Chương 4: Lời Trăng Trối Cuối Cùng Của Tà Vương
4.2 (84%) 5 votes

Bộ Thiên Chi Mộ mấy tháng trước.

Nơi này cảnh vật yên bình, không khí dịu mát, bốn bề thanh tịnh chính là nơi an nghỉ của con trai Bộ Kinh Vân, đồng thời cũng là minh chủ Đồng Minh Hội năm xưa Bộ Thiên.

Khi sinh thời Bộ Thiên luôn một lòng vì chính nghĩa, tấm lòng quảng đại cùng một trái tim quang minh lỗi lạc, hết lòng vì lý tưởng của mình. Chính vì thế khi chàng qua đời, cha chàng Bộ Kinh Vân đã chọn nơi này làm nơi đặt mộ thất.

Đó là một mỏm đất cao nhất nhô lên phía sau Kinh Vân Đạo.

Nơi này cũng gần với vị trí năm xưa Hùng Bá cho dựng Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, vì ông ta muốn ở nơi cao nhất, ngạo nghễ đạp chân lên thiên hạ.

Nhưng sau vì tức giận đồ đệ thứ hai Bộ Kinh Vân phản bội mình, nên Hùng Bá đã tự tay phá hủy đi công trình kiến trúc hùng vĩ này.

Nay Bộ Kinh Vân sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng cho con trai Bộ Thiên cũng tại đây, với dụng ý muốn lòng nghĩa hiệp của chàng sẽ bao trùm thiên hạ.

Mặt tiền của ngôi mộ rất đơn sơ mộc mạc, bia đá chỉ khắc bốn chữ giản đơn Bộ Thiên Chi Mộ, hướng về phía tổng đàn Kinh Vân Đạo.

Có lẽ Bộ Kinh Vân muốn quãng đường còn dài về sau của ông ta, cũng như sự phát triển của Kinh Vân Đạo sau này, sẽ như có Bộ Thiên bên cạnh. Người ta nói Bất Khốc Tử Thần là hiện thân của tử vong, cô tịch và lạnh lẽo. Nhưng thực tế đâu phải như vậy, Bộ Kinh Vân cũng là một người bình thường, cũng là một người cha.

Một người cha từng tận mắt chứng kiến đứa con trai độc nhất hấp hối, trong vòng tay mình trước khi dời xa cuộc đời, dời xa ông ta mãi mãi.

Bất Khốc Tử Thần cũng là một người cha đáng thương vì còn gì đau đớn hơn, khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bao năm phiêu bạt giang hồ, đến khi trùng phùng chưa bao lâu đã phải chia xa, âm dương cách biệt.

Bề ngoài Bộ Kinh Vân vẫn giữ tác phong âm trầm lãnh ngạo, nhưng có ai biết ông ta cũng đớn đau như bao người cha khác trên đời, phải chịu nỗi đau mất con.

Người khác vui có thể cười, buồn có thể khóc, nhưng ông ta thì không. Im lặng gánh chịu chính là cảm giác đau đớn cùng cực nhất trên đời.

Mỗi ngươi có một cách đối diện với sự đau đớn, mất mát khác nhau, có điều cách ông ta hứng chịu điều đó rất khác biệt hoàn toàn, vì ông ta là Bộ Kinh Vân.

Không khóc không có nghĩa không buồn.

Không nộ không có nghĩa là không nổi giận.

Im lặng không có nghĩa đó là sự tha thứ.

Kẻ giết chết Bộ Thiên không phải ai xa lạ chính là Dịch Phong con của Nhiếp Phong. Tại sao kẻ sát nhất không phải bất kỳ một người nào khác mà lại cứ phải là Dịch Phong.

 

Tại sao nói “lại là Dịch Phong” bởi vì Bộ Thiên chính là đã từng bị tên tà Vương này giết một lần. Nhưng may mắn được Thần Y cứu sống.

Nhưng lần này thì ngay Thần Y có sống lại cũng khó cứu nổi Bộ Thiên, bởi vết thương trên ngực chàng là vết thương chí mạng do hai thanh hùng binh Thiên Thu, Đại Kiếp gây ra.

Và hung thủ lại chẳng phải ai xa lạ vẫn là hắn Dịch Phong.

Lẽ nào Bộ Thiên sinh ra chỉ để chết trong tay Dịch Phong, hay số phận muốn con của Bộ Kinh Vân phải chết bởi con của Nhiếp Phong. Tình nghĩa sâu đậm đời cha, lại đổi thành sinh tử đối đầu ở đời con, có phải số mệnh chêu ngươi hay định mệnh ép buộc mà trở nên oan nghiệt như thế.

Nếu cùng chung một đích đến, thì đường đi đến đó có thể chọn bất kỳ con đường nào cũng được. Như Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, mỗi người có một cách chọn lựa đường đi cho riêng mình, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là vì đại nghĩa.

Còn Dịch Phong và Bộ Thiên lại chọn đặt chân lên hai con đường khác nhau hoàn toàn. Xưa nay chính tà bất lưỡng lập, đấu tranh với nhau đời đời kiếp kiếp, vẫn chưa thấy hồi kết.

Dịch Phong là Tà Vương Chi Chủ hành sự khó đoán, nhưng sâu trong con người hắn vẫn một lòng vì chính nghĩa. Chỉ có điều số mệnh ép buộc hắn phải đi trên một con đường mà không ai khác có thể đi ngoài hắn.

Người tà thì làm việc cũng tà, Dịch Phong làm việc không ai có thể biết, cũng không ai có thể đoán ra. Dù hắn biết hậu quả của việc mình làm là rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cứ làm.

Giết Bộ Thiên thì cha chàng Bộ Kinh Vân sao có thể bỏ qua cho Dịch Phong. Cả đời đam mê cá cược, hắn cũng muốn đánh một ván cược lớn nhất.

Đánh cược với tử thần.

Ngày hôm nay ở nơi đặt mộ thất của Bộ Thiên, y cũng đang có mặt tại đây. Dịch Phong hắn muốn dùng cái chết để đền tội với Bộ Thiên, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể chết.

Bởi vì sao?

Bởi vì Tử Thần đã tha cho hắn tội chết.

Khí tức tử vong nồng liệt bao trùm tất cả cỏ cây xung quanh, đó là dấu hiệu tử thần đã từng hiện diện ở đây. Nhưng lần này không có ai bị tử thần đoạt đi tính mạng cả, bởi vì kẻ thủ ác Dịch Phong vẫn còn sống.

Bộ Kinh Vân đã bỏ đi nhưng sát khí xung thiên của một chiêu Bi Thống Mạc Danh, vẫn còn lưu lại trên mặt đất. Đủ thấy nỗi căm phẫn tột cùng trước cái chết của con trai, trong lòng ông ta chưa hề vơi đi.

Chiêu này đáng ra đã có thể lấy mạng của Dịch Phong, nhưng có lẽ vì Bộ Thiên trước khi chết đã cầu xin cha không trả thù, nên mạng của Dịch Phong vẫn còn được giữ lại.

Tuy không chết nhưng mũi kiếm sắc nhọn của Tuyệt Thế Hảo Kiếm, đã tạo ra một huyết khẩu trên ngực của Dịch Phong.

Bội đao của Dịch Phong bị đánh văng xa khỏi gã mấy chượng, còn bản thân hắn thì sắc mặt xám ngắt, hơi thở gấp gáp, một tay ôm ngực máu từ đó phun ra không ngừng. Xung quanh cỏ cây nghiêng ngả, trên mặt đất từng luồng tà khí đang bị hắc khí kìm nén xuống. Chỉ nhìn qua thôi chắc hẳn ai cũng hiểu kết quả trận chiến vừa rồi.

Bộ Kinh Vân ân oán phân minh, chỉ chịu một kiếm đổi sinh mạng của Bộ Thiên, rõ ràng tử thần đã thấu hiểu phần nào ẩn tình bên trong.

Sắc mặt Tà Vương lúc này nhợt nhạt trông rất khó coi, máu từ chỗ vết thương chảy ra rất nhiều, đủ thấy phong nhuệ cái thế vô song của Tuyệt Thế Hảo Kiếm.

Giờ đây tử thần đã bỏ đi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nơi này. Ở đây chỉ còn mây trên cao, gió nhẹ thổi và còn có hai người, nói chính xác thì còn lại đó là hai cha con.

– Phong Nhi! Ba chiêu vừa rồi của Vân sư bá với thực lực của con, vốn không thể dễ dàng thảm bại như thế.

Thì ra hai người này là Dịch Phong và Nhiếp Phong, sau trận ân oán lúc nãy Dịch Phong đã bị trong thương, Nhiếp Phong đang toàn lực trị thương cho con.

Hai cha con đang ngồi trong mái đình nhỏ, hai tay Nhiếp Phong đặt lên lưng Dịch Phong để truyền lực, khí tức tử vong của Bộ Kinh Vân chỉ có Băng Tâm Quyết của Nhiếp Phong mới tiêu trừ đi được.

Vừa rồi trong chiêu thứ ba của Bộ Kinh Vân kình lực nghiêng trời lệch đất, đã làm cho Dịch Phong đến đao cũng không giữ được. Vậy sao Nhiếp Phong lại nói những lời như vừa rồi là có ý gì.

Trong chiêu cuối cùng Bi Thống Mạc Danh của Bộ Kinh Vân, con cảm nhận được nỗi đau mất con cùng cực của ông ta. Bộ Thiên là do con giết, lấy mạng đền mạng cũng là điều nên làm mà.

Lời con trai nói cũng không phải là không đúng, nhưng nó đâu hiểu tâm trạng lo lắng của một người cha như Nhiếp Phong, khi tận mắt chứng kiến con mình đặt chân vào tử địa. Nhiếp Phong là người ở ngoài quan sát, ông ta tuy đoán được Dịch Phong sẽ bại trong tay Bộ Kinh Vân, nhưng Phong thần cũng cho rằng với thực lực của Dịch Phong thì với 3 chiêu nếu nó dốc toàn lực phản kháng, thì chưa chắc đã thất bại.

Vì nghĩ như vậy nên Nhiếp Phong mới đứng qua một bên, để hai người rảnh tay xuất chiến. Có điều Nhiếp Phong không ngờ Dịch Phong lại cam tâm chịu chết, chứ không dốc toàn lực cầu sinh. Đúng là tà Vương tâm thuật khó đoán, thứ Dịch Phong làm chỉ có trời mới biết được.

Vừa rồi nếu Vân sư bá không thủ hạ lưu tình, e rằng tính mạng của con khó mà giữ được.

Vừa nói Nhiếp Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, ai cũng biết ông ta nhân nghĩa sẽ không bao che cho cái ác, cả con mình cũng sẽ không dung túng. Nhưng cũng giống như Bộ Kinh Vân ông cũng là một người cha.

Ai cũng có một nguyên tắc sống, Nhiếp Phong cũng thế. Với cái ác và sự sai trái ông ta quyết không bao che, Dịch Phong đã nhận tội giết Bộ Thiên nó phải chịu đền tội.

Nhưng ai biết được cảm giác khi đứng nhìn đứa con thân yêu lâm vào hiểm cảnh, trong lòng Nhiếp Phong cũng nóng như lửa đốt vậy.

Trái tim muốn bước lên che trở cho con, nhưng lý trí ngăn cản vì con trai là kẻ có tội và nó phải chịu trừng phạt.

Cuối cùng Nhiếp Phong đã chọn lý trí.

Giờ đây nguy hiểm đã qua đi, Bộ Kinh Vân đã không giết Dịch Phong. Không biết có phải vì mối giao tình lâu năm giữa Phong Vân hai người, hay một lý do đặc biệt nào khác mà khiến Bộ Kinh Vân chịu thu kiếm.

Bởi vì trước giờ Bộ Kinh Vân hành sự cũng rất khó dự liệu. Nhiếp Phong không hiểu và cũng không muốn hiểu. Vì quan trọng lúc này con ông ta Dịch Phong vẫn còn sống, ông ta phải dùng hết sức để giúp nó trị vết thương trên người.

Nhiếp Phong đã truyền toàn lực, nội lực cuồn cuộn chút vào trong người Dịch Phong, bên trong đó còn hòa quyện một tình yêu thương dạt dào, của người cha dành cho con của mình.

Trong lòng Dịch Phong hiểu rõ điều này hơn ai hết, đây là việc duy nhất phụ thân Nhiếp Phong có thể làm cho mình.

Ngay lúc này dù có tâm phản nghịch, Dịch Phong cũng không nhẫn tâm nỡ lòng nào từ chối.

Dựa vào tu vị băng tâm quyết băng thanh của Nhiếp Phong, sức mạnh hàn khí khiến vết thương trên người Dịch Phong cấp tốc đóng băng, tránh tình trạng ác hóa lan rộng ra khắp kỳ kinh bát mạch.

Qua thời gian khoảng hai nén hương, vết thương bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm gây ra trên ngực Dịch Phong đã liền lại, khuôn mặt đã có chút khởi sắc hơn.

Chỉ thấy Dịch Phong từ lúc ấy đến giờ vẫn luôn im lặng, hắn bị chúng chiêu đau đớn đến không thể nói, hay hắn thực sự không muốn nói gì hết chăng.

Ta đã dùng băng tâm quyết tiêu trừ tử khí bên trong, chỉ cần con không vong động, qua một thời gian sau sẽ hoàn nguyên. Hy vọng con từ nay có thể buông bỏ tà đạo, quay về đường ngay nẻo tránh.

Đây có lẽ lần duy nhất từ lúc hai cha con nhận nhau đến giờ, Nhiếp Phong mới được tiếp xúc gần Dịch Phong đến thế. Một dòng máu cùng chảy trong hai con người, thân xác này dòng máu này đích thì là cùng một mạch, cảm giác máu mủ hoàn toàn không giống với bất cứ thứ cảm giác nào khác. Chắc hẳn không chỉ mình người cha cảm nhận được điều đó, Nhiếp Phong cũng muốn nhân cơ hội hiếm hoi này khuyên bảo con quay đầu.

Trước lời dạy bảo tha thiết của cha Dịch Phong có hiểu hay không.

Hắn dĩ nhiên là hiểu.

Hắn thông minh không chỉ thông minh bình thường mà thông nhất trong những kẻ thông minh.

Hắn không tỏ cảm xúc không có nghĩa là không có cảm xúc, hắn không mở lời từ chối không có nghĩa hắn sẽ nghe theo.

Dịch Phong không nói gì mà từ từ đứng dậy, bước ra khỏi tầm tay của Nhiếp Phong. Có lẽ hắn vẫn giữ vững lập trường của mình, bước chân bước đi thì có thể bước được trở lại, nhưng tâm đã có sự lựa chọn thì khó mà thay đổi lại được.

Cha à! Nếu Phật là thiện Ma là ác thì thiện ác ác do ai phán xét, chính tà do ai quyết định. Số mệnh muốn con là ác thì số mệnh là chính hay tà.

Dịch Phong bước đi mà không quay đầu nhìn lại, mỗi bước đi dứt khoát tỏ rõ lớp trường kiên định của mình. Nhiếp Phong nhìn con từ phía sau, mà lòng nhiều cảm xúc đan xen khó diễn tả.

– Phong Nhi! Khi xưa cha cũng từng nhập ma cũng sát hại rất nhiều người. Giờ nghĩ lại ta vô cùng hối hận.

Dịch Phong bước tới đưa tay nắm lấy cán Đại Tà Vương, vừa rồi giao chiến đao này đã bị một chiêu Bi Thống Mạc Danh của Bộ Kinh Vân đánh vuột khỏi tay, nay Dịch Phong đã cầm lại.

Hắn cầm đao cảm giác như người lái đò nắm tay trèo, như người cầm ca nắm cây đàn, thanh tà đao này tưởng như sinh ra để dành cho riêng hắn vậy. Đao tà dĩ nhiên người cũng tà, mà người ta đương nhiên tâm cũng sẽ là tâm tà.

Cha khi đó nhập ma là cha tự lựa chọn, cha được quyền quyết định vận mệnh của mình. Còn con không có sự lựa chọn, con sinh ra đã mang mạng cách Tà Vương. Không thể nào từ bỏ được, giống như vết máu trên mặt này vĩnh viễn không thể mất đi.

Dịch Phong nói đúng, năm xưa Nhiếp Phong chủ động nhập ma để đánh bại Tuyệt Vô Thần. Còn Dịch Phong là Đại Tà Vương tự tìm đến hắn, số mạng của hắn phải trở thành Bất Thế Tà Vương.

Hắn đã bao lần vứt bỏ thanh tà đao này mà không được, vì đó là vận mệnh cả đời này của hắn, muốn trốn tránh hay bỏ chạy vốn là điều không thể nào.

Phong Nhi! Vậy sau này con định thế nào.

Nhiếp Phong biết không thể khuyên bảo được con, có nói tiếp cũng không đem lại kết quả gì. Thôi thì đành chỉ còn cách để nó tự đi trên con đường của mình.

Con là một con bạc, niềm vui của một con bạc là đánh một canh bạc lớn. Con đã có một ván cược mới rất thú vị, bây giờ con phải đi để chuẩn bị cho canh bạc lớn nhất trong đời này.

Dịch Phong vừa nói, khóe miệng còn nở ra một nụ cười ngụy dị hiếm hoi, nhưng cũng không kém phần tự tin trong đó. Người ta bảo tâm tà khó đoán, Dịch Phong nghĩ gì làm gì chẳng ai đoán biết được cả, Nhiếp Phong cũng không là ngoại lệ.

– Phong Nhi! Làm gì cũng phải nên cẩn thận.

Nhiếp Phong lo lắng bao nhiêu thì Dịch Phong lại dửng dưng bấy nhiêu.

Cha yên tâm! Trời sinh con là một người đánh cược. Cha biết vì sao vừa rồi con không đánh trả Bộ Kinh Vân không?

Thật ra Dịch Phong đã lập chiến ước ba chiêu với Bộ Kinh Vân, nhưng hắn rất hiểu rõ nếu tránh khỏi kiếp nạn này, thì mối quan hệ giao tình Phong Vân cũng sẽ rạn nứt.

Vì mối giao tình lâu năm của hai người Phong Vân thì chỉ còn cách hi sinh, biết được điều này Dịch Phong muốn đánh một ván cược.

Một ván cược sinh tử với Tử Thần.

Nếu vừa rồi Dịch Phong ham sống sợ chết, toàn lực phản kháng thì chắc chắn ý sẽ phải chết dưới kiếm của Bộ Kinh Vân.

Bởi nếu hắn dốc hết sức thì Bộ Kinh Vân cũng sẽ toàn lực giết hắn. So với việc liều mạng ấy thì một cách khác có khả năng đem lại hiệu quả hơn rất nhiều, nếu như thành công.

Đó là  chỉ cần dũng cảm hi sinh, liều chết nhận tội, dùng cái tâm thành thật biết đâu Bộ Kinh Vân sẽ kiếm hạ lưu tình.

Ông ta tuy là kẻ cố chấp, nhưng tuyệt không phải kẻ nhỏ mọn, chỉ cần tự miệng Bộ Kinh Vân nói tha thứ, thì ông ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.

Như vậy sẽ không còn lo mối giao tình giữa Phong Vân rạn nứt, Dịch Phong cũng không cần phải trốn chạy, đúng là một kế sách nhất cử lưỡng tiện.

Chỉ có điều giám đem tính mạng ra đặt cược, trên đời này nếu không phải là Dịch Phong, khẳng định sẽ chẳng có ai khác giám liều mạng như thế.

Và hắn đã thành công ván cược này lại một lần nữa hắn chiến thắng, đúng là không hổ là một con bạc cao tay.

– Cha thấy rồi đấy, trước giờ đánh bạc Dịch Phong này chưa từng thua.

Qua ngữ điệu đầy tự tin của hắn giống như kết quả này hắn đã dự liệu từ trước vậy.

Nhiếp Phong tuy tin vào cơ trí của con, nhưng trong lòng ông vẫn dậy lên một cảm giác bất an thật khó diễn tả.

Phong Nhi! Bảo trọng.

Nhiếp Phong chỉ còn cách chia tay con tại đây, nhưng tại sao trong lòng cứ có cảm giác lần chia tay này sẽ là lần cuối.

Điều gì khiến Nhiếp Phong có cảm giác như vậy.

Đó chính là…

Tình phụ tử.

Dịch Phong tay cầm Đại Tà Vương dời khỏi Kinh Vân Đạo, Nhiếp Phong nhìn theo bóng con lòng lo lắng thở dài.

Bóng Dịch Phong xa dần, chỉ còn cái tay áo tung bay trong gió, dưới một buổi chiều hoàng hôn tịch mịch. Nhiếp Phong đâu biết rằng lần gặp này, cũng lần gặp cuối của hai cha con họ.

Đời hợp rồi lại tan, sinh ly tử biệt nào ai biết. Hôm nay nói cười nhưng ngày mai có thể là giọt nước mắt chia ly.

…Nửa tháng sau…

Đúng như vậy, sau lần gặp gỡ ấy Dịch Phong lên kế hoạch thực hiện một ván cược lớn nhất trong đời. Tại Dịch Thiên Đô Phường hắn dùng thuốc nổ, định bụng đồng quy ư tận với Đại ma đầu Liên Thành Chí.

Mọi tính toán của Dịch Phong không hề có một chút sơ suất nào, đáng tiếc khí số tên ma đầu chưa tận. Trọng Bát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã cứu Liên Thành Chí thoát khỏi hiểm nguy.

Có câu mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, Dịch Phong cơ trí tuyệt luân nhưng rốt cuộc cũng không thắng được ý trời.

Ván cược lớn nhất trong cuộc đời Dịch Phong đã không thể thành công, với sự thất bại bởi đã không Nghịch lại được Thiên ý đó, nên Dịch Phong đã không thể tránh được Kiếp nạn này.

Cả Đô Phường Dịch Thiên nhuốm một màu lửa đỏ, hỏa kình vô tình đã thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp của phường bạc Dịch Thiên.

Dịch Phong và Tình Di sau khi chạy khỏi bí đạo, Nhiếp Phong đã tức tốc đuổi theo ngay. Nào ngờ ý trời trêu ngươi khi đến nơi tất cả đã quá trễ.

Mới gặp nhau trước đó không lâu, mà nay đã sắp sửa âm dương cách biệt. Nhiếp Phong đã không thể kìm nén được cảm xúc, phong thần đã thực sự đổ lệ hai hàng.

Dịch Phong cứng cỏi là thế nhưng nước mắt nhiệt thành cũng chào ra nơi khóe mắt. Bao tâm tư chôn kín trong lòng nay đã không thể kìm nén mà bật khóc nên thành lời.

– Thật ra con rất muốn nói với cha, tuy cha từ nhỏ chưa hề nuôi dưỡng con, nhưng con chưa bao giờ trách cha…con trách cha cũng xuất phát từ tâm phản nghịch của con. Tình cảm của cha đối với con, con đã sớm khắc ghi trong lòng.

Nghe những lời này từ trong tâm của đứa con trai ngang ngạnh, Nhiếp Phong cảm thấy ngậm ngùi. Chỉ trách sao Phong Nhi không nói ra những lời này sớm hơn, giờ đây sinh mệnh mong manh nói ra chỉ càng khiến người cha ấy thêm đau lòng.

Nhiếp Phong muốn nói rất nhiều với con nhưng cổ họng nghẹn đắng, phải chăng nước mắt chảy ngược khiến ông không thốt nên lời.

Thì ra trời cao đã không bạc đãi con, trong giờ phút cuối cùng này còn cho con gặp được cha.

Dịch Phong trong lời nói nghẹn ngào đó, lại thoáng ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc. Bộc lộ chân thành của người sắp chết, khiến họ ra đi thanh thản, nhưng họ đâu có ngờ điều đó lại đem lại nỗi day dứt cho người còn sống.

Trong giờ phút lâm trung đó Dịch Phong không quên dặn dò, ủy thác lại cho cha một việc rất quan trọng. Nhiếp Phong không thể nào quên được lời chăn trối cuối cùng, của Dịch Phong trước khi nhắm mắt.

Cha! Xin hãy chăm sóc cho con của Tình Di.

Dịch Phong đã có con rồi ư.

Vậy là Nhiếp Gia đã có hậu nhân, đáng tiếc Dịch Phong đã không nhìn thấy được ngày con mình chào đời.

Lời gởi gắm cũng là lời cầu xin duy nhất trong đời của con trai Dịch Phong, điều đó Nhiếp Phong làm sao có thể như lúc trước, vì nghĩa diệt thân mà giao Thiên Nhai cho hoàng đế.

Nhưng giờ đây tại Dịch Thiên Đảo này, đứa nhỏ ấy đang bị người ta bắt đi. Nhiếp Phong sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bởi vì lúc Dịch Phong còn sống Nhiếp Phong đã không làm tốt nghĩa vụ của một người cha, nay ông trời đã ban một Thiên Nhai để phong thần có cơ hồi bù đắp.

Dịch Phong có số phận thê thảm, đó cũng vì sự nhân từ của Nhiếp Phong gây nên. Nay ông ta sẽ không để quá khứ đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Con chết, vợ cũng chết ngoài đứa bé này Nhiếp Phong không còn gì cả. Ông ta sẽ làm tất cả để bảo vệ an toàn cho nó. Cho dù có quay lưng với thiên hạ, đối đầu với hoàng đế Nhiếp Phong cũng tuyệt đối không sợ.

Phía trước chính là Bộ Uyên Đình, ông ta đang giữ đứa bé. Lần này Nhiếp Phong đã hạ quyết tâm không hề do dự, kẻ nào cản trở hay gây nguy hại cho đứa bé đều phải chết.

Đao khí như cuồng phát ra từ Tuyết Ẩm Cuồng Đao, làm trấn nhiếp tâm phách người khác, cảm giác áp bức đáng sợ này phát ra từ một người nhân từ như Nhiếp Phong, còn đáng sợ hơn sát khí tử thần của Bộ Kinh Vân.

Lần đầu sau mấy mươi năm kể từ khi Nhiếp Phong nhập ma, người ta mới cảm nhận được một Nhiếp Phong đáng sợ như thế này.

Bộ Kinh Vân là người chứng kiến toàn bộ sức mạnh, kinh thiên động địa của Nhiếp Phong khi đó. Lần này thấy Nhiếp Phong thấp thoáng hiện ra ma khí, khiến tử thần cũng bất ngờ.

Nhiếp Phong từng bước cất lên, hàn kình tứ tán khiến đám người Bộ Uyên Đình trấn động tâm can. Quyết ý vì con của ái tử mà Nhiếp Phong đã có ý đại khai sát giới.

Băng hàn phút trốc ngưng phủ kín cả ngôi miếu hoang, đồng thời sát khí từ Tuyết Ẩm như khóa chặt chân của những người có mặt. Giờ đây người ta mới hiểu thế nào là nhiếp phục nhân tâm.

Khoan đã! Nhiếp Phong chỉ cần ngươi bước thêm một bước ta sẽ giết chết đứa bé.

Tổ tiên Xích gia khi xưa kia là Xích Hỏa Nguyên Tổ sáng tạo ra ba loại võ công uy lực kinh hồn thứ nhất là bộ tuyệt thế kỳ công chí nhiệt chí cương là Xích Hỏa Thần Công.

Tiếp đến là bộ tuyệt thế kỳ kiếm được ẩn tàng trong Vô Thiên Bất Động Tôn ở Long Tiên Trạch sau Long Hàn Đầm.

Cuối cùng là bộ bát đại kỳ ảo vô thượng thương pháp là Thần Đoạt Thất Khống được truyền thụ cùng trấn gia chi bảo Thần Đoạt.

Sở hữu thần công tuyệt bá thiên hạ Xích Hỏa Nguyên Tổ ngạo thị chúng sinh, kiêu ngạo bất thế, được võ lâm nhân sĩ cúi đầu xưng thần.

Xích Gia không ngừng lớn mạnh, phát dương thanh thế được người trong giang hồ thán phục ngưỡng mộ vô cùng.

Hoàng đế thấy sự lớn mạnh của Xích Gia sẽ ảnh hưởng đến địa vị cửu ngũ chí tôn của mình. Nên hoàng đế đã triệu tập Sát Thần Tứ Bổ là bốn cao thủ mạnh nhất Trung thổ, vây đánh Xích Hỏa Nguyên Tổ.

Do có gian kế và sự hợp lực của Sát Thần Tứ Bổ nên Xích Hỏa Nguyên Tổ đã bị áp đảo phải rút lui khỏi Trung Nguyên. Ông ta đưa gia quyến đến một nơi là Long Đình Đầm, nơi này cách biệt bên ngoài đất đai trù phú lại yên tĩnh bí mật nên ông ta quyết định ở lại đây và sáng lập ra Vô Thiên Luyện Ngục.

Xích Hỏa Nguyên Tổ biết rằng nếu để ba loại võ công kinh thiên động địa này của mình lưu truyền ra ngoài giang hồ. Sẽ dẫn đến nhiều cuộc thảm sát tranh đoạt trong võ lâm cho nên ông đã dẫn thuộc hạ thoái ẩn sơn lâm.

Để tránh tử tôn sau này nghịch lại di huấn nên Xích Hỏa Nguyên Tổ đã lập nên ba lời tổ huấn để răn đe con cháu:

1. Không được rời khỏi nơi này.

2. Võ công không được truyền ra bên ngoài.

3. Không được tiếp cận giao du với người ngoài Vô Thiên Luyện Ngục.

Trải qua bao nhiêu thời gian kể từ khi Xích Hỏa Nguyên Tổ dương thọ đã hết qua đời, để lại ba bộ kỳ công độc bá thiên hạ.

Trong đó Xích Hỏa Thần Công là môn võ học được xem là mạnh nhất trong tam đại kỳ công, con cháu tử tôn trong Xích Gia ngộ tính có hạn nên không ai đủ bản lĩnh luyện môn công pháp thần diệu của tổ tiên.

Mãi sau này qua bao nhiêu đời trong đám tử tôn của Xích Gia xuất hiện hai tuyệt thế kỳ tài, thiên phú võ học cực cao. Hai kinh thế thanh niên này tư chất lẫn thể chất đều phi phàm đặc biệt họ có lòng cầu võ và đam mê bất tận với tuyệt học gia truyền.

Họ là hai huynh đệ ruột, người huynh tên gọi Xích Tuyệt và đệ đệ là Xích Liệt. Tuy là hai huynh đệ cốt nhục tình thâm nhưng tính cách và suy nghĩ của họ khác nhau một trời một vực.

Xích Tuyệt dáng vẻ thư sinh, nho nhã tính khí ôn hòa chín chắn, điềm đạm hành sự biết trước biết sau, cân nhắc hơn thiệt.
]

Ngược lại Xích Liệt cao lớn dị thường, tính tình nóng nảy ưa bạo lực. Cả hai đều là kỳ tài xưa nay hiếm của Xích Gia nên được các tiền bối tâm đắc truyền lại bộ võ học đỉnh cao của tiên tổ Xích Hỏa Thần Công.

Được truyền thụ kỳ công bá khí của tổ tiên cả hai vui mừng khôn xiết ngày đêm miệt mài khổ luyện. Nhờ vào tuệ chất thiên phú hơn người không bao lâu sau đã đạt thành tầng thứ tư của Xích Hỏa Thần Công.

Tuyệt học thượng thừa Xích Hỏa Thần Công tổng cộng có chín bước, ba bước là một đạo, hợp lại là cửu thiên hợp khí chi đạo.

Võ công chuyên thuộc của mỗi đạo gồm có Lam Diễm, Trung Đạo, Xích Liệt và Cực Đạo Thanh Phong.

Ngoài Xích Hỏa Thần Công ra hai người còn sáng tạo ra môn công phu khác dựa trên căn cơ của Xích Hỏa Thần Công.

Xích Tuyệt sáng tạo ra bộ thương pháp biến hóa vô cùng, mỗi chiêu mỗi thức đều kỳ ảo, đẹp mắt vô cùng có tên là Thần Đoạt Thất Khống dựa theo bộ tuyệt học thứ ba của Tổ Tiên.

Xích Liệt tính khí ngang ngạnh bá đạo, không tin vào sức mạnh của binh khí, ông ta tin rằng sức mạnh của thân thể mới là uy lực nhất, chỉ có quyền đạo mới là võ học khiến ông ta ưng ý.

Nên bằng chí tuệ tuyệt thế đã sáng chế ra một bộ quyền pháp có tên là Xích Liệt Quyền Đạo. Võ công không ngừng thăng tiến khiến cho lòng cầu thắng, và tâm tranh bá của Xích Liệt cũng theo đó mà lớn dần lên.

Trên dưới Xích Gia ngoài sư huynh Xích Tuyệt thì không ai là đối thủ của Xích Liệt. Ông ta chán ngán cảnh loanh quanh luẩn quẩn ở nơi này, muốn ra khỏi Vô Thiên Luyện Ngục tìm đối thủ xứng tầm với quyền thuật cực đại của mình.

Nếu Xích Liệt xuất cư ra ngoài thật thì làm như vậy là làm trái giáo huấn của tiên tổ để lại từ xưa đến giờ. Nhưng trước khi Xích Liệt có ý định ra ngoài thì biến cố lớn đã xảy ra khiến ông ta không thể nào thực hiện được ý định này nữa.

Trưởng môn Xích Gia tiền nhiệm do tuổi cao sức yếu không còn đảm đương được vị trí gia chủ, thấy hai huynh đệ kỳ tài khó gặp nên muốn thoái vị nhượng hiền.

Xích Tuyệt khi đó là huynh trưởng nên thuận theo gia huấn được kế thừa ngôi vị chưởng môn Xích Gia.

Với điều này Xích Liệt cảm thấy không hài lòng và có thái độ bất mãn, ông ta cho rằng chọn người kế thừa cũng cần phải dùng thực lực định giang san mới thực là công bằng. Nhưng vì Xích Tuyệt là anh trai nên Xích Liệt đành ngậm ngùi bỏ qua cho dù trong lòng cảm thấy không cam tâm bất phẫn vô cùng.

Với ông ta cũng có mục tiêu mới hứng thú hơn ngôi vị chưởng môn ở cái nơi trói chân buộc tay này.

Vì bất mãn với việc chọn người kế thừa gia vị cộng với một phần muốn dương danh thiên hạ, Vô Thiên Luyện Ngục nhỏ bé quả thật đang trôn vùi hùng tâm tráng trí của Xích Liệt.

Ông ta muốn thoát ra khỏi nơi này để tìm đối thủ xứng tầm với mình, tâm đã quyết ý đã thông Xích Liệt đến gặp chưởng môn cũng là sư huynh ruột của mình là Xích Tuyệt xin phép rời khỏi Xích Gia.

Nhưng giáo huấn tổ tiên con cháu muôn đời không được phép ra khỏi luyện ngục, bản thân lại là chưởng môn mới đăng cơ nên Xích Tuyệt phải làm theo lời tổ tiên nhất quyết không đồng ý.

Xích Liệt tức giận vô cùng, chuyện chức chưởng môn còn canh cánh trong lòng, nay muốn rời đi cũng không được.

Sẵn tính cuồng bá Xích Liệt quyết tâm không cho ông ta cũng đi, ngăn cản con cháu Xích Gia ra khỏi Luyện Ngục có Bốn đại kiếm xứ là Long, Lân, Quy, Phụng.

Xích Liệt muốn xông ra ngoài nên gặp phải sự ngăn cản của Tứ Đại Kiếm Sứ, tức giận ông ta đã dùng Xích Liệt Quyền Đạo tự sáng tạo của mình đánh chết bốn kiếm xứ.

Trước sự ngang ngược của Xích Liệt, trưởng môn Xích Tuyệt đã không thể làm ngơ. Khuyên bảo không được Xích Tuyệt quá rõ tính khí của Xích Liệt nếu không dùng võ khuất phục thì không thể ngăn cản được ông ta.

Xích Liệt vốn cho rằng võ công mình cao hơn sư huynh, nhưng trước giờ huynh đệ ruột thịt nên chưa hề động thủ với nhau.

Hai người cùng luyện võ từ nhỏ nên trước giờ chưa từng trổ hết tài nghệ tỉ thí với nhau bao giờ. Đây cũng là lúc phân rõ thắng thua giữa hai huynh đệ họ, Xích Liệt với quyền pháp cuồng bạo là Xích Liệt Quyền Đạo đã đấu với Xích Tuyệt dùng thương pháp Thần Đoạt Thất Khống.

Cùng một nguồn nền tảng là Xích Hỏa Thần Công nhưng chiêu thức khác nhau, một bên quyền pháp cương cường bá đạo, một bên thương pháp biến hóa lả lướt, cả hai đấu mấy ngày đêm bất phân thắng bại.

Xích Liệt nhận ra sư huynh thường ngày nho nhã yếu đuối nhưng võ học lại rất cao thâm, lâu nay y cho rằng Xích Tuyệt không bằng mình hóa ra chỉ là ngộ nhận của một mình ông ta mà thôi.

Tức giận vì niềm tin vô địch lâu nay chỉ là do bản thân lầm tưởng, Xích Liệt không tin mình không thắng được Xích Tuyệt, ông ta dồn công lực vận Xích Hỏa Thần Công lên cao vút đã thúc đẩy lên tầng thứ tám Xích Liệt Viêm Hỏa.

Hỏa khí liệt diệm phát ra thiêu đốt phủ tạng thân thể, đau đớn vô cùng. Thấy vậy Xích Tuyệt dùng kiếm ý Xích Hỏa Kiếm Vô Thiên Bất Động Tôn mới ngộ ra phong tỏa huyệt đạo của Xích Liệt.

Sau đó dùng xích Hỏa Thần Công của ông ta truyền vào cơ thể Xích Liệt nhằm dùng nội khí điều tiết giúp hắn bớt đau đớn.

Liệt hỏa thiêu đốt ghê gớm khiến Xích Liệt thê thảm vô cùng, tính mạng khó mà giữ được cuối cùng Xích Tuyệt đã phải dùng đến cách cuối cùng để cứu y.

Tổ tiên Xích Gia xưa có thể luyện Xích Hỏa Thần Công đến cực hạn mà không bị liệt diệm đốt cháy thành tro bụi, bởi họ có một bảo vật là một chiếc hàn rương chí hàn, có kì lực cân bằng liệt hỏa, để người luyện xích Hỏa Thần Công không bị liệt diệm thiêu chết.

Nay Xích Liệt đã liều mạng đột phá tầng thứ tám bị liệt hỏa thiêu đốt toàn thân, nếu không dùng bảo vật cứu nguy thì y chắc chắn sẽ chết.

Xích Tuyệt vốn người nhân nghĩa không đành lòng nhìn đệ mình chịu dày vò mà chết trong đau đớn. Nên đã đem hàn rương cứu Xích Liệt, và cũng để tránh hắn dùng võ công gây họa Xích Tuyệt đã giam giữ hắn dưới Long Hàn Đầm phía sau Long Tiên Trạch.

Cử người canh gác ngày đêm, nơi này xem như cấm địa của Vô Thiên Luyện Ngục, không ai được phép lại gần. Không có Hàn Rương đồng nghĩa Xích Tuyệt cũng không thể luyện thành Xích Hỏa Thần Công. Chỉ với võ công tầng bảy cũng đủ để Xích Tuyệt thiên hạ không địch thủ rồi

Danh Sách Chương
Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

86% (130/150)

Bài viết: 10

Chương: 146

Bình luận: 171

Lượt thích: 367

Lượt theo dõi: 30

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 3415

ad ơi có thể xem lại không chắc do mạng lỗi đó chứ tôi đã sửa 2 lần chỗ đó rồi


Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 546

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 98

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Trấn lực do hai cường chiêu tạp ra làm cả đỉnh Trường Thiên Sơn rực sáng.

Trấn lực phi thường do chiêu này phát ra, cùng với uy lực tuyệt bá như thạch phá thiên kinh của Thiên Lang Sát do Phá Lang khi nãy sử ra.

Còn 2 từ "trấn lực" vẫn chưa được sửa thành "chấn lực". Tuy nhiên qua trao đổi tin nhắn, tác giả nói là sửa rồi nhưng do vấn đề kết nối mạng chưa lưu bài sửa nên bài này có thể xét duyệt.

Đề nghị tác giả sửa lỗi sớm nhất có thể để tránh phiền lòng người đọc.

Mr. Robot


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

86% (130/150)

Bài viết: 10

Chương: 146

Bình luận: 171

Lượt thích: 367

Lượt theo dõi: 30

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 3415

đã sửa song đâu vào đấy sao ad chưa duyet vậy? thật ko thể hiểu nổi.

 


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

88% (71/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 84

Lượt thích: 262

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1227

Với tư cách là độc giả thì tôi có chút bình luận như sau.

"Chấn lực kinh thế, làm cho cây cối đổ rạp(đổ sập xuống)" hay là "chấn lực kinh thế, làm cho cây cối điêu đứng, nghiêng ngả".
Chứ không phải là "chấn lực kinh thế, làm cho cây đổ nghiêng ngả".
Dám hỏi tác giả hiểu "đổ" là gì và "nghiêng ngả" là gì?

Theo tôi thấy thì "nghiêng ngả" có nghĩa là bị một thứ gì đó tác động vào làm cho thứ đó lệch sang một bên hay là nghiên sang một bên thì người ta mới gọi là nghiêng ngả chứ không phải "đổ nghiêng ngả" như tác giả đã nói.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Có gì sai sót mong tác giả và mọi người chỉnh sửa thêm.
Trân trọng!


Mr. Robot

Mr. Robot (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 546

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 98

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Tác giả sửa những lỗi sau ở chương này (và những lỗi tương tự ở chương trước nếu có):

Dùng tổ hợp phím Ctrl + F rồi gõ tìm để chỉnh lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Kích phát thành công, chưởng phải đã chém chúng hông của Phá Lang làm y thối lui sang cánh trái ba bước.

Tuy chúng chưởng nhưng công lực Phá Lang rất cao, nên thương cũng chỉ nhẹ thôi, nhưng mặt mũi y tối sầm lại.

Nay bị một kẻ Phá lang cho rằng thấp kém hơn đánh chúng

Với bản thân y chúng chiêu là một điều sỉ nhục và phải gạt bỏ nó.

=> trúng (đánh trúng, trúng chiêu, trúng đòn là âm "tr")

Y đã trông thấy một con hung thú bằng thiết rất lớn và hung hãn dị thường đang chừng chừng nhìn anh ta.

=> trừng trừng

Trấn lực kinh thế, làm cây cối xung quanh bộc rễ đổ nghiêng ngả,

Trấn lực phi thường do chiêu này phát ra

Chàng trai kia nghe nói vậy trên môi lại nở một nụ cười tà dị, như có cảm giác rất phấn trấn.

=> chấn

Chúc tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu thích.

Mr. Robot


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Lục Minh và 107 Khách

Thành Viên: 20509
|
Số Chủ Đề: 4080
|
Số Chương: 13571
|
Số Bình Luận: 26433
|
Thành Viên Mới: Nurlisa Hồ Anh Hiền