ, đơn giản cũng chỉ là nhìn thời gian trôi mà thôi.
Tôi đã bở lỡ vô số thời gian của mình như vậy, tự đổ thừa cho hoàn cảnh xung quanh mình mà nhìn thời gian như thoi đưa không thể quay đầu lấy lại. Tôi cũng đã tự hứa với bản thân mình rất nhiều để mong mình không rơi vào cái vòng luẩn quẩn do tự mình lập ra. Nhưng tôi lại cứ tự trượt dài lông bông hoài không ngừng nghỉ. Nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại chỉ thích ăn chơi và hưởng thụ. Chẳng có lẽ mình thực sự là một kẻ bất tài vô dụng? Những câu chất vấn bản thân luôn dư thừa như vậy bởi chính tôi không thể chiến thắng được bản thân nên chẳng thể làm nên trò trống gì. Tôi đã bở lỡ không biết bao ngày đẹp trời chỉ ở trong nhà, tôi cũng bỏ phí không biết bao nhiêu thời gian mà chẳng thỏa mãn nổi bản thân. Tuổi trẻ và thời niên thiếu cứ trôi qua mờ nhạt như vậy. Những kỷ niệm như ycó như không cứ thế mờ nhạt. Tự hỏi mình là ai và mình đang làm gì?
Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay sẽ lạnh nhưng đẹp trời. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng vật lộn xong xuôi với đống chăn mà rời khỏi ổ ấm của mình. Ngoài trời trong xanh thi thoảng điểm tô những áng mây trắng mà không có tia nắng nào. Trời râm gió mát có hơi chút lành lạnh giữa mùa thu. Vừa mới thoát ra khỏi ổ ấm của mình nên tôi hơi rùng mình khi đón cơn gió đầu tiên len vào phòng khi mở cửa. Vội vàng khoác tạm áo, lục tìm đồ phù hợp cho dã ngoại để tự thuyết phục mình ra ngoài hít thở không khí. Lại vật lộn đấu tranh tư tưởng thêm hàng tiếng đồng hồ nữa rồi tôi mới chậm chạp tìm chìa khóa. Tôi lề mề khóa cửa phòng nhưng lại nhanh chóng thoát ra khỏi khu chung cư bởi sợ bắt gặp một bóng người quen nào đó. Cuối cùng thì tôi cũng lôi kéo được bản thân đi tản bộ hơn một tiếng đồng hồ trong số ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Để giờ đây tôi mới có cơ hội điểm lại một chút cảm xúc thỏa mãn này.
Con đường tôi đi không tấp nập người qua lại. Bởi vì không phải ngày cuối tuần nên ít người đi bộ hay đạp xe đạp. Nơi tôi sống người ta rất chú trọng sức khỏe và vận động thể dục thể thao hằng ngày. Ở nơi đây, thay vì ngủ trưa thì họ sẽ đi bộ đi dạo tầm một tiếng. Sau khi tan làm, thay vì nghỉ ngơi thì họ sẽ đạp xe đạp hoặc chạy bộ cũng tầm một tiếng. Cuối tuần thay vì đi mua sắm thì họ sẽ đi leo núi hoặc chơi bóng, cầu lông. Nghỉ hè thì đi bơi, nghỉ đông thì trượt tuyết,… nói chung lúc nào và đâu đâu cũng là tinh thần thể thao hết. Ấy vậy mà tôi không theo xu hướng ấy được, lúc đầu vin cớ không có thời gian, nhưng thực tế lý do sâu thẳm là lười. Phải, lười, quá lười!
Tản bộ trên đường được hít thở không khí trong lành và thời tiết dễ chịu như thế này có lẽ sẽ khiến người khoẻ hơn nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Nhìn đường phố không có nhiều phương tiện, nhưng thỉnh thoảng lại có những chiếc xe ô tô vội vã vượt qua, tàu hỏa cũng lướt nhanh không kém thể hiện rõ guồng quay vội vã của cuộc sống. Tản bộ có lẽ là một thú vui tao nhã của người có tuổi. Nhưng cũng không ít người trưởng thành muốn suy ngẫm điều gì đó mà lựa chọn tản bộ. Những bạn trẻ thích tản bộ có lẽ là những đôi tình nhân đang yêu hoặc vừa trải qua một cuộc tình thất bại.
Tôi vẫn cứ giữ vững nhịp chân như cũ không nhanh không chậm, không muốn hòa mình vào sự vội vàng xung quanh, lại càng không muốn lặng lẽ ở bên ngoài chỉ để ngắm nhìn. Mục đích của ngày hôm nay là gì cuối cùng cũng kết thúc bởi một sự tản bộ trở về với hơn một tiếng đồng hồ. Tôi không đi vô định trên đường, tôi có đích đến cho bản thân nhưng tiếc là không giống như dự tính ban đầu của tôi. Phải, chẳng ai đoán trước được tương lai, dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, nếu có họa chăng chỉ là giảm thiểu bất ngờ cho bản thân mà thôi. Lúc về tôi bắt gặp vài giọt mưa nhẹ rơi giữa tiết trời mùa thu hơi se lạnh. Lúc này đã là sáu giờ tối, trời bắt đầu nhá nhem. Tôi cũng không quá hoảng hốt vì chẳng mang theo áo mưa hay ô gì. Bởi biết đâu lại được tắm vài hạt làm ướt người. Thời tiết này không thể mưa to được nên chẳng cần nghĩ tới việc tắm mưa làm chi. Nhưng nếu mưa thật thì vẫn có thể ghé vào những cửa hàng bên đường trú chân tạm. Các siêu thị và cửa hàng nơi đây mở cửa tới tám giờ, không muộn nhưng cũng đủ để tôi lượn lờ vài vòng ngắm nghía vài món đồ lạ mắt tự thưởng cho bản thân. Và tôi đã làm như thế. Nhìn lại thì những thứ tôi mua toàn đồ ăn, ấy thế lại quên mua đồ ăn sáng cho ngày mai, cũng quên mất không mua sữa. Cười trừ, tính tôi vẫn cứ hậu đậu và hay quên như thế. Bảo sao mẹ tôi lại cứ không ngừng lo lắng cho mình, mặc dù bản thân luôn cảm thấy điều đó quá phiền hà.
Kết thúc một ngày tản bộ, tôi tự thưởng cho mình một bữa ngon lành ấm cúng dù chỉ ở một mình. Ngày hôm sau tự nhủ sẽ dậy đúng giờ, nhưng cá là sẽ vẫn ngủ nướng như thể bù cho những ngày ca một dậy sớm vậy.
Đặng Nguyễn Ngân (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
tản bộ tốt thật, đúng là cần suy ngẫm lại về thời gian
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Ừ, cuộc sống giờ bận rộn quá, đôi khi nên đi bộ chậm rãi một chút để tinh thần thoải mái hơn đôi chút.
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15046
Ủng hộ tác giả. Đã lâu rồi không đi bộ, rốt cục bận rộn quá, đọc bài lm nhớ đến ngày xưa m cũng hay chạy bộ mỗi sáng.