Chương 17: Tru Sát Ác Đế
Bình chọn

Trước ngày Huyền Võ Đại Đế tổ chức Tam Khí Hợp Nhất.

Có một bóng người đêm đến bí mật rời khỏi hoàng cung, hành động lén lút này thể hiện một sự vội vàng khẩn trương chưa từng có của ông ta.

Ban đêm thường là lúc thích hợp để thực hiện những hành động bí mật, thông thường đêm xuống người ta cho rằng là lúc âm khí cực thịnh sẽ là điều kiện để oan hồn, yêu ma hoành hành nên người ta thường đóng cửa ở yên trong nhà chứ không ai nửa đêm ra ngoài như vậy.

Có chăng người đội gió đạp sương trong đêm thế này ắt hẳn là đang thực hiện một việc cơ mật trọng đại hết sức bí mật.

Người này thân pháp cực cao có thể đi lại như bóng ma mà thần không biết quỷ không hay, qua thân ảnh mập mờ trong đêm thấy được người này đang di chuyển rất gấp đến một ngọn tháp lớn cách hoàng cung chừng một dặm phía bên trong Lâu Lan Đế Thành.

Ngọn tháp này tên gọi là Quy Thiên Tháp có tất cả mười hai tầng, được người dân Lâu Lan Quốc dựng nên để thờ thần Quy, với mong muốn thần sẽ làm cho mưa thuận gió hòa an lành hạnh phúc.
Nơi này bấy lâu nay vắng bóng người vì Thiên Tháp dựng nên chỉ đề thờ Thần Quy mà mỗi năm lễ hội tổ chức ở đây chỉ diễn ra có hai lần, nên đã từ lâu nơi đây thường ít có người lui tới.

Khoảng giờ dần dưới chân Quy Thiên Bảo Tháp một người thân phủ kín một chiếc áo choàng màu tro lạnh, hành động cẩn thận nhìn trước ngó sau dáng vẻ vô cùng cơ mật.

Người này võ công rất cao thân pháp cực kỳ điêu luyện chỉ vài cái triển thân đã lên tới tầng thứ mười hai của ngọn tháp. Thân thủ liễu đắc này rõ ràng của một tuyệt đại cao thủ xét qua trong thiên hạ cũng chẳng có mấy người đạt đến cảnh giới khinh công xuất thần nhập hóa như vậy.

Vừa đặt chân xuống nền bảo tháp lạnh lẽo người này đã cất tiếng nói vọng vào trong như nói với một ai đó đã có mặt ở đây từ trước.

– Tại hà Từ Phúc đã đến.

Người trùm kín y phục này sau khi đã đứng yên vị liền nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ  trùm đầu ra lộ một gương mặt thanh thoát tiên nhân thì ra chính là Từ Phúc, tại sao đêm khuya hiu hắt lại rời hoàng cung đến nơi tháp quy heo hút này làm gì thật khó hiểu.

Cuối cùng các hạ cũng đã đến.

Một giọng nói trầm ấm phát ra, trong bóng tối đen kịt một người bước ra, thân hình người này nhỏ thó nhưng bước chân nhẹ nhàng phiêu hốt, tu vị khinh công phải thuộc hạng thượng thừa mới bước đi không tiếng động như vậy.

Tiếu Thừa Tướng đại nhân đêm hôm khuya khoắt không biết hẹn tại hạ tới đây có gì chỉ giáo?

Người nhỏ nhắn kia thì ra là Tiếu Thiên Hạ đảm nhận chức vụ Thừa Tướng của Lâu Lan Quốc. Từ Phúc từ khi tới đây nhận chức vì công việc chữa bệnh bận tối ngày cho nên chưa từng có thời gian diện kiến vị thừa tướng quyền dưới một người trên vạn người này.

Nhưng thật không ngờ buổi chiều nay khi từ Hoàng Cung trở về thì có một bức mật thư gửi tới Từ phủ, trên phong thư đơn giản mộc mạc có đề người gửi là Tiếu Thiên Hạ.  Trông thấy vậy Từ Phúc cũng không khỏi giật mình.

Không biết thừa tướng có việc gì mà hẹn gặp ông ta, nhưng trong thư có nói là nên đi bí mật một mình.
Dù không hiểu dụng ý thật sự của Tiếu Thiên Hạ nhưng Từ Phúc cũng muốn đi một chuyến xem người mà thiên hạ này coi trọng thần thông quảng đại lắm kia lợi hại ra sao.

Nên trong đêm Từ Phúc bí mật rời khỏi Từ Phủ đến đây, đúng như lời hẹn, bí mật đi một mình.

Từ Phúc tiên sinh hôm nay lão phu hẹn ông tới đây là có chuyện vô cùng hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của cả trăm vạn người.

Nghe ngữ điệu Tiếu Thiên Hạ rõ ràng là rất nghiêm túc, xen lẫn trong lời nói lộ nên vẻ băn khoăn lo lắng khác với những gì Từ Phúc đã hình dung về vị Thừa Tướng này. Nhất thời chưa biết người đối diện muốn nói gì Từ Phúc chỉ còn cách lắng nghe mà thôi.

– Hai ngày nữa Huyền Võ Đại Đế sẽ tổ chức lễ Tam Khí Quy Nhất dung hợp ba bộ tuyệt học thần công là Vô Tướng Phá Nguyên, Vô Cầu Dịch Quyết và Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp lại thành một bộ võ công hoàn hảo bậc nhất là Huyền Thiên Võ Quyết.

Từ Phúc vốn cũng nghe loáng thoáng các gia nhân trong Đại Đế Cung nhắc tới chuyện này. Nhưng cá nhân ông ta cho rằng chuyện đó không liên quan đến mình nên không lưu tâm nhiều lắm.

– Vậy thì sao? Đó là chuyện của hoàng thượng, thân là thuộc hạ chúng ta không nên quản quá nhiều.

Từ Phúc lộ vẻ bàng quan khi nghe về câu chuyện của lão nhân trước mặt. Phần đời trước ông ta từng làm quan dưới triều đại của đệ nhất bạo chúa Tần Thủy Hoàng nên ít nhiều cũng hiểu được đạo lý trốn quan trường như long đàm hổ huyệt, không cẩn thận không chỉ mũ ô sa trên đầu bị mất mà cái đầu cũng sẽ không nằm trên cổ nữa.

Trước thái độ dửng dưng của Từ Phúc khi nghe mình nói, song Tiếu Thiên Hạ cũng không có biểu hiện gì khác chỉ tiếp tục nói.

Lúc đó Huyền Võ Đại Đế sẽ hành quyết cả ngàn tù binh để lấy huyết thanh phục vụ cho việc luyện công điên rồ của ông ta.

Ở Lâu Lan Quốc này Đại Đế là Cửu Ngũ Trí Tôn việc dùng lời lẽ phạm húy như vậy sẽ bị chu di cửu tộc.
Nghe câu nói đó của Tiếu Thiên Hạ làm Từ Phúc cũng sững người lẽ nào điều Tiếu Thiên Hạ  sắp nói ra đây chính là điều mà Từ Phúc đang lo lắng.

Trước đó ông ta vẫn có không có biểu hiện gì ra mặt, nhưng nghe đến cả ngàn người phải chết để lấy huyết thanh thì Từ Phúc cũng cảm thấy lạnh gáy.

Việc đó là của hoàng thượng vốn cũng không liên can gì tới tại hạ.

Từ Phúc tuy chấn kinh khi nghe đến cả ngàn sinh mạng bị tước đoạt, nhớ năm xưa ông cũng từng chứng kiến Tần Thủy Hoàng huy động những ngàn người xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Công cuộc xây dựng gian nan vất vả đã không ít công nhân đã bỏ mạng. xác chất thành núi cảnh tượng ngụy dị đáng sợ đó Từ Phúc đã từng thấy qua.

Nhưng chốn quan trường hiểm độc, thật giả bất phân, đen trắng lẫn lộn tốt nhất nên bàng quan trước tất cả những việc liên quan đến chính trị để giữ lấy thân.

Vì thế mà biểu hiện của Từ Phúc như vậy vốn cũng không có gì là lạ. Ông ta lo ngại Tiếu Thiên Hạ phụng mệnh hoàng thượng thử lòng dạ của mình xem trung thành bao nhiêu. Từ Phúc khá thận trọng nên quay mặt đi hướng khác giả bộ không để ý đến lời nói của đối phương.

– Từ Phúc tiên sinh.

Chớp mắt câu nói ấy đã văng vẳng bên tai, đồng thời một bàn tay mập mạp đặt lên vai Từ Phúc khiến ông ta thất kinh. Từ khi luyện thành Thánh Tâm Quyết võ công Từ Phúc đã tuyệt đối cao cường, ông ta cho rằng trong thiên hạ này ngoài Huyền Võ Đại Đế ra thì sẽ không có ai khác đủ sức ngang tầm với mình.

Không ngờ Tiếu Thiên Hạ này có thể áp sát đặt tay lên vai của mình, thân thủ liễu đắc, xuất quỷ nhập thần ấy khiến Từ Phúc chợt hiểu thì ra lão nhân này cũng là siêu cấp cao thủ.

Càng ngạc nhiên hơn làm Từ Phúc kinh ngạc khi phát hiện chân thân thực sự của Tiếu Thiên Hạ vẫn cách xa ông ta cả chục trượng, điều đó khiến người ta thật khó tin nổi có người có khinh công quỷ mị biến hóa như thế.

Vừa rồi là một chiêu trong Vạn Đạo Sâm La của lão phu, nếu muốn tấn công các hạ thì đã làm rồi. Lần này ta mời ông tới là muốn bàn với ông an nguy thiên hạ đang nằm trong tay chúng ta.

Tuy còn kinh ngạc về võ công kinh thế hãi tục của Tiểu Thiên Hạ nhưng Từ Phúc vẫn giữ lập trường của mình là không màng chuyện thiên hạ.

– Việc đó không liên quan đến tại hạ, nên xin phép không thể giúp thừa tướng được gì.

Từ Phúc vẫn không chịu thay đổi chủ kiến còn Tiếu Thiên Hạ cũng không có vẻ lo lắng gì cả. Dường như những biểu hiện này của Từ Phúc đều nằm trong sự dự liệu của ông ta. Con người này thần cơ diệu toán quả là thần nhân của Lâu Lan Quốc tin đồn quả nhiên danh bất hư truyền.

– Từ Phúc ông là người xuất thân ở Trung Nguyên, chắc ông cũng biết Huyền Võ Đại Đế là người ôm mộng nhất thống thiên hạ. Sau khi Võ Quyết luyện thành ông ta sẽ tiến quân thôn tính các nước lân cận trong đó có Thần Châu. Lúc đó với dã tâm độc ác thì bách tính thiên hạ sẽ sống trong cảnh lầm than đau khổ, bao gồm cả Trung Nguyên quê hương ông đó.

Câu nói này của Tiếu Thiên Hạ quả thật là một chiến lược công tâm hiệu quả, Từ Phúc dù sao cũng là người Trung Nguyên. Ông ta tuy trường sinh bất lão nhưng ở quê hương đồ tử đồ tôn cũng còn rất nhiều.

Nếu Huyền Võ Đại Đế thật sự thôn tính được thần châu thì với tâm ma đang thao túng con người của đại đế, con cháu Từ Phúc e rằng cũng khó thoát khỏi đại nạn. Quả nhiên bước chân Từ Phúc đã có dấu hiệu chậm lại hơn so với ban đầu.

– Lão Phu nói cho ông biết thiên hạ này chỉ có hai người là trường sinh bất lão thôi đấy.

Câu này của Tiếu Thiên Hạ hàm ý rất sâu xa, nghe xong Từ Phúc cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta cũng không nói gì cắm đầu phi thân khỏi Quy Thiên Tháp không ngoái đầu lại.

Quay lại Lâu Lan Đế Điện khi Huyền Võ Đại Đế đang đột phá tầng cuối của Huyền Thiên Võ Quyết. Máu của ngàn người trong Lô Hỏa Thuần Thanh cũng đã gần cạn, thì đáy hồng lô nứt ra một cơ quan như là một cánh cửa bí mật thông vào trong.
Từ cánh cửa đó một bóng đen phi thân như ánh chớp tiếp cận Huyền Võ Đại Đế và Từ Phúc. Linh cảm kẻ tới có ác y nên Huyền Võ Đạ Đế định xuất thủ thì điều ông ta không ngờ là cận thận tưởng như tuyệt đối trung thành lâm trận quay chĩa lại mũi giáo.
– Từ Phúc tại sao ngươi lại phản bội bổn đế.
Trong giây phút sinh tử quan đầu Từ Phúc vương tay sử ra tuyệt kỹ thần chảo là Tuyết Huyết Trảo quá chặt chưởng phải của Huyền Võ Đại Đế.
– Hoàng thượng ông giúp ta luyện thánh tâm quyết cũng chỉ vì giúp ông đạt thành võ công ngày hôm nay. Sau đó ông cũng sẽ giết ta mà thôi.
Từ Phúc nói ra lời này có lẽ trúng tim đen của đại đế ông ta nhất thời chưa biết sử trí ra sao thì một luồng kình phong đã áp sát ngang mày.
– Ác đế hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo xem Minh Di Thiên Hỏa Chỉ trong Hỗn Thiên Tứ Tuyệt.
Chỉ phong mang hỏa nhiệt phừng phừng nhằm vào các tử huyệt trên người Huyền Võ Đại Đế, mỗi thức đều muốn dồn ông ta vào tử địa.
– Tiếu Thiên Hạ bổn đế đối sử với người không tệ, cớ sao lại làm phản ta?
Bị hai đại công thần tâm phúc tạo phản Huyền Võ Đại Đế vừa kinh vừa nộ, nhưng thân là tuyệt thế cao thủ nên không thể bó tay chịu chết.
Tay còn lại vận kình xuất ra một chiêu trong thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp chống đỡ thế công của Tiếu Thiên Hạ.
– Muốn giết bổn đế sao? Dựa vào Tiếu Thiên Hạ ngươi thì chưa đủ khả năng đâu.
Công lực của Huyền Võ Đại Đế dồi dào vô tận như sóng lũ tràn đê tuôn ra ào ạt như nước lũ quấn trôi tất cả.
Chưởng chỉ chạm nhau mạnh yếu đã rõ Thất Nghịch Hàn Thiên Kiếp của Huyền Võ Đại Đế đã đánh văng Minh Đi Thiên Hỏa của Tiếu Thiên Hạ.
Không những thế còn khiến Tiếu Thiên Hạ nội thương nghiêm trọng máu thổ ra miệng, nhưng ông ta vẫn lâm nguy bất loạn biến chiêu thoăn thoát, dùng hai trảo khóa chặt nốt chưởng trái của Huyền Võ Đại Đế.
Bị hai đại cao thủ khóa chặt hai tay đại đế chẳng khác nào còn hổ bị xích, ông ta nào cam chịu công lực đề thăng làm cho máu huyết trong Lô còn lại sôi lên sùng sục, khói bốc nghi ngút cảnh tượng ngụy dị vô cùng.
Tiếu Thiên Hạ và Từ Phúc phát hiện kình lực càng lúc càng tăng nhanh khó mà kiềm chế Huyền Võ Đại Đế được lâu.
Trong lúc đó huyết thanh dưới chân như rút đi rất nhanh bỗng Huyền Võ Đại Đế phát hiện cơ quan dưới chân, thì đã có ba bóng người xuất hiện.
– Đại Đế ông là tên bạo chúa vô đạo đừng trách chúng tôi thủ hạ bất lưu tình.
Thì ra ba bóng người này là ba vị kiếm sư chịu trách nhiệm đốt nóng hồng lô, nhưng thời khắc quan trọng này họ cũng muốn ra tay trừ mà cho thiên hạ thái bình.
– Xem Luyện Hỏa Thông Thiên trong Luyện Thiết Thủ của ta.
Hỏa kình có thể khắc chế Quy khí có lẽ Tiếu Thiên Hạ đã lường trước điều này nên bố trí ba đại kiếm sư dùng hỏa lực thiêu đốt hạ bàn của đại đế.
Thiết kiếm sư dùng luyện hỏa trong Luyện Thiết Thủ khóa chặt chân trái của Huyền Võ Đại đế.
Bên kia Bộ Kiếm Sư tu luyện Hắc Hỏa Thần Công lửa của ông ta rất kỳ dị có màu đen nhưng sức nóng không hề kém Luyện Thiết Thủ chút nào, Bộ Kiếm Sư dùng cánh tay to như cột đình khóa chặt chân trái của Huyền Võ Đại Đế.
Ngạo kiếm sư dùng khí duy trì cho hai đại kiếm sư kia phát huy võ công lên tột đỉnh rõ ràng ba người phối hợp rất ăn ý vì đã bàn bạc từ trước nên công thủ rất chuẩn xác.
Tứ chi bị khóa chặt Huyền Võ Đại Đế không thể nào nhúc nhích được, lần đầu tiên trong đầu ông ta cảm giác lo sợ, liền ngửa mặt lên trời hét lớn vì phẫn uất trước những tên thuộc hạ phản bội ông ta.
Nhưng giữa luồng khỏi lửa mịt mù từ trong tròng mắt Huyền Võ Đại Đế phát hiện ra trên đỉnh của Hồng Lô có một bóng người đang đứng đó.
Người này thân khoác chiến giáp không nộ nhưng uy nghi bất phám, tay cầm Đại Đồng Kiếm sáng loáng, mắt rực cháy tinh quang phong phạm như thiên tướng sắp giáng lâm.
– Đông Phương lão đệ đúng không hãy mau cứu giá tiêu diệt đám phản tặc này cho trẫm.
Trong lúc sáu người cận kề sinh tử thì người xuất hiện là cánh tay phải của Huyền Võ Đại Đế đại tướng quân Đông Phương Thương Long.
Chỉ cần Đông Phương Thương Long ra tay thì đại thế ắt sẽ thay đổi, lẽ nào công sức trừ ma vệ đạo của đám Tiếu Thiên Hạ đã uổng công thật hay sao.
Huyền Võ Đại Đế thì vô cùng vui mừng như kẻ sắp chết đuối thấy thuyền vậy, chỉ cần lão đệ của ông ta ra tay thì loạn thần chắc chắc sẽ dẹp yên. Bản thân đại đế cũng thoát khỏi khốn cảnh này.
Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng tay cầm chắc thần kiếm Đại Đồng phi thân xuống dưới Hồng Lô.
– Xem kiếm mạnh nhất của ta Thương Long Đế Kiếm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mỹ Phụng và 95 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc