Chương 16: Lâu Lan Chi Biến
5 (100%) 2 vote[s]

Lâu Lan Đế Điện.

Từ sau khi Huyền Võ Đại Đế đóng cửa tu luyện toàn bộ đế điện bao phủ một khí tiết âm u lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác bất an lo lắng. Tại sảnh chính trên đường dẫn vào nội cung có một người đang từ từ bước vào sâu trong đại điện.

khác với mọi ngày nơi này rực sáng tinh quang thì hiện tại lại toát lên một không khí âm linh rùng rợn đáng sợ khác hẳn với trước đó.

Người đang bước từng bước nhẹ nhàng, điềm tĩnh trên dãy hành lang hun hút sâu thẳm trong đế điện này chính là Từ Phúc. Bước đi không chậm không nhanh có cảm giác Từ Phúc đi mà không nghe thấy tiếng bước chân, nếu để ý kỹ thì dường như ông ta đang lâng lâng trên mặt đất khác nào đang hư không đáp bộ vậy

Ông ta còn nhớ như in lần trước bước vào đây được Huyền Võ Đại Đế đả thông kinh mạch giúp ông ta đạt thành cảnh giới tối cao của Thánh Tâm Quyết.

Cũng là nơi đó mà hôm nay bước chân Từ Phúc bước tới  đâu cảm thấy không gian lãnh khốc nặng nề tới đó. Càng bước sâu vào trong thì cảm thấy cái lạnh lẽo của bóng tối nồng bao phủ liệt hơn.

Những thay đổi kỳ lạ của đế cung này càng khiến cho Từ Phúc cảm thấy rợn người ớn lạnh. Giữa đêm hôm tịch mịch hoàng thượng lại triệu tập Từ Phúc bí mật tới đế điện như thế này khiến cho ông ta cảm thấy tâm tư nặng trĩu trong lòng dậy lên một cảm giác bất an.

Linh cảm của ông ta hiện lên một cảm giác bất tường, như có một chuyện rất lớn sắp xảy ra vậy. Từ Phúc ngày trước luôn cho rằng nếu thế gian này thật sự có thần thì người xứng đáng nhất chỉ có thể là ông ta. Con người bình thường dương thọ không quá trăm năm, còn Từ Phúc ông nhờ có tinh nguyên Phụng Hoàng cùng với Thánh Tâm Quyết có thể sống cả ngàn năm.

Nhưng từ khi gặp Huyền Võ Đại Đế người này cả về hùng tâm, trí tuệ, võ học đều hơn hẳn bản thân ông ta. Người xưa nói rằng ”núi cao còn có núi cao hơn” bao năm qua Từ Phúc không tin điều này. Nhưng trước mắt với một Huyền Võ Đại Đế khí độ vương giả bá khí ngời ngời, ông ta mới thực ngộ ra điều người xưa nói thường không bao giờ sai.

Tham vọng quyền lực sẽ khiến con người biến chất hơn, sự thay đổi của Huyền Võ Đại Đế cũng như thời vận của Lâu Lan Quốc sắp đến chỗ suy tàn, một người sống lâu năm kinh nghiệm trải đời vô số như Từ Phúc sao có thể không nhận ra được chứ.

Quả nhiên cánh cửa Đế Vương phòng nơi an tọa của Huyền Võ Đại Đế mở ra, không khí lạnh trong đó như được giải thoát ào ào tuôn ra ngoài.

Khí lạnh làm cho Từ Phúc cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, ông ta cảm thấy tim đập mạnh, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra khiến bản thân khó hiểu, lẽ nào ông ta đang sợ hãi.

Một người tu luyện Thánh Tâm Quyết cũng chuyên về hàn khí nhưng quả thật sự lạnh lẽo nơi đây còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ông ta. Trong lúc suy nghĩ mông lung thì Từ Phúc chợt phát hiện có giọng nói cất lên bên tai.

– Từ Phúc ông đã đến rồi ak.

Giọng nói trầm âm nhưng pha chút nặng nề kèm theo sau là một hơi thở dài khó nhọc nhưng cũng không kém đi áp lực của sự uy nghiêm vương giả. Phía trước là một bức rèm pha màu tro lạnh, bên trong là một bóng đen to lớn ngồi sừng sững như núi và yên lặng như đáy ngục vậy.

Để trấn an tinh thần vì những cảm xúc khó hiểu đang dậy lên trong lòng Từ Phúc liền cất tiếng hành lễ.

– Bệ hạ vạn tuế! Không biết khuya thế này rồi hoàng thượng cho gọi hạ thần có gì căn dặn.

Từ Phúc đứng cách xa tấm rèm hơn năm trượng chắp tay khấu đầu hành lễ, rồi yên lặng chờ đợi trong sự thấp thỏm bất an.

– Từ Phúc à! Trẫm đã lâm trọng bệnh ngày mai khi dùng Tam Khí Quy nhất cần phải nhờ khanh giúp đỡ rất nhiều.

Nghe giọng nói Từ Phúc cũng đoán ra Huyền Võ Đại Đế không được khỏe, khác với mọi ngày từ đi đứng đến xuất ngôn đều vững trãi uy lực.

– Muôn tâu bệ hạ! Hạ thần sẽ tận lực nhưng có điều Tam Khí Quy Nhất cần phải cần người có công lực cực cao. Đông Phương Thương Long Tướng Quân hay Tiếu Thừa Tướng nội công đều hơn hạ thần rất nhiều.

Từ Phúc có ý thăm dò tâm ý của người trong bức rèm, vì từ lúc đứng đây ông ta cảm thấy nơi này càng âm u đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc ông ta mới đặt chân vào đây.

Muốn hoàn thành Tam Khí Quy Nhất thì trẫm cần sự trợ lực từ Thánh Tâm Quyết của ngươi.

Lúc này Từ Phúc đã hiểu ra Thánh Tâm Quyết của mình có thể khiến người bệnh khỏi bệnh, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, đúng là ngoài ông ta thì không ai có thể giúp được Huyền Võ Đại Đế hoàn thành Huyền Thiên Võ Quyết được.

– Hoàng thượng yên tâm, ngày mai hạ thần sẽ cố gắng hết sức mình.

Từ Phúc ôm quyền khấu đầu đã hứa sẽ giúp hoàng đế hợp nhất ba đại thần công là Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp, Vô Tướng Phá Nguyên Khí và Vô Cầu Dịch Quyết thành một bộ thần công vô địch thiên hạ.

Rất tốt! Bây giờ trẫm chỉ có thể tin tưởng một mình khanh mà thôi.

Từ Phúc vái trào nhưng trong lúc đó ông ta khẽ ngẩng đầu vận thiên lý nhãn trong võ học mới luyện thành của mình nhìn sâu vào trong bức rèm. Một cơn gió đen thổi qua trước mắt Từ Phúc thoáng qua một người to lớn dị thường, đôi mắt đỏ ngầu lóe hung quang tà dị, tia nhãn quang kinh khiếp bắn tới khiến Từ Phúc sợ hãi co rúm người không dám đối diện trực tiếp. Ông ta nhanh chóng dùng hành động cúi đầu thối lui để tránh đi tia nhìn đáng sợ ấy.

Trên đường về phủ từ phúc đang sâu chuỗi các sự việc lại để tìm ra kết luận cho tất cả chuyện này.

Ông ta là người sống từ rất lâu đã đọc qua nhiều kinh văn cổ ngữ biết được rằng. Tứ Đại Linh Thú đều có thần lực cực lớn, nhưng bên cạnh đó cũng có ma lực rất mạnh.

Khi xưa ông ta phụng huyết Phụng Hoàng cũng từng trải qua ma mị trong tâm nhưng khi đó trên đảo ít người nên không bị ma tâm kích phát tham vọng.

Không chỉ Phụng nguyên mà Long Nguyên, Lân nguyên đều có ma linh ẩn tàng bên trong đó. Người nào dã tâm lớn, bá niệm cao sẽ bị thế lực ma quỷ trong thần thú đó thao túng.

Long Quy cũng là thần thú nhất định cũng chứa đựng ma linh của nó, nếu Huyền Võ Đại Đế mà không khống chế được ma lực thì sẽ bị nó khống chế. Chỉ có người cũng từng có sức mạnh của linh thú mới nhận ra được sự thay đổi trong tâm niệm này.

Tình hình trước mắt thì Huyền Võ Đại Đế có thể đã nhập ma, nếu như vậy thì những ngày sau Lâu Lan Đế Quốc không biết sẽ phải trải qua kiếp nạn gì. Bước chân Từ Phúc bước dần vào bóng tối cho đến khi khuất dạng sau hoàng cung cùng với những suy nghĩ miên man đan xen trong đầu khó tả.

Ngày hôm sau là một ngày trời đất u ám, mây đen che lấp mặt trời, cuồng phong trên cao gào thét điên cuồng, không khí thâm hàn lãnh khốc. Tiết trời tịch mịch rõ báo sẽ có điềm chẳng lành sắp diễn ra.

Ngoài cung có cả ngàn người tập trung dưới cung điện, họ là tàn binh của một nước chư hầu vừa mới bị quân đội Lâu Lan thôn tính.
Những người này mặt mày ngơ ngác không biết rồi đây số phận mình sẽ ra sao, họ đều sợ hãi lo lắng cho những ngày sau của mình sẽ thế nào.

Rồi quân đội triều đình xuất hiện ai nấy cũng đằng đằng sát khí, dẫn đầu hoàng quân là đại tướng oai danh đỉnh đỉnh Đông Phương Thương Long, tay cầm Đại Đồng Kiếm tận hiển phong phạm đại tướng thần dũng.

Có điều trên mặt viên mãnh tướng này lại toát lên vẻ u uất khó hiểu. Bởi vì ông ta biết rằng cả ngàn con người dưới đây sắp phải chết, thân là một tướng quân việc giết người với ông là chuyện bình thường như cơm bữa.

Nhưng phải giết chết những người không có sức phản kháng này thì thật ông ta không đành lòng. Nhưng lệnh vua đã ban nếu không thì hành sẽ phạm tội khi quân mưu phản, không thể không làm.

Đông Phương Thương Long cho binh lính áp giải đám tàn binh còn đang ngơ ngác lên một chiếc cũi lớn được thiết kế để  chứa khoảng hàng trăm người.

Chiếc tử lao này là do ba vị kiếm sư Ngạo, Thiết, Bộ thiết kế lên, nhìn gương mặt của ba người họ rõ ràng chứa đầy bi hận. Cả đời ba danh sư đúc thiết này không ngờ rằng họ lại thiết kế nên thiết lao để sát hại cả ngàn người như thế này, bản thân họ không muốn nhưng lệnh vua khó trái lại.

Mấy ngàn người được nhốt vào ba thiết lao lớn, khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, những tàn binh này chưa hiểu vì sao mình lại bị nhốt ở đây.

Bỗng trước mặt họ Đông Phương Phương Thương Long đã phi thân lên cao đứng sừng sững điểm giữa trọng tâm giữa ba thiết lao, bên trong là người nhung nhúc vô lực không thể phản kháng.

Gió trời tứ phương thổi táp vào quân mặt cương nghị của ông ta, tâm trạng Đông Phương tướng quân lúc này cũng rất phức tạp.

Nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa nhưng Đông Phương Thương Long chưa từng nghĩ qua kiếm của mình lại để làm cái việc thương thiên hại lý, tàn ác vô đạo như thế này. Trong lòng bất phẫn nhưng ý vua khó trái chỉ còn cách làm cho nhanh gọn để những tàn binh kia không phải chịu đau đớn xác thịt.
Đó cũng là cách tốt nhất mà ông ta có thể làm lúc này đối với họ.

Đông Phương Thương Long khẽ rút Đại Đồng Kiếm khỏi bao, lúc này mọi người mới biết vì sao mình lại bị nhốt ở đây. Tiếc gào thét hoảng loạn, tiếng van xin thảm thiết vang trời tạo nên một thứ âm thanh thật bi thương ai oán.

Các binh lính nghe đây Đông Phương Thương Long ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự các người cũng đừng oán trách ta. Lão phu sẽ cho các người cái chết nhanh nhất để không phải chịu đau đớn.

Tiếng kiếm tuốt vỏ chói tai vang lên đồng thời Đông Phương Thương Long phi lên cao như phi long tại thiên. Trên không trung một chiêu Thiên Hạ Nhất Kiếm trong Thương Long Kiếm Quyết xuất ra.

Kiếm chiêu dày đặc như châu chấu che mặt trời, ngàn vạn kiếm khí đan xen nhau lao xuống ba chiếc thiết lao lớn. Ánh sáng lóe lên tiếng kêu than thảm thiết tạo nên thứ âm thanh não lòng vô hạn.

Con người trước khi chết ai cũng phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ, có thể xem là thứ âm lực cuối cùng trong cả đời người trước khi tạ thế.

Nhưng tùy những cái chết mà thanh âm phát ra khác nhau, người chết không còn gì để luyến tiếng ra đi thanh thản tiếng rên cuối đời cũng khác người bị chết bất đắc kỳ tử. Khi người ta phát ra tiếng rên cuối cùng là lúc hồn liền khỏi xác trở về bên kia thế giới.

Âm thanh cuối cùng của cuộc đời đó hầu như người ta thường ngấm ngầm trong cổ họng mà không phát lên thành tiếng, nhưng cả hàng ngàn người cũng chết một lúc thì tiếng rên lìa đời đó thực sự là khủng bố vô cùng.

Sau một chiêu Thiên Hạ Nhất Kiếm của Đông Phương Thương Long thì cả ngàn oan hồn cùng một lúc thoát ra khỏi nhục thân. Bên tai ông nghe rõ cái chết đau đớn, rẩy dụa cùng cực của các sinh linh vô tội kia. Lời kể về tiếng rên sau cuối trước lúc lâm trung của con người, ngày trước ông đã được nghe qua mà chưa hình dung như thế nào.

Nhưng hôm nay vì có quá nhiều cùng chết nên tiếng rên đó gộp lại thành một thứ âm thanh ai oán mà cả đời Đông Phương Thương Long sẽ không thể nào quên được.

Đại Đồng kiếm sắc bén vô song lưỡi kiếm cắt ngọt đến nỗi cả ngàn người không ai kịp kêu một tiếng, thứ mà Đông Phương Thương Long nghe thấy chính là oán niệm chết oan của cả ngàn binh sĩ kia. Thân là dũng tướng chinh chiến sa trường cái chết ông đối diện không ít.
Nhưng duy chỉ có lần này sau khi giết người cảm giác não nề oan uất lần đầu tiên dậy lên trong lòng của vị đại tướng thân kinh bách chiến này.Cả ngàn người sau một kiếm này đều không ai còn sống đủ thấy Thương Long Kiếm Quyết thực sự lợi hại vô cùng.
Đông Phương Thương Long đã muốn một sát chiêu này khiến những tàn binh kia chết nhanh nhất để họ không phải chịu đau đớn xác thịt. Đó cũng là cách duy nhất ông ta có thể làm cho những con người xấu số này mà thôi.

Cả ngàn xác chết máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ ngầu ba đại thiết lao, máu thịt nhầy nhụa dính đầy từng khung sắt. Huyết thanh chảy xuống dưới được một cơ quan hút lấy toàn bộ đưa đến chiếc hồng lô có tên là Lô Hỏa Thuần Thanh dưới mật thất cung điện.

Có quá nhiều người chết chỉ vì mục đích điên rồ của Huyền Võ Đại Đế khiến cho những người như ba vị kiếm sư và Đông Phương Thương Long thấy bất phẫn.

Một người nữa cũng cảm thấy bi thương vô hạn, một lão nhân thân thể thấp bé nhưng gương mặt lại tiên phong đạo cốt, mắt sáng như gương.

Ông ta đứng nhìn hiện trường máu thịt tanh hôi mà cảm thấy chua sót, Tiếu Thiên Hạ không ngờ trong đời mình lại thấy một thảm cảnh bi kịch như thế này.

Huyết thanh nhiều đến nỗi đổ đầy Lô Hỏa Thuần Thanh, còn tràn cả ra ngoài nữa. Máu tươi mang theo nỗi oan bi hận không kịp chảy xuống dưới chân hồng lô thì đã bị khô cháy do lửa hừng hực của tam muội chân hỏa do một người tạo ra.

Người này là hỏa sư nổi tiếng thiên hạ mấy ngày trước Huyền Võ Đại Đế mời về. Đặc biệt người này có thể điều khiển được ngọn lửa viêm hỏa tên gọi là Liệt Diệm Vô Tướng.

Chỉ có lửa này mới có thể đốt nóng được hồng lô, phía trên bên trong miệng hồng lô, máu đã chảy đầy một màu đỏ ối mùi tanh bốc lên nồng liệt vô cùng kinh khủng.

Lúc này hai bóng đen từ trên cao phi xuống miệng hồng lô đã chứa đầy máu, người thứ nhất mặc trang phục trường sam dáng vẻ nho nhã không ai khác chính là Từ Phúc.

Người kia cao lớn mặc áo choàng kín người đôi mắt đỏ ngầu chính mặt mũi phù nề, lông lá mọc đầy người trông không khác gì quỷ dữ hiện hình.

Người này chính là Huyền Võ Đại Đế sau khi cố gắng hợp nhất hai bộ thần công Vô Tướng Phá Nguyên Khí và Thật Nghịch Hàn Thiên Kiếp không thành.

Thân thể ông ta bị hai luồng chân khí trái ngược nhau hủy hoại khiến cho bản thân phù nề, lở loét đáng sợ vô cùng.
Không những thế chân nguyên Long Quy trong người ông ta cũng nảy sinh dị biến, khiến tóc rụng hết, người nổi vảy rùa, lông lá mọc ra tua tủa trông không khác gì quái vật.

Huyền Võ Đại Đế ngâm mình trong huyết lô chứa huyết thanh của cả ngàn người. Máu là khởi nguồn của sự sống, duy trì sự sống và cân bằng sự sống.

Có huyết thanh sẽ khiến Huyền Võ Đại Đế cân bằng được chân khí không bị tẩu họa nhập ma đại loạn chân khí.
Bên cạnh đó còn có Từ Phúc dùng thần công Thánh Tâm Quyết của ông ta cân bằng khi huyết đẩy nhanh việc kết hợp ba đại thần công hòa quyện thành một thể.

Máu trong lô bốc hơi lên nghi ngút tạo thành một cảnh tượng ngụy dị ám ảnh vô cùng. Oán khí đó là của ngàn người chết oan khuất mà tạo thành, cùng ma khí phát ra từ Huyền Võ Đại Đế kết hợp Vô Tướng Phá Nguyên Khí hình thành một mặt quỷ trông rất đáng sợ.

Bên dưới chân Hồng Lô Huyết ba đại thiết sư đang dùng công lực của mình đốt nóng hồng lô.

Bộ kiếm sư dùng Hắc Hỏa Quyền đạo tạo ra ngọn lửa có màu đen mang âm khi cực thịnh truyền vào hồng lô.
Thiết Kiếm Sư dùng đỉnh điểm võ học của Thiết Môn là Luyện Thiết Thủ mười thành công lực đang đốt cháy hồng lô toàn lực.
Ngạo Kiếm Sư dùng ngạo thiên khí quyết với lực trung tính hòa quyện võ công của hai kiếm sự kia thành một để họ không bị nội thương.

Hỏa sư đốt lò được mời tới kia tên gọi Chu Hóa Nguyên ông ta có thể hóa lửa của mình lên cực đại gọi là tam muội chân hỏa hợp với ba đại kiếm sư kia lại thành cảnh giới Liệt Diệm Thần Công đốt hồng lô đỏ rực.

Dưới sự hợp lực của bốn cao thủ hỏa công chỉ nửa ngày Huyết Hồng Lô đã dần cạn huyết.
Từ Phúc bên trong đã cảm thấy chân mình chạm vào đáy của Lô Hỏa Thuần Thanh. Ông ta để ý thấy Huyền Võ Đại Đế thần sắc tràn trề tinh lực, một luồng khí màu tím phát ra từ cơ thể ông ta rất nồng liệt.

Gương mặt phù nề đã biến mất, lông lá lẫn vảy cũng không còn, xét tình hình trước mắt thì đến khi huyết thanh trong Hồng Lô cạn kiệt thì Huyền Thiên Võ Quyết của ông ta sẽ đạt thành. Một nguồn sức mạnh chảy đầy cơ thể khiến Huyền Võ Đại Đế vô cùng sảng khoái ông ta mở mắt ra. Tròng mắt màu tím rực chứa tinh quang đủ thấy sức lực tràn trề trong lòng sảng khoái vô cùng.

Rất hài lòng Huyền Võ Đại Đế vươn vai một cái khiến kình lực bắn ra tứ phía khiến cả đại điện đất rung núi chuyển.Trong lúc ấy thì bên dưới đáy hồng lô bỗng rung chuyển rồi nứt mở ra một cánh cửa dường như đã được thiết kế từ trước.

Điều này không nằm trong thiết kế trước đó của Huyền Võ Đại Đế nên ông ta cảm thấy có chuyện không bình thường đang diễn ra. Quả đúng như vậy cánh cửa này là một thông đạo bí mật vừa mở ra thì một bóng đen nhanh như ánh chớp phi vào trong hồng Lô.

Bóng đen nhanh chóng phi thẳng đến chỗ Huyền Võ Đại Đế và Từ Phúc khiến hai người họ cũng giật mình.

– Kẻ nào to gan dám xông vào chỗ của bổn đế.

Máu huyết trong Hồng Lô vẫn còn ngang ngực nghĩa là Huyền Thiên Võ Quyết vẫn chưa đại thành. Lúc này mà có kẻ tập kích thì vô cùng nguy hiểm.

Nhưng với bản lĩnh kinh thế hãi tục của Huyền Võ Đại Đế thì không thành vấn đề nếu kẻ tập kích đơn thương độc mã.

Ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết dưới Huyền Thiên Võ Quyết của ta mới luyện thành.

Huyền Võ Đại Đế tức giận vì có kẻ dám thừa cơ ám toán, ông ta toan vung chưởng định kết liễu kẻ đó thì chuyện bất ngờ nữa đã xảy ra.

– Từ Phúc ngay cả ngươi cũng làm phản ta sao.

Quả nhiên Huyền Võ Đại Đế muốn xuất chưởng đánh kẻ đột nhập thì điều ông ta vạn lần không ngờ đã xảy ra. Từ Phúc kế bên một người ông ta tuyệt đối tin tưởng liền vươn trảo ra khóa chặt thần chưởng của đại đế.

Tuyết Huyết Trảo là môn cầm nã thủ đắc ý nhất của Từ Phúc, khi xuất ra thì rất mạnh nên đã khống chế được chưởng phải của Huyền Võ Đại Đế.

Lúc này kẻ tập kích cũng đã tiếp cận được vị trí của Huyền Võ Đại Đế, liền nhanh chóng ra tay tuyệt không một chút do dự.

Ác đế hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo Minh Di Thiên Hỏa chỉ trong Hỗn Thiên Tứ Tuyệt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tadashi sensei Hoa Vô Khuyết và 66 Khách

Thành Viên: 23703
|
Số Chủ Đề: 4356
|
Số Chương: 14785
|
Số Bình Luận: 28375
|
Thành Viên Mới: SL Cartoon