Chương 12: Tà Vương Tuyệt Tình
5 (100%) 1 vote

Từ trước đến nay người dùng đao trong thiên hạ luôn cho rằng cảnh giới cao nhất của đao pháp chính là Hoàng Kim Đao Khí, độ sắc bén vô cùng của cảnh giới thượng thừa này trong đao được thể hiện ở Đông Doanh Đệ Nhất Đao Khách Hoàng Ảnh.

Sau khi Hoàng Ảnh chết trong tay Tuyệt Tâm ở Mộ Danh Trấn thì bộ đao quyết đỉnh cao cùng thanh tuyệt thế hảo đao Kinh Tịch được nghĩa tử của ông ta là Thần Phong kế thừa gìn giữ.

Người luyện đao trên giang hồ đều lấy Hoàng Kim Đao Khí là mục đích cuối cùng trên con đường luyện đao của mình.

Nhưng thực sự Hoàng Kim Đao Khí có phải là cảnh giới mạnh nhất trong đao pháp hay không. Có người lại không cho là như thế, ông ta nghĩ rằng đao pháp sắc bén đến đâu cũng không phải là chém đứt được tất cả.

Kinh Tịch là Đông Doanh Đệ Nhất Đao sắc bén là thế nhưng gặp thần binh tương xứng như Thiên Mệnh Đao, Đại Tà Vương cũng không thể nào chém đứt các loại binh khí đó được.

Ông ta cho rằng cảnh giới cao nhất của đao pháp là cương khí tối cường, nên bản thân đã luyện tập đao pháp sang một loại cảnh giới khác đó chính là Thiên Cương Cự Đao Khí.

Đao khí quán tuyệt khi chém xuống mang sức nặng ngàn cân sẽ áp chế được sự nhanh nhẹn của các loại đao pháp khác. Người này kế thừa tinh hoa đao pháp bá đạo của môn phái nổi danh thiên hạ là Bất Diệt Lam Môn.

Đao là một binh khí có điểm đặc trưng là trọng lượng vậy thì tại sao không phát huy điểm lợi hại nguyên thủy này, lại phải truy cầu độ sắc bén làm gì.

Khi xưa tổ sư lam môn là Lam Đình gây dựng Lam Đình Trấn đã sáng tạo ra bộ đao pháp kinh thiên động địa đặt tên là Lam Đình Tứ Thức với bốn thức đao pháp oanh động tứ phương là Thiên Kinh, Địa Nộ, Lôi Đình, Bất Diệt.

Bốn thức đao bá này dung hợp với thanh tuyệt thế cự đao Cự Khuyết, trấn phái chi đao của Bất Diệt Lam Môn thì uy lực tuyệt bá vô cùng.

Năm xưa Lam Đình đã dùng đao quyết này cùng Cự Khuyết đao danh trấn võ lâm, đánh bại cả Cự lăng Kiếm Tả Gia Kiếm Pháp của Tả Kiếm Tổ. Đến sau này con cháu của Tả Kiếm Tổ còn mang mối hận của tổ tiên mình mà tìm Lam Vũ để trả thù.

Tứ Thức đao bá của Lam Đình vốn rất lợi hại nếu vào tay người có lòng tin với nó. Lam Vũ là môn chủ của Bất Diệt Lam Môn nhưng lại không tin tưởng vào đao quyết của bản môn, đi cầu học võ công bên ngoài của Ngũ Đạo Tà Nguyên. Thực chất Lam Đình Tứ Thức là võ công rất mạnh chứ không chỉ đạt đến tầm như là Lam Vũ đã từng thi triển.

Hôm nay ở Hoàng Lang Mộ Thất một lần nữa võ công này lại được dịp tái khởi thần oai. Bóng đen mới tới suất một chiêu như hoành tảo thiên hạ, đó chính là một thức đao bá có tên là Thiên Kinh trong Lam Đình Tứ Thức của Bất Diệt Lam Môn.

Người này tóc để mái bằng, mặt vuông quai hàm rộng, hai tay dắn chắc, nét mặt cương nghị, tóc đã điểm hoa râm, làn da rám nắng lộ sự chắc chắn vững trãi như thái sơn. Cầu vai rộng như bao trùm thiên hạ, thân hình cao lớn sừng sừng, tay ông ta cầm thanh đao không ai còn lạ về nó nữa chính là Cự Khuyết Đao, bội đao ngày trước của Lam Vũ.

Lão phu thoái ẩn giang hồ đã mấy mươi năm không ngờ khi tái xuất lại gặp nhiều cao thủ đến như vậy.

Người này vừa nói vừa đặt một vật y đang vác trên vai xuống đất, nhìn kỹ thì đó giống như là một cơ thể người. Lão cường nhân này thể cách thật cao lớn dị thường, Cự Khuyết Đao nổi tiếng là thanh đao có trọng lượng nặng nề bậc nhất thiên hạ. Nhưng nằm trong tay dị nhân này lại cảm thấy bình thường như người ta cầm đồ vật trong nhà vậy.

Tên tiểu tử này tuổi tuy còn nhỏ mà đao pháp tinh thuần, nội lực bền bỉ, điểm đặc biệt là hắn có một đấu chí quật cường, một tinh thần võ sĩ chân chính.

Lão cường nhân vừa nói vừa đặt thanh niên trên mình mặc bộ y phục màu lam xuống nền đất trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Đám người Nhiếp Phong cùng những cao thủ có mặt cũng sững người lại đứng nhìn sự có mặt của tuyệt cường bá giả kia. Càng ngạc nhiên hơn là người bị ông ta vác trên vai kia, vừa được đặt xuống nền đất trong tình trạng mê man bất tỉnh, lại là một người rất thân thiết với đám người Phong Vân.

Phong nhi sao! Sao lại có thể như vậy?

Thân thể đặt nằm ngửa ra chỉ với bộ y phục xanh lam quen thuộc cùng khuôn mặt toa ra nét anh khí hiếm có khiến cho những người có mặt đều nhận ra là Thần Phong. Cùng lúc ấy thanh Kinh Tịch Đao được cắm xuống đấy sâu mấy tấc làm người ta khó tin được Thần Phong vì sao lại nằm trong tay cường giả này.

Bộ Kinh Vân và Phá Quân từng trong mật thất Lam Môn đả thông khí hải cho Thần Phong khiến võ công chàng thanh niên này tiến bộ không ngừng như ngày đi vạn dặm, Cộng với đấu chí kiên cường của Thần Phong sao lại dễ dàng đại bại trước lão cường nhân này như vậy được chứ.

Phong nhi! Chúng ta phải cứu nó ngay.

Nhiếp Phong tính tình đôn hậu với ngày trước hai người vì nhầm lẫn mà nhận nhau là cha con, chính vì thế nên trong lòng Nhiếp Phong luôn có thiện cảm với chàng thanh niên này. Thê tử quá cố của Nhiếp Phong là Đệ Nhị Mộng cũng rất yêu quý chàng trai này dành tình cảm như là con ruột của hai người.

Cũng một nguyên nhân nữa là Thần Phong là con của Đoạn Lãng, tuy có thù thâm huyết hải, nhưng không thể phủ nhận thủa niên thiếu, Lãng là một người bạn rất thân của Nhiếp Phong.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Nhiếp Phong liều thân cứu mạng Thần Phong. Nhưng thân thủ chưa xuất đã có người đưa tay ngăn cản, không cho anh ta cứu người.

Nhiếp Phong khoan đã.

– Tiền bối! Vì sao lại ngăn tôi cứu Phong Nhi.

Người ngăn cản Nhiếp Phong không ai khác chính là Phá Quân. Trải giang hồ đã bao nhiêu năm nên kinh nghiệm giang hồ của Phá Quân vô cùng phong phú, người này vừa xuất hiện đã khiến cho ông ta có cảm giác không hề đơn giản chút nào.

Nhiếp Phong! Cậu nghĩ xem võ công Thần Phong không tệ, khí hải vô nhai đã được khai thông công lực của nó không hề thua kém chúng ta. Vậy mà kẻ kia có thể chế ngự được nó dễ dàng đủ thấy kẻ này không đơn giản đâu.

Nghe Phá Quân nói Nhiếp Phong mới chợt tỉnh ngộ, đúng là người này không dễ đối phó, khinh cử vong động sẽ hậu quả khôn lường. Nhiếp Phong nhìn sang Bộ Kinh Vân trên tay vẫn đang bồng đứa nhỏ, khí đen quanh người tử thần cũng tản ra, cho thấy công lức của y đã hồi phục trở lại.

Vân sư huynh! Hài nhi này là con của Bộ Thiên hay sao?

Bộ Kinh Vân lúc này bước tới mang phong thái âm trầm khó đoán, vẻ mặt anh ta trở nên lãnh ngạo hơn trước, nét dày gió rạn sương, gian nan từng trải hiện rõ lên trên mặt.

Đúng! Là con của Thiên Nhi.

Nhiếp Phong nghe thấy cũng lộ vẻ vui mừng hiếm hoi trên khuôn mặt tiên nhân của mình. Bộ Kinh Vân cả đời cô độc chỉ có duy nhất đứa con là Bộ Thiên thì lại chết trong tay con mình là Dịch Phong. Số phận đúng là trêu người hai người cha đơn độc này.

Nhắc tới Dịch Phong mới nhớ không biết việc hắn sống lại với Nhiếp Phong là chuyện vui hay buồn nữa. Bất giác ánh mắt Nhiếp Phong nhìn về phía con trai vừa thương lại có chút tức giận khi thấy vết thương trên mình bị Đại Tà Vương chém trúng vẫn đang rỉ máu.

Cuộc đời Nhiếp Phong máu đổ không biết bao nhiêu lần nhưng máu đổ vì con nỗi khổ tâm này Dịch Phong có thấu.

Dịch Phong lúc này thần thái trầm mặc không biết đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy trong mắt anh ta mơ hồ khó tả như chứa đựng những khoảng trống mênh mông vô tận trong đó. Chỉ thấy Đại Tà Vương trong tay càng bốc tà khí mãnh liệt hơn, phong thái tự tin ngày nào của một con bạc hào hứng đã không còn.

Nhiếp Phong nhìn con mình thở dài không biết nên làm sao nữa. Bỗng Bộ Kinh Vân bước lại gần, có lẽ trong đời hai người đã trải qua rất nhiều chuyện nên chỉ cần nhìn sắc mặt của đối phương là có thể nhận ra được người kia đang nghĩ gì.

Phong sư đệ! Trong đám người kia thì không có ai đáng ngại cả. Người có sức mạnh nhất trong số bọn chúng chỉ có duy nhất con trai của đệ Dịch Phong.

Bộ Kinh Vân luôn trầm mặc hiếm khi đưa ra nhận định, vì trong mắt anh ta đối thủ khiến tử thần phải lưu tâm trước giờ không có nhiều.

Bộ Kinh Vân không nói thì Nhiếp Phong với băng tâm quyết đã đạt đến đăng phong tháo cực lô hỏa thuần thanh của mình, cũng đã nhìn ra sự thay đổi đặc biệt của con trai, chỉ có điều nó không phải là thứ mà Nhiếp Phong mong muốn mà thôi.

Không chỉ có Bộ Kinh Vân mới nhìn ra những thay đổi bất thường của Dịch Phong, cả Tuyệt Tâm kẻ thâm hiểm này cũng có tuệ nhãn không đơn giản.

Tên tiểu tử Dịch Phong này từ khi tỉnh lại công lực đại tiến không ngừng, trông thì có nét giống như lúc ta phục chân nguyên rồng, nhưng lúc đó ta tâm chí hoảng loạn chứ không trầm mặc như hắn bây giờ. Không biết có phải do Huyền Khí mà ông ta nhờ ta cứu hắn, hay do nguyên nhân nào khác. Cũng may là ta đã sớm dự liệu ngay khi nó tỉnh lại đã đánh mạnh vào thiên linh của nó xóa đi trí nhớ, chứ không thì với thù hận của nó với ta hậu quả thật khôn lường”.

Tuyệt Tâm nở nụ cười nham hiểm đầy thâm ý, không biết tới đây hắn sẽ lời dùng Dịch Phong để làm việc gì, nhưng chắc chắn một điều với cái đầu mưu sâu kế hiểm của Tuyệt Tâm thì đó không phải là điều tốt đẹp gì rồi.

Dịch Phong vẫn đứng yên bất động, có lẽ bị bất ngờ kéo hồn từ Quỷ Môn Quan về nên anh ta chỉ có bảy phần của linh hồn còn thiếu mất đi ba phần phách. Nhất thời chưa thích nghi được với cuộc sống dương thế, hay thực sự Dịch Phong đang suy nghĩ một điều gì đó, điều này thì không ai có thể đoán biết được.

Tiền bối! Tiểu nữ đã mang đao kiếm đến cho người… á… kia là?

Người vừa cất tiếng nói chính là Tình Di thê tử của Dịch Phong ngày trước. Nàng được nhiệm vụ về Hỷ Bao Điếm mang Tham Lang Thiên Nhẫn đến cho Phá Quân. Vì sự việc cấp bách nên Phá Quân chưa kịp mang theo đao kiếm nên nãy giờ chưa thể xuất ra hết được thực lực chân chính của mình.

Tình Di sau khi lấy được đao kiếm đã nhanh chóng cùng Thiên Nhai tức tốc đến Hoàng Lăng nhằm đưa binh khí cho Phá Quân đối phó với đám Tuyệt Tâm.

Nhưng vừa tới nơi thì sự việc nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra, làm cho nàng vô cùng bất ngờ và bối rối.

Ngày trước khi Dịch Phong ở Dịch Thiên Đảo âm mưu dùng hỏa đạn giết Liên Thành Chí nhưng không thành. Bản thân còn trúng một chưởng quán đầy liệt diệm của Chí mà táng mạng.

Lúc ấy Tình Di cũng có mặt ở đó và nàng tận mắt thấy Dịch Phong bị Liên Thành Chí một chưởng đánh hồn phi phách tán tại chỗ chết rất thê thảm.

Không ngờ hôm nay ở đây tại chính nơi này nàng lại thấy Dịch Phong đứng đó, vẫn con người người ấy, vẫn dáng dấp ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại trong lòng nàng lại dậy lên cảm giác xa xôi vô cùng.

Tình Di vốn là người của Tuyên Hóa Hiệu cài vào Phường Bạc Dịch Thiên nhằm mê hoặc Tà Vương, nhưng hai người gần gũi lâu ngày đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay.

Dịch Phong tuy là một con bạc tráo trở, tâm tà người tà hành sự khác với thường tình nhưng trong tình yêu anh đã dành toàn tâm toàn ý cho cô gái người Đông Doanh này.

Hôm nay gặp lại bốn mắt nhìn nhau nhưng Tình Di đã không còn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ chàng trai của mình nữa. Ánh mắt của Phong vô hồn mênh mông như chỉ có bảy phần phách thiếu một linh hồn hoàn chỉnh.

Tình Di muốn bước đến ôm trầm lấy Dịch Phong, muốn bù đắp sự thiếu hụt tình cảm bấy lâu nay của hai người. Nhưng tự dưng linh cảm của một người phụ nữ đã ngăn cản bước chân nàng tiến tới, nàng cảm nhận rằng người trước mặt nàng không phải là Dịch Phong ngày trước nàng từng yêu, từng hiến thân cho một tà vương tâm thuật khó đoán nhưng tính cách tiêu sái cao ngạo.

Tình Di còn đang mơ hồ ngờ vực về người đối diện với mình có phải là Dịch Phong mà nàng từng yêu hay không. Những người còn lại cũng không nói điều gì chỉ đứng lặng quan sát xem Dịch Phong có nhận ra hiền thê của mình không.

Nhưng có lẽ linh cảm của Tình Di đã đúng, phụ nữ luôn có sự cảm ứng đặc biệt với những thay đổi của người đàn ông. Thấy nàng đứng đó Phong vẫn không có biểu hiện gì so với khi nãy, dường như trong mắt tà vương đã không còn chỗ cho Tình Di nữa rồi.

Nước mắt của Tình Di đã tuôn rơi ướt đẫm khóe mi yếu ớt, nàng cảm thấy đau đớn tột độ khi Phong đã không nhận ra mình.

Nàng không biết phải nói gì làm gì vào lúc này nữa, bất giác nàng cảm thấy đau xót không biết Thiên Nhai sẽ cảm thấy như thế nào khi cha mình không còn như trước nữa.

Nàng hụt hẫng đưa tay với lấy con trai Thiên Nhai định bụng sẽ thử dùng con của hai người để cảm hóa tâm của Dịch Phong.

Hay chí ít cũng dựa vào nó để lấy chút dũng khí đối diện với tâm lý bất ổn lúc này.

Nhưng nàng đưa tay thấy chỉ là một khoảng không trống vắng, Thiên Nhai đã không còn đứng ở bên cạnh nàng nữa.

Nàng giật mình thì đã thấy đứa nhỏ đã ở phía trước cách nàng cả bảy trượng, thì ra trong lúc nàng tâm chí rối bời, suy nghĩ mông lung thì con nàng Thiên Nhai đã tự nhiên đi tới phía trước.

Quả thật mọi người đã quá chú tâm vào cuộc gặp gỡ của Tình Di và Dịch Phong mà quên đi mất Thiên Nhai cũng theo nàng tới đây,  không ngờ là đứa trẻ nhỏ tuôi đã tiến lên phía trước lúc nào không hay.

Tình Di linh cảm sẽ có việc chẳng lành linh tính người mẹ mách bảo, nguy hiểm đang ập tới con mình nên nàng hét lớn.

Thiên Nhai mau quay lại đây.

Mặc cho nàng hò hét thế nào thì Thiên Nhai cũng đã đứng trước mặt đối diện với Dịch Phong. Hai người bốn con mắt nhìn nhau, trong giây lát Dịch Phong vẫn đứng đơ người, còn Thiên Nhai chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn người đối diện mà không có gì phải khiếp sợ.

Không những thế khóe miệng nó lại nở một nụ cười ngây thơ, tiếng cười thanh khiết xóa tan đi sự nặng nề lúc này ở đây.

Dịch Phong bắt đầu lắc lắc đầu, dường như tiếng cười của tiểu hài tử đã làm cho anh ta cảm thấy lay động chút nào đó chăng.

Không biết là tâm trạng anh ta lúc đó thế nào, suy nghĩ ra sao, chỉ thấy chân Dịch Phong như muốn nhích lên phía trước. Lẽ nào trong tiềm thức sâu thẳm anh ta đã cảm nhận được tình huyết thống khi đối diện với con trai của mình.

Trong lúc Nhiếp Phong dường như đang cảm thụ tình cảm đặc biệt giữa hai cha con, tất cả điều đó Tuyệt Tâm cũng nhận biết ra được.

Nếu thực sự Dịch Phong mà tỉnh lại thì cục diện trận chiến ngày hôm nay tất sẽ thay đổi đột biến. Tình thế với phe Tuyệt Tâm sẽ vô cùng bất lợi.

Vì thế không thể để chuyện đó xảy ra được, Tuyệt Tâm e sợ rằng Dịch Phong sẽ quay sang phản bội mình nên đã nhanh chóng lên tiếng.

Dịch Phong hãy mau giải quyết thằng bé rồi tiêu diệt hết tất cả bọn chúng cho ta.

Tuyệt Tâm từng truyền huyền thiên khí cho Dịch Phong đồng thời cũng kiểm soát được lý trí của anh ta. Nên lời này như ra lệnh Dịch Phong không thể không nghe.

Bàn tay Dịch Phong cầm chắc Đại Tà Vương không ngừng lay động, tà khí từ thanh đao lại tỏa ra mãnh liệt như trước. Lẽ nào Dịch Phong muốn tự tay giết chết con trai của mình hay sao.

Phong đừng làm hại Thiên Nhai.

Tình Di dù sợ hãi nhưng cảm nhận thấy con trai mình đang bị nguy hiểm rình rập nên nàng không nghĩ ngợi nhiều bất chấp tất cả xông tới cứu con.

Không chỉ có mình Tình Di lo lắng cho sự an nguy của Thiên Nhai mà một người khác cũng lo lắng không kém đó chính là Nhiếp Phong.

Tất cả mọi người thân của Phong đều hi vọng Thiên Nhai có thể giúp cho Dịch Phong hồi phục thần chí nhưng đáng tiếc ván cược này đã hoàn toàn sai lầm. Không những thế còn khiến đứa bẻ rơi vào nguy hiểm khó cứu vãn.

Phong thần khinh công quán tuyệt võ lâm nhưng dưới nhát đao tuyệt diệt của Bất Thế Tà Vương liệu có thể nhanh bằng. Chỉ thấy Đại Tà Vương lóe lên một nhát đao hung ác của người cha đã bổ xuống đầu của con trai mình, từ xa Nhiếp Phong chỉ kịp hét lên.

Dịch Phong ngươi điên rồi cả con ngươi mà ngươi cũng dám giết.

Dịch Phong đúng là mất trí rồi sao cả Thiên Nhai cũng giết, nếu thực như vậy thì Phong Nhi đã bước lên con đường không thể quay đầu được nữa rồi.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mỹ Phụng và 91 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc