- Tận cùng cơn đau, hoa hồng đen cũng tàn rồi
- Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 548 · Số từ: 1346
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Andy đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, không giữ nổi bình tĩnh mà cắn móng tay đến độ máu trên ngón tay cái đang rỉ ra từng chút một. Một lúc lâu sau, khi trong lòng đang nóng như lửa đốt, bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện.
“Bác sĩ, cô ấy…” Andy hoang mang nhìn bác sĩ, không dám hỏi thẳng tình hình của vợ mình. Nhớ lại tình hình ban nãy, khi anh đưa vào bệnh viện, cô ấy đã chảy máu rất nhiều, anh cũng không dám hi vọng nhiều, chỉ mong cô bình an. Anh không biết cô đang có thai
“Tôi rất tiếc, nhưng đứa bé không còn nữa. Còn tình hình cụ thể, cần phải đợi một thời gian theo dõi.” Bác sĩ ngần ngại nói.
Andy biết cô không thích mùi bệnh viện nên để cô xuất viện sớm. Sau đó cũng sắp xếp bác sĩ và y tá riêng chăm sóc đặc biệt cho cô. Trà hôn mê hai ngày trời, khi tỉnh lại nhận ra mình đã ở nhà. Trong đầu lại nhớ lại ngày hôm ấy chuyện kinh hoàng đã xảy ra với mình. Cô đúng là không thích bệnh viện nhưng căn biệt thự này cũng không tốt đẹp hơn. Andy ở bên cạnh cô liên tục mấy ngày này, Trà vừa tỉnh lại, anh đã vội vàng giải thích:
“Trà, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa. Lúc đó anh thật sự không biết em đang có thai.” Andy cúi đầu, hai tay ôm mặt, lúc này không có đủ dũng cảm nhìn cô.
Trà ngây ngốc chăm chăm nhìn về phía cửa phòng. Sau cánh cửa ấy, có một bình hoa hồng đen nổi bật giữa căn phòng màu trắng kem.
“Bác sĩ bảo sao?” Cô tự giác đưa tay lên bụng sờ.
Đắn đo một hồi, Andy cũng dám nói, nghĩ chuyện này trước sau cô ấy cũng tự mình biết được, nên không giấu giếm.
“Cái thai rất tiếc không còn nữa. Bác sĩ nói thể trạng em vốn yếu, trải qua chuyện này, chuyện mang thai sau này sẽ rất khó. Nhưng cũng không phải không có khả năng, em biết khoa học giờ tiến bộ mà, chúng ta rồi…”
“Andy, anh biết không? Ngay từ khoảnh khắc em gặp anh em biết anh sẽ làm tổn thương em. Nhưng em không thể ngăn cản bản thân ngừng thích anh. Em đã từng tự thuyết phục rằng mình có thể dùng tình yêu để giúp anh vượt qua cái bóng của quá khứ. Rồi một ngày anh sẽ đáp lại tình yêu này. Ba năm rồi, anh vẫn không hề…” Trà tuyệt vọng rơi nước mắt, bên dưới bụng đột ngột truyền tới một cơn đau thắt. Cô đã không còn con nữa, cũng không còn có thể làm mẹ nữa.
Chuyện này là cô ngây thơ hay bản thân không biết tự lượng sức mình, khăng khăng cho rằng chỉ cần một mực để anh cảm nhận được tình yêu, anh có thể thoát ra khỏi địa ngục tăm tối ấy, quên đi quá khứ mình là một đứa trẻ bị bạo hành gia đình. Xem ra, tình cảm của cô vẫn là quá nhỏ bé so với những kí ức đáng sợ ấy, anh vẫn không ngừng bị nuốt chửng.
“Chúng ta ly hôn đi.” Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng không để anh vào tầm nhìn.
“Trà, anh xin em đừng rời bỏ anh. Đây chắc chắn là lần cuối. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Anh quỳ bên cạnh cô, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trước mặt anh Trà không có phản ứng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị anh bạo hành, cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời nói này, khác là lần này cô đã không còn lí do tin vào lời nói ấy nữa, hoàn toàn không. Những cành hồng đen không có người để ý đã bắt đầu héo úa… Đêm hôm ấy, cô gắng gượng xuống giường chuẩn bị đồ đạc đơn giản. Sáng hôm sau, Trà kéo va li, mở cửa bước ra khỏi ngôi nhà. Những bông hoa hồng đen cô tỉ mỉ cắm trong chiếc bình thủy tinh ngày ngày cũng đã lụi tàn, vài cánh hoa không còn bấu víu được đài hoa, rơi lả tả xuống mặt bàn. Cảnh tượng này nơi lộng lẫy này cũng lần đầu chứng kiến. Mấy ngày gần đây cô đã không còn muốn anh là của cô nữa. Đoạn tình cảm mù quáng này, đến khi trải qua tận cùng của cơn đau, ở cùng cực của tuyệt vọng, cô mới dứt ra được.
Trên những đóa hoa hồng đen đã tàn, Trà để lại một bức thư, vỏn vẹn mấy chữ:
“Chăm sóc tốt cho bản thân, đợi bình minh lên.” Andy thấy nơi lồng ngực của mình như chuẩn bị nổ tung, khó khăn duy trì hơi thở, ánh mắt đỏ rực vì bất lực, trên tay giữ lấy lá thư cô để lại.
Đối diện với căn nhà rộng mà đơn độc, trong đầu anh bỗng chạy qua hình ảnh tháng ngày bình thường, họ hạnh phúc đón bình minh lên cùng nhau.
“Sao em thích hoa hồng đen nhiều như vậy?”
“Vì hồng đen có nghĩa là anh là duy nhất của em.”
“Tính độc chiếm của em cũng không nhỏ nhỉ.” Andy trêu chọc cô, khóe miệng khẽ cười đắc ý.
Anh khi ấy đã bỏ sót cái cúi đầu và nụ cười nhẹ nhàng thu lại của cô. Trong giây phút chần chừ, Trà không nói cho anh biết rằng, loài hoa này còn ngụ ý, tình yêu mù quáng. Cô luôn không ngừng nỗ lực chứng minh, yêu anh không phải là mù quáng, chỉ là nhất mực chung tình nên không đợi bình hoa hồng đen bắt đầu úa, cô đã nhanh chóng thay một bình mới, tự trấn an bản thân. Còn anh không biết nên không thể giải thoát cô khỏi nỗi bất an trong lòng.
Khi niềm tin trong cô cứ vơi cạn đi dần, nỗi bất an cứ ngày một lớn, ánh mắt vương thêm những nỗi buồn. Anh vẫn loay hoay với cậu bé bất hạnh ngày nhỏ. Đem đau thương đền đáp lại yêu thương. Đóa hồng nhất niệm ái tình này, cô lỡ đặt tay trên phần thân đầy gai, máu chưa kịp nhuộm đỏ cánh hoa đã bị màu đen sâu thẳm nuốt chửng. Anh không dạy cô cách tự bảo vệ bản thân. Cô không dạy anh cách cắt bỏ những chiếc gai. Cứ đơn thuần như vậy ôm lấy nhau, kết quả vẫn là tự làm đau mình, tình yêu nảy nở nhưng trong chớp mắt đã không còn dáng hình…
Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc.
Nhân Gian Lưu Tình