Chương 9: Tà Vương Trỗi Dậy
5 (100%) 3 votes

Vân vô định vô thường

Phong vô hình vô tướng

Nhưng hôm nay trong sát na đại thế đã xuất hiện một người đã có thể kéo mây thu gió, bản lĩnh siêu phàm nhập thánh như vậy rốt cuộc là ai?

Dùng cước đọ cước trong thiên hạ này liệu có ai có thể vượt qua được Phong Thần Cước của Phong Trung Chi Thần.

Anh ta vốn đã là một cơn gió.

Một cơn gió bị nỗi cô đơn bao trùm.

Thân hình lả lướt phiêu diêu vô định, mái tóc bồng bềnh theo gió, khuôn mặt toát lên thần thái tiên nhân bất phàm, khí độ xuất thần nhập hóa ấy khắp võ lâm chỉ có Phong Thần Thoái Nhiếp Phong mà thôi.

Anh ta vừa xuất hiện đã khiến gió bão ở đâu kéo đến giăng đầy cả Hoàng Lăng Mộ Thất, thân ảnh như hòa với gió lốc xung quanh, mái tóc tung bay vài lọn nhỏ che đi con mắt bên trái càng khiến Nhiếp Phong lộ vẻ phong trần nhiều hơn.

Trông thấy Nhiếp Phong xuất hiện lòng bỗng nổi sóng, một sự tức giận dâng lên trong lòng khiến cho Độc Cô Nhất Phương không dằn được nộ ý.

Nhớ năm xưa Nhiếp Phong giết chết Vô Song Thành Chủ một lần, cho dù kẻ đó vốn không phải Độc Cô Nhất Phương thật. Có điều Thất bại lần đó cũng khiến thanh danh của thành chủ Vô Song Thành bị giảm đi rất nhiều.

Không những thế cơ nghiệp của nhà Độc Cô cũng theo cơn gió Nhiếp Phong mà bay về thiên hạ đệ nhất bang Thiên Hạ Hội của Hùng Bá.

Vì một lời hứa với Kiếm Huệ năm đó đi chứng kiến cuộc chiến giữa hai kỳ tài thiếu niên của Kiếm Tông là Vô Danh và Phá Quân mà Độc Cô Nhất Phương bị Kiếm Huệ dùng băng khí giam giữ gần cả trăm năm trong hầm băng.

Sự việc ngoài dự liệu đó đã khiến Độc Cô Nhất Phương không thể trở về Vô Song Thành chủ trì đại sự, khiến cơ nghiệp tổ tiên rơi vào tay người khác. Con trai Độc Cô Minh thì bị đám con Thiên Hoàng giết chết, đầu treo lủng liểng như trái dưa hấu  trên chiếc thang sắt. Con gái Độc Cô Mộng thì lưu lạc thiên hạ đến nay không rõ ở đâu.

Nghĩ đến điều này ông ta không khỏi phẫn uất, ánh mắt lộ nét tang thương hiếm thấy, ánh mắt ấy nhìn đổ dồn về phía Lão Quỷ Kiếm như muôn phần trách móc.

Hai người này có quan hệ gì sao Độc Cô Nhất Phương lại nhìn Lão Quỷ Kiếm bằng ánh mắt như vậy, còn kiếm quỷ lão nhân lai lịch như thế nào cái đó đúng là còn nhiều điều bí ẩn.

Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương tâm trạng trùng xuống khi nghĩ tới chuyện xảy ra năm xưa, muốn phát tiết ra thì phải tìm kẻ năm đó đã vô cớ đến Vô Song Thành giết người, chính là tên đang đứng trước mặt ông ta Nhiếp Phong.

Dù sao Độc Cô Nhất Phương cũng là một nhân vật lớn trong võ lâm khi đó, Vô Song Thành cũng hùng cứ một phương, thực lực sánh ngang với Thiên Hạ Hội của Hùng Bá. Vậy mà đương kim thành chủ lại không đánh thắng một tên tiểu tử đệ tử của Hùng Bá, nghĩ thì thật cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhiếp Phong có thể giết được Độc Cô Thành Chủ đơn giản vì kẻ đó chỉ là kẻ giả mạo, để có một Vô Song Thành xưng bá một phương, thì thực lực của Độc Cô Nhất Phương cũng phải ngang tầm cỡ Hùng Bá. Với một  thân bản lĩnh như vậy làm sao lại thua một tên tiểu tử vừa mới đặt chân ướt, chân ráo ra giang hồ được chứ.

Trận chiến này cũng là để lấy lại thanh danh gạt bỏ nỗi nhục năm xưa, vừa rồi giao kích với Bộ Kinh Vân, Độc Cô Nhất Phương nhận ra võ công của Bộ Kinh Vân đã lợi hại bất phàm.

Tin rằng Nhiếp Phong chắc chắn cũng sẽ không kém cạnh, nên ông ta âm thầm đề thăng công lực lên đỉnh điểm quyết một trận sống mái với phong Thần.

-Nhiếp Phong! Tên khốn kiếp xem Kiến Long Tại Điền trong hàng Long Thập Bát Thối.

Thù trước hận sau cơ hội đối đầu với Nhiếp Phong ông ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, nay có thể phát tiết làm sao Độc Cô Nhất Phương có thể bỏ lỡ được chứ

Chiêu này xuất ra nghĩa là con rồng đã hiện ra trên mặt ruộng, lúc này khí dương bắt đầu được khai mở. Cước kình của Độc Cô Nhất Phương như thần long hạ điền, cày xới tung đất đá lên nhằm vào hạ bàn của Nhiếp Phong tấn công mãnh liệt.

“Chát chát”

Tiếng mặt đất bị cước kình bứt phá dữ dội, đủ thấy Độc Cô Nhất Phương đã chú tâm xuất chiến. Nhiếp Phong sau bấy nhiêu năm Băng Tâm Quyết của anh ta đã luyện đến mức đăng phong tháo cực, lô hỏa thuần thanh, nên dù có gặp chiêu thức cuồng liệt thế nào, anh ta vẫn không mảy may xao động.

“Cước lực mạnh quá chả trách năm xưa Hùng Bá luôn e dè với Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương năm xưa mà là thật có lẽ Nhiếp Phong ta đã sớm bỏ mạng từ lâu”

Mắt thấy cước chiêu mang nội kình cường hoành áp tới, Nhiếp Phong thầm nghĩ năm đó bản thân thực sự đã may mắn khi người mà anh ta giết được là một kẻ giả mạo.

Thế sự biến đổi vô thường không ngờ mấy mươi năm sau Nhiếp Phong lại một lần nữa đối đầu với Vô Song Thành Chủ.

Hùng Bá Nhất Phương

Thiên Hạ Vô Song

Giờ đây Hùng Bá đã không còn Thiên Hạ Hội cũng đã thành nơi hoang phế, Nhất Phương đội mồ sống lại liệu có thể tìm lại hào quang trước kia gây dựng lại được Vô Song Thành.

Cước kình của Độc Cô Nhất Phương như cuồng long giữa điền, uy lực kinh người chỗ nào cước đi qua đều thành rãnh sâu hoắm, đất đá bị hất lên văng ra xung quanh. Trước mắt mọi người hiển lộ một con hung long cuồng mãnh đang bổ tới muốn nuốt trọn Nhiếp Phong

Nhiếp Phong thấy ông ta muốn tấn công hạ bộ của mình thì cũng không tỏ ra kém hơn. Phong Thần đổ người ra sau chuẩn bị phát chiêu, tư thế và phong phạm thể hiện rất đẹp không hổ danh là thần gió, nhẹ nhàng uyển chuyển như gió ngang qua lầu.

Sở dĩ có được thành tựu như vậy nhờ Nhiếp Phong đã từng tu luyện ba môn khinh công “Nhiếp Gia Bộ Pháp” học từ phụ thân Nhiếp Nhân Vương, “Cấp Chuyển Bộ Pháp” do Quỷ Hổ truyền thụ, “Bộ Phong Tróc Ảnh” trong Phong Thần Cước. Cộng thêm thiên tư thông minh, sau cùng dung hòa được sở trường của ba nhà làm một thành một môn tuyệt thế khinh công của riêng mình “Bộ Phong Túc Ảnh“.

Nhiếp Phong thân hình phiêu hốt người đổ ra sau một chiêu thức tuyệt mĩ trong Phong Thần Cước được sử ra:

Phong Thần Cước Phong Quyển Tàn Lâu

Gió thổi quấn tàn lâu, đất đá Độc Cô Nhất Phương dùng cước kình xung phá hất ngược lên. Đều bị phong cước thu lại rồi đáp trả toàn bộ, một bên là cường kình mạnh mẽ, một bên lại phiêu bồng lả lướt tạo ra một kỳ quan rất thú vị.

Cuộc chiến này rõ ràng một trận so cước vô tiền khoán hậu có một không hai trong thiên hạ, của hai đại cước thủ mạnh nhất võ lâm.

“Oành”

Hai kình cước va chạm nhau làm mặt đất dưới chân như muốn sụp xuống, cả Hoàng Lăng bị chấn động làm cho đổ sập.

Song cước đọ nhau cả hai cước thủ đưa ánh mắt lăng lệ nhìn nhau, Độc Cô Nhất Phương ánh mắt phát nộ ý cũng xen lẫn tia sảng khoái, có lẽ năm xưa ngoài Hùng Bá ra thì thiên hạ không có mấy người đủ khả năng đọ cước với ông ta.

Lâu lắm rồi mới có người đủ bản lĩnh so cước tầm cỡ với mình nên Độc Cô Nhất Phương cũng lộ vẻ thống khoái ra mặt.

Nhiếp Phong thì càng lộ rõ niềm phấn khích, lần so tài này anh ta lại được chiến với lão thành chủ này làm trọn vẹn chiến tích năm xưa còn chưa hoàn thiện.

Thân hình hai người phút chốc biến mất khỏi mặt đất. Sau một chiêu cường kình hai người chuyển thế tấn công khác đó là dùng tốc độ.

Di chuyển cực nhanh chiêu số biến hóa vi diệu vô cùng, những người có mặt phải có tu vị thật cao mới nhìn ra được trận chiến này.

Hai cơn gió quấn lấy nhau khiến cuồng phong đảo chiều, bão vũ gầm rú một trận thư hùng khoái cước trăm năm khó thấy trong thiên hạ.

Những người có mặt đều có tu vị cực cao nên chỉ ngưng thần là có thể thấy được thân thủ của hai người, đám thuộc hạ Tuyệt Tâm đều là võ sĩ Đông Doanh nhưng tu vị có hạn khó mà quan sát được trận so cước đỉnh cao này.

Họ chỉ thấy đất bụi bay trong không trung, thật ra chỗ mà hai người giao tranh đi qua gần như vô hình vô thanh chỉ có bụi bay lên theo mỗi bước chân mà thôi.

Tuyệt Tâm lúc này khí diệm thu liễm nét bá khí ngày trước đã không còn, hắn chỉ nheo mắt ngồi trên kiệu uy nghi theo dõi trận chiến. Long nhớ lại năm xưa cha hắn là Tuyệt Vô Thần muốn thâu tóm trung nguyên không thành, sau này có thiên hoàng, chuẩn nhân thiên ẩn, Liên Thành Chí tất cả đều thất bại.

Tuyệt Tâm đang thầm nghĩ nếu hắn làm được đó thì chẳng phải hắn mới là Đông quyền lực đệ nhất nhân hay sao.

Đang cảm thấy sảng khoái nếu một ngày hắn có thể bước vào ngôi vị cửu ngũ chí tôn vô thượng, nhưng nụ cười trên môi phút chốc vụt tắt khi bất chợt nghĩ tới ông ta.

Chính ông ta đã cải tử hoàn sinh cho hắn địa vị hiệu triệu anh hùng như hôm nay, hắn chợt nghĩ nếu muốn thành tựu thiên thu bá nghiệp thì hắn cũng không phải là kẻ số 1 và cũng chỉ là kẻ thứ hai mà thôi.

Lẽ nào số mệnh Tuyệt Tâm này cả đời chỉ là kẻ phục mệnh người khác không thể ngồi vào vị trí số một thiên hạ.

Nghĩ đến điều này nét mặt Tuyệt Tâm như đóng một lớp sương lạnh, rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì, người nào mà có khả năng đứng sau hiệu lệnh một kẻ thâm tàng bất lộ như Tuyệt Tâm đúng là khó mà biết được.

Bên này Nhiếp Phong và Độc Cô Nhất Phương đã đấu đến nan phân nan giải, lần đầu tiên Vô Song Thành chủ phải sử hết công lực ra đối phó Hàng Long Thần Cước cũng được vận lên đỉnh điểm.

Xem Long Tại Cửu Thiên trong Hàng Long Thập Bát Cước của ta.

Độc Cô Nhất Phương hét lớn kình thổ xuống chân hai chân ông ta mền dẻo đàn hổi như lò xo rồi nhún mình nhảy lên cao mười hai xích từ trên không quan sát toàn thân Nhiếp Phong rồi lợi dụng thiên lợi xuất thêm một cước nữa cực kỳ cao thâm.

Ha ha! Mấy mươi năm trong hầm băng lão phu đã sáng tạo ra một tuyệt chiêu mới hôm nay cho ngươi thưởng thức sự lợi hại của Tích Lịch Cuồng Long trong Hàng Long Thập Bát Thối.

Đúng là trong hầm băng kiếm tông Lão quái cước này dành thời gian tịnh tâm phát huy Hàng Long Thối lên một tầng cao mới, chiêu Tích Lịch Cuồng Long này phải luyện đến đỉnh cao mới dùng được, tốc độ ra chiêu nhanh như chớp, dùng hết sức bình sinh trong một giây tung ra 6 cước tổng lực vào thiên linh, mi tâm, cổ họng, tâm khảm, đan điền, hạ âm.

Mắt thấy kình cước như hoa bay đầy trời chiêu này khiến Nhiếp Phong thầm khâm phục và cũng hiểu rằng vì sao năm xưa Nhất Phương có thể tề danh cùng Hùng Bá.

Cước chiêu nhanh mạnh hiểm nhằm toàn vào những chỗ yếu hại trên cơ thể chỉ cần bị đánh trúng một cước thôi chắc chắn sẽ có thể thảm bại. Nếu là người thường thấy trận mưa cước này chắc chắn tâm loạn khí hoảng mà thất bại.

Nhưng Nhiếp Phong Băng Tâm Quyết đã lô hỏa thuần thanh nên dù thiên tháp bất kinh (trời sập không hoảng một quyết trong băng tâm quyết) anh ta cũng không mảy may khiếp sợ.

Nhiếp Phong lập tức vận cước từ mũi chân phát ra băng hàn lạnh giá, với thân pháp bất tục của mình phong thần sử ra một Quyết thứ 2: “Băng Phong Tam Xích”.

Đao kình làm ngưng băng, dày hơn 3 xích vì thế mới có tên là Băng Phong Tam Xích, có thể vây người và vây mình, là đao chiêu duy nhất trong Ngạo Hàn Lục Quyết dùng để thủ.

Với tu vị của Nhiếp Phong giờ đây băng đã không còn phong trong ba xích nữa rồi, hàn băng tỏa ra xung quanh làm cho Bộ Kinh Vân  cũng phải lùi ra sau.

Trong lúc đó Độc Cô Nhất Phương cũng như cuồng long áp tới kình phong từ Tích Lịch Cuồng long cương mãnh bất tuyệt chiêu chưa tới mà đất đá sau lưng Nhiếp Phong như muốn sụp xuống đúng là một chiêu bá đạo.

Nhưng lúc đó Băng Phong trong Ngạo Hàn Lục Quyết cũng như chiếc lồng lớn bảo về Nhiếp Phong đồng thời cũng giảm bớt đi kình lực của Độc Cô Nhất Phương đi.

Nhiếp Phong biết thủ lâu tất bại nên vận cước xoáy mạnh trên mặt đất hóa thành một cơn lốc xoáy một chiêu cực kỳ linh xảo trong Ngạo Hàn Lục Quyết được sử ra. Toàn Bộ đất đá bị phá xung quanh được cước kình ngưng tụ hóa thành hình hài của Tuyết Ẩm Thần Đao, đoạn Nhiếp Phong dùng chân điều khiển sử ra một tuyệt chiêu cực kỳ đẹp mắt.

– Xem chiêu của ta Đạp Tuyết Tầm Mai trong Ngạo Hàn Lục Quyết.

Quyết thứ 5:”Đạp Tuyết Tầm Mai” là chiêu duy nhất trong “Ngạo hàn Lục Quyết” dùng cước vận đao, Nhiếp Phong khéo ngưng tụ đất đá xung quanh hóa đao rồi dùng cước điều khiển đánh maajnh vào con rồng bão vũ của Độc Cô Nhất Phương.

“Oành”

Một tiếng nổ lớn do hai người giao kích phát ra, băng đao của Nhiếp Phong đã bị cuồng long trong cước của Độc Cô Nhất Phương phá tan tành.

Dư kình trong đất đá bắn tóe ra khiến cho những thuộc hạ của Tuyệt Tâm không kịp né tránh bị trọng thương đau đớn kêu la thảm thiết.

Tuyệt Tâm cũng vung tay phát ra khí lực bảo vệ bản thân và đám phu kiệu bên dưới để tránh bọn chúng bị thương làm lật kiệu ảnh hưởng đến phong phạm chí cao vô thượng của hắn.

Bộ Kinh Vân từ xa trông thấy hộ thế khí công của Tuyệt Tâm vừa xuất ra nội lực thâm hậu hoàn toàn không phải là Tử Điện Thiên là thần công của hắn. Tử Thần cũng hồ nghi không biết thực lực Tuyệt Tâm giờ đây cao đến mức nào.

 

Bên kia người vừa tới đã có thể cầm chân được Xích Liệt cuồng hung cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm Trung Nguyên.

Một đao một kiếm đao kiếm song tu, trong chiêu tiềm phát một con ác lang hung hãn cuồng dị.

Ông ta chính là một con sói bá đạo nhất trong các con sói, một đời trôi qua đã từng nếm trải hỉ nộ ái ố, cảm nhận được nhiều loại cảm xúc, có lúc vinh quang cao thủ thiên hạ đạp dưới chân, nhưng cũng có lúc bị thiên hạ đuổi giết như con thú bị thương.

Nếm trải bao nhiêu khoái cảm bi hận đến cuối đời lại quay đầu trở thành một người tâm thanh tịnh, bá niệm không còn muốn sống cuộc sống tự do tự tại an nhàn bên cô cháu gái Tiểu Thúy.

Nhưng thân tại giang hồ thì khó mà thoát khỏi dễ dàng, ông ta như con hung lang ngủ vùi bấy nhiêu năm nay lại được kích phát chiến ý bốc cao, Xích Liệt là người đã đánh thức được sự háo thắng bẩm sinh trong ông ta. Người có nội công tu vị cực cao thế này thiên hạ chỉ có thể là ông ta Phá Quân.

Năm xưa từng tham gia đại hội Kinh Thụy Thất Hùng Sát Long của Thiên Môn, do Đế Thích Thiên dẫn đầu. Sau khi rồng chết chân nguyên thoát ra quần hùng thi nhau tranh đoạt phản bội Thần, tức giận nên Thần đã dùng Đế Thiên Cuồng Lôi phá Long Nguyên thành bảy miếng nhỏ.

Đám thất hùng ai cũng tư lợi nên đã đưa tay cướp lấy chia nhau mỗi người một phần, do chậm chân mà Phá Quân mất đi cơ hội có được một phần chân nguyên.

Không muốn đi về tay không nên Phá Quân quay sang dành phần chân nguyên của Đông Doanh Đệ Nhất Đao Hoàng Ảnh.

 

Luận về tu vị võ công thì Hoàng Ảnh thực lực rất cao hoàn toàn ngang với Phá Quân, Thất Thức Đao Ý của ông ta lâm li bất tuyệt đao cao ý lớn, đao cuồng ý liệt, đao trầm ý suy, cảnh giới dùng đao của Hoàng Ảnh đúng là thiên hạ khó ai bì kịp.

Thất Thức Đao Ý chiến Thiên Lang Sát dù đã trổ hết tài nghê nhưng Tham Lang Thiên Nhẫn của Phá Quân vẫn không có cách nào đánh bại được Kinh Tịch hảo đao trong tay Hoàng Ảnh.

Hai người tử chiến lưỡng bại câu thương, do sơ ý Phá Quân bị Kinh Tịch của Hoàng Ảnh xuyên tim, vết thương tuy không chí mạng nhưng cũng rất nặng nề.

Trên đường rút lui bị bọn tiểu nhân dùng độc ám toán suýt chút nữa mất mạng, may mắn lúc đó gặp được Phong Vân. Bộ Kinh Vân đã không màng những chuyện thương thiên hại lý trước kia của ông ta, đem một phần chân nguyên quý giá của anh ta đưa cho Phá Quân.

Cuộc đời là như vậy nhiều khi có những chuyện xảy ra không ai ngờ được. Bộ Kinh Vân cũng thế ai mà ngờ chân nguyên anh ta liều cả mạng với Đế Thích Thiên mới có được lại đem cho không một tên đại gian đại ác như Phá Quân.

Sau khi phục chân nguyên sau thời gian dài tiêu hóa thần hiệu của nó võ công đại tiến Phá Quân cũng ít khi sử ra thực lực, duy chỉ có trận chiến Thập Ma do bị bọn Lam Vũ dùng thủ đoạn khóa chặt binh khí nên mới lâm vào thế hạ phong.

Kể từ đó tới nay Phá Quân chỉ sống cuộc sống bình thường bên đứa cháu gái Tiểu Thúy mới hạ sinh đồ tôn kháu khỉnh, khiến ông ta vui vẻ chấp nhận cuộc sống bình đạm bên con cháu, sống một những ngày tháng nhàn nhã yên bình nơi thôn dã.

Hôm nay Phá Quân xuất chiến sau bao năm cuồng tâm đã giảm đi rất nhiều, nhưng lòng háo thắng vốn là bản chất ăn sâu trong lòng Phá Quân vẫn chưa hề lặng đi.

Chỉ có đối thủ võ nghệ cao cường cùng hung cực nộ như Xích Liệt mới đủ để cho Phá Quân khai đao xuất kiếm.

Giao kích mấy mươi chiêu Phá Quân nhận ra người này quyền hỏa bá liệt vô cùng. Tu vị không dưới ông ta, quyền kình mang hỏa khí cường liệt rất giống Xích Viêm ngày trước ông ta từng giao đấu.

Phá Quân từng chiến Xích Viêm trong Xích Hộ Tứ Kiếm, Xích Liệt Đao của Xích Viêm được bổ trợ từ Xích Hỏa Thần Công đã áp đảo được Phá Quân.

Nay lại đối đầu với Xích Hỏa Quyền Liệt thấy hỏa khí hừng hực, nội lực đối phương trầm hùng liên miên bất tuyệt, thu phát tùy ý khiến Phá Quân biết rằng người này tuyệt không đơn giản.

Phá Quân không dám khinh suất vận toàn lực ứng chiến, Xích Liệt được Xích Hỏa Thần Công bổ trợ càng chiến càng bá liệt.

Ngạ Lang Hạo Thiên trong Thiên Lang Sát.

Phá Quân hét lớn thân phi lên cao dùng chưởng trái xuất một chiêu, chiêu này mang nhuệ khí của đao Thiên Nhẫn. Lạnh lẽo vô tình kinh thiên bất nhẫn, đao hóa hung lang trên cao áp xuống như mãnh lang giáng thiên uy mãnh vô cùng.

Kình chiêu áp sát Xích Liệt không những không khiếp sợ mà còn cảm thấy hào hứng vô cùng, ông ta vận Bá Liệt Quyền lên một chiêu giao kích chính diện với Phá Quân.

– Xích Liệt Quyền Đạo Nộ Hỏa Xung Thiên.

Hỏa kình hóa quyền đấm vào hung lang, hai bên tuyệt không có ý nhường nhịn. Quyền chưởng chạm nhau chỉ thấy lửa bắn ra như Chu Du đốt Tào Tháo ở Xích Bích vậy. Hàng loạt những tiếng nổ như lôi đạn phát ra sức phá hoại vô cùng khủng khiếp.

Sau mấy mươi chiêu giao kích nảy lửa Phá Quân và Xích Liệt đều song song văng ra, hiện trường còn lại là một đống đất đá bị thiêu đốt khói bốc nghi ngút, nhìn chỗ khói bốc lên thoáng thấy một con hung lang đang bị đám lửa khói bao vây.

Phá Quân đứng sừng sững như núi, mái tóc bạc trắng bay lõa xõa, quần áo bị hỏa kình làm cháy xém vài chỗ. Phải lâu lắm rồi ông ta mới gặp một đối thủ xứng tầm khiến ông ta khốn đốn như vậy.

Trên người Phá Quân bị trúng mấy quyền, chỗ trúng quyền phảng phất có khói bốc ra, rõ ràng là trọng quyền còn dư hỏa kình bên trong, cần thời gian hóa giải không thể chiến tiếp được.

Cũng may phá quân có chân nguyên trong người nên liệt hỏa cũng được giảm bớt đi mấy phần không làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của ông ta.

Phía đối diện Xích Liệt cũng không khá hơn chưởng đao có lúc lại hóa kiếm của Phá Quân cũng làm ông ta bị nội thương.

Thiên Lang Sát mang sát tính ghê gớm hàn khí trong thể nội như hung lang cào xé đau đớn vô cùng. Xích Liệt cũng cần thời gian điều tức nhất thời chưa thế xuất chiêu tấn công.

“Á á á”

Một tiếng thét thất thanh cất lên trong trận gió bão đầy trời một người trên cao văng xuống. Sau mấy trăm chiêu giao phong, dùng thân pháp đọ thân pháp Độc Cô Nhất Phương cuối cùng đã trúng chiêu văng xuống.

Võ công của hắn lợi hại quá, dùng cước đọ cước ta không thể kém hơn, nhưng Nhiếp Phong còn có thể dùng đao và mười loại võ học khác nhau khiến ta không thể nắm bắt”.

Trước kia ở động Lăng Vân trong lòng Lạc Sơn Đại Phật Nhiếp Phong từ bức họa bích của Thập Cường Võ Giả, ngộ ra tuyệt chiêu Thập Phương Vô Định.

Anh ta có thể hóa cước thành mười loại binh khí khác nhau, biến hóa vô cùng kỳ ảo. Nên đã có thể đánh bại tuyệt nghệ Sát Long Cầu Đạo của Độc Cô Nhất Phương.

Bại vì sao?

Bởi vì Độc Cô Nhất Phương bấy nhiêu năm chỉ chuyên tâm vào cước, còn Nhiếp Phong đã hóa cảnh giới phong thần vô hình vô tướng, cộng với thân trải trăm trận, cường địch vô số thực lực võ công cũng biến hóa vô thường.

Nhiếp Phong bây giờ, đã phong hành vạn lý một bước lên trời, Độc Cô Nhất Phương bại vì đã đánh giá thấp tiềm lực của Nhiếp Phong.

Sau khi đánh bại Vô Song Thành Chủ Nhiếp Phong cũng không thừa thắng truy kích, bước tới chỗ Phá Quân đang bị thương, cất tiếng hỏi thăm.

– Phá Quân! Ông có Tham Lang Thiên Nhẫn sao không đem ra dùng, lại dùng chưởng thay đao, khiến uy lực Thiên Lang Sát giảm đi rất nhiều.

Đúng vậy tại sao Phá Quân không dùng thần binh của mình.

Sau khi thăm Vô Danh trong hoàng cung trở về Phá Quân đã gặp Tố Tố. Cô gái xinh đẹp huệ chất lan tâm này, đã nói cho Phá Quân biết Bộ Kinh Vân đang bị vây khốn ở Hoàng Lăng.

Trên đường đến đây vô tình gặp Nhiếp Phong và một cô gái nữa tên Tình Di cùng đến Hoàng Lăng tìm Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong nói kẻ địch lần này rất mạnh, yêu cầu Phá Quân về mang đao kiếm theo.

Vì vào cung thăm Vô Danh nên không được đem theo binh khí, nên ông ta để ở hỷ bao điếm nhờ cháu gái Tiểu Thúy cất giữ.

Tình thế cấp Bách Nhiếp Phong dục Phá Quân đi trước và cho cô gái kia đang bế đứa nhỏ quay về lấy đao kiếm.

Cô gái này là Tình Di nương tử của Bất Thế Tà Vương Dịch Phong, đứa nhỏ chính là Thiên Nhai con của hai người.

Khi nàng cầm đao kiếm tới nơi đã kêu Phá Quân dùng, nhưng ông ta từ chối muốn dùng chưởng đấu với quyền của Xích Liệt.

– Nhiếp Phong! Lão phu một đời trinh chiến, thành công cũng nhờ hai thanh đao kiếm này. Hôm nay ta muốn dùng thực lực bản thân không muốn ỷ lại thần binh nữa.

Nhiếp Phong cũng hiểu thiên hạ bây giờ đơn đả độc đấu có mấy ai địch lại Phá Quân. Lần này ông ta muốn hưởng thụ cảm giác chiến đấu sinh tử năm xưa, chứ không muốn dùng đao kiếm phân thắng bại.

Với lại Xích Liệt dùng tay không, nếu dùng đao kiếm thì đâu còn công bằng nữa. Nhiếp Phong ngưỡng mộ tinh thần võ đạo của Phá Quân, năm xưa Bộ Kinh Vân không tiếc chân nguyên cứu mạng ông ta là đúng.

Con người mỗi tuổi lại có một sự thay đổi, ai mà ngờ Phá Quân cùng hung cực ác năm xưa giờ đây lại thấu hiểu nhân tình như vậy, đúng là con người ai rồi cũng thay đổi kể cả kẻ đại ác nếu có cơ hội nhất định cũng sẽ trở về đường ngay nẻo chánh.

Nghĩ tới bỏ ma hướng phật trong lòng Nhiếp Phong lại chợt nhớ tới một người bằng hữu từ thủa thơ ấu đã cùng mình lớn lên, nhưng tham vọng dục niệm đã biến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhiếp Phong thầm nghĩ nếu có cơ hội không biết Đoạn Lãng có thực sự quay đầu hay không, câu hỏi đó Phong đã từng bao nhiêu lần tự hỏi nhưng câu trả lời của Lãng thì lại quá tuyệt tình, song thân đều bị Lãng sát hại Phong đã rất đau khổ khi nghĩ tới những ký ức đó, Lãng thật sự đã không thể quay đầu.

– Hà hà! Nhiếp Phong lâu rồi không gặp ngươi vẫn mạnh giỏi chứ.

Tuyệt Tâm đã bày kế giết Đệ Nhị Mộng, thấy bản mặt ngụy dị của hắn Nhiếp Phong không khỏi căm hận. Ai cũng có thể bỏ ma hướng phật riêng Tuyệt Tâm thì Nhiếp Phong có thể chắc chắn với tên ác ma từ trong ra ngoài này thì không có gì khác để nói ngoài dốc sức trừ ma vệ đạo.

– Tuyệt Tâm! Ngươi bày gian kế hãm hại Mộng hôm nay Nhiếp Phong ta phải báo thù cho nàng.

Tuyệt Tâm thấy Nhiếp Phong kích động thì rất vui sướng, hắn sớm biết có ngày đụng độ này nên đã sớm có dự liệu. Tuyệt Tâm muốn phải hành hạ Nhiếp Phong thật uất ức đau khổ, hắn cho rằng cuộc đời hắn lẽ ra đã rất huy hoàng nếu không bị tên Nhiếp Phong này cản mũi.

Khắc tinh của đời hắn chính là bị cơn gió này nhấn chìm, lôi điện đã không thể xuyên qua được thần phong để hủy diệt mặt đất, khiến hắn ấm ức trở thành thù hận, giờ đây cơ hội phục hận rửa thù đã tới Tuyệt Tâm phải hành hạ Nhiếp Phong thật đau đớn để thỏa nỗi căm hận trong lòng hắn.

Nhiếp Phong! Ta muốn tặng cho ngươi một món quà đặc biệt bất ngờ, ra đây đi.

Một người bước ra toàn thân tà khí ngút trời, vừa trông thấy người này, băng tâm quyết của Nhiếp Phong cũng rạn nứt. Không những thế cả Bộ Kinh Vân lẫn Phá Quân cũng bất ngờ về người mới xuất hiện này.

Phong…?

Nhiếp Phong chưa kịp mở miệng thì một đao tuyệt tà đã bổ xuống đầu.

Lôi Động Cửu Thiên trong Tà Vương Thập Kiếp.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ken Ho Lục Minh Tường Vi Nhung Phan và 123 Khách

Thành Viên: 18810
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Nhung Phan