Tôi không phải là một du khách chuyên đi du lịch bụi, chỉ là thi thoảng đổi gió đi tìm những con đường mới lạ, cứ ngỡ rằng sẽ lạc đường nhưng luôn cứng đầu chẳng chịu quay lại lối cũ. Đấy là lý do mà tôi toàn lạc vào các tòa lâu đài cổ. Lần này tôi lạc chân đến xứ sở của nàng Bạch Tuyết, một điều bất ngờ không tưởng.
Những tưởng “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” chỉ là truyện cổ tích anh em nhà Grim viết ra dành cho trẻ con, hóa ra là câu chuyện dựa trên những con người thật. Đi xuyên qua thảm cỏ xanh với những cây lớn cổ thụ, tôi cảm nhận được sự bình yên, thanh tĩnh của nơi này. Nhưng càng đi sâu vào những con đường cổ dẫn tới tòa lâu đài thì càng tấp nập. Có lẽ do đi nhiều nên tôi thấy những nét cổ kính này quá quen thuộc rồi, cứ như là mỗi thành phố lại có một tòa lâu đài riêng cùng các pháo đài riêng vậy.
Bước chân vào lâu đài của nàng Bạch Tuyết, tôi không hề thấy hào hứng như lúc ban đầu. Không phải vì xứ sở này không đẹp, mà là vì lâu đài đang được bảo trì, sửa chữa và dựng lại một số phòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, hóa ra chẳng những chỉ có ở Việt Nam mới suốt ngày sửa chữa cũ thành mới.
Ở đâu cũng vậy thôi, có cái gì có thể còn nguyên vẹn với thời gian được chứ.
Giờ đây lâu đài này được trưng dụng làm viện bảo tàng, thật may mắn cho tôi là trong số những di tích lịch sử trưng bày nơi đây có cả “chiếc gương thần”. Đương nhiên anh em nhà Grim không phải là sử thi nên sự thật trong truyện cổ tích “nàng Bạch Tuyết” chỉ đúng phần nào. Dù biết là thế tôi vẫn ngắm mình trong chiếc gương ấy và thầm hỏi liệu có đúng chiếc gương này từng giam giữ linh hồn của một ai đó chăng?
Cũng không phải tự nhiên cái suy nghĩ dở hơi ấy thoát qua trong đầu tôi, mà là bởi vì tôi chỉ thấy hình ảnh của mình mờ ảo như một bóng ma trong gương. Có lẽ vì hệ thống gương kính dày đặc cùng sự đang bảo dưỡng dẫn đến ánh sáng và hình ảnh biến đổi như vậy. Không hiểu sao tôi lại thấy rùng mình, giống như mình nhìn thấy cái thứ đen tối, mặt trái của bản thân đang trừng mắt nhìn mình. Đáng sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào trong gương.
Rồi lại tiếp tục những dòng suy nghĩ khác lướt qua, tại sao không dám nhìn thẳng vào chính mình? Vì hổ thẹn với lương tâm? Vì xấu hổ bởi bản thân. Có thể là tất cả, có thể chẳng là gì. Đôi khi vẩn vơ mơ hồ tự hoài niệm chính mình. Làm người liệu mấy ai hoàn mỹ, liệu mấy ai dám dũng cảm nhận sai, đối mặt với thử thách do sai lầm của chính mình gây ra?
Một chút thoáng qua mà thời gian như dừng lại. Thiết nghĩ đôi lúc con người ta nên ngừng lại soi lại bản thân. Trốn tránh hiện thực hay vội vã chạy đua cũng cần có những khoảng lặng nghỉ chân. Nghỉ ngơi cũng được, nhìn lại cũng tốt, hay đơn giản chỉ là nạp thêm chút năng lượng để chống chọi với cuộc sống muôn màu này. Một chút một chút thôi, biết đâu sẽ nhìn rõ chính mình hơn.
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17908
ta nghĩ gì nói đó thôi, chứ có quan tâm quan điểm sống này nọ đâu mà. :3
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Muốn đến lâu đài cũng Bạch Tuyết nhìn thử xem mình có sai lầm gì cần trốn tránh không? *cười*
Hay cho câu: Cần dừng lại để soi mình.
Chọn truyện cổ tích và chiếc gương thần để nói về quan điểm sống. Ta thấy rất mới mẻ và hay.
Ủng hộ tác giả!
Muốn đến lâu đài cũng Bạch Tuyết nhìn thử xem mình có sai lầm gì cần trốn tránh không? *cười*
Hay cho câu: Cần dừng lại để soi mình.
Chọn truyện cổ tích và chiếc gương thần để nói về cách sống. Ta thấy rất mới mẻ và hay.
Ủng hộ tác giả!
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17908
Cảm ơn bạn nhiều nha. *thích quá, suýt nữa thì nhảy cẫng lên*
P/s: đã sửa
Thiên Yết (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
''Bước chân vào lâu đài của nàng Bạch Tuyết, tôi không hề thấy hào hứng như lúc bao đầu''
Nhớ sửa ''bao''
Thân~