Tiểu Vũ là người rất tôn trọng lời hứa, những gì mà chàng đã chính miệng nói ra thì chàng nhất định sẽ làm được, Tiểu Vũ luôn cho rằng ngay cả lời hứa của chính mình còn không thực hiện được thì chẳng đáng để tồn tại trên đời.
Còn nhớ trước kia khi ở Long Tiên Trạch cấm địa của Xích Gia, y từng hứa là sẽ ra tay tương cứu Tuyệt Tâm, nếu như hắn chấp nhận tha cho Xích Tuyệt một mạng.
Tuyệt Tâm đã không còn con đường nào để lựa chọn, đành phải nhắm mắt làm liều đặt lòng tin hiếm hoi của hắn lên chàng Tiểu Vũ.
Quả nhiên Tiểu Vũ đã giữ đúng lời ước hẹn, chàng đã toàn lực liều mình đứng ra ngăn cản sự điên cuồng của Dịch Phong, để cho Tuyệt Tâm thừa cơ chạy trốn.
Giờ đây cũng chính chàng đã hứa sẽ giúp hoàng đế bắt Kiếp Tâm mang về, cho nên Tiểu Vũ không thể không ra tay.
Dù biết rằng đối thủ trước mắt là võ lâm thần thoại, nhưng Tiểu Vũ vẫn hạ quyết tâm sẽ toàn lực hỗ trợ cho Bộ Uyên Đình đến cùng.
– Được! Quyết định như vậy đi, với năng lực của tôi chỉ có thể ngăn cản Phong Vân được một lúc. Phần còn lại phải dựa vào khả năng của ông.
Tiểu Vũ hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy, trước mặt Bộ Kinh Vân mà dám khẳng định có thể ngăn cản được ông ta, Tiểu Vũ này có phải là đang ảo tưởng sức mạnh hay không. Thật ra trong thân của y sở hữu Huyền Võ Chân Công võ học gia truyền của phụ thân Võ Vô Địch. Lại thêm đệ nhất Thần công của Xích Gia là Xích Hỏa Thần Công, cộng thêm chí cực tà ác Huyền Âm Thập Nhị Kiếm trong Kiếm Giới.
Một thân sở hữu toàn những kỳ công bậc nhất trong thiên hạ, chưa kể còn có võ học bách gia cả trăm nhà đều được y thể hội qua, chả trách sao y lại tự tin đến như vậy. Tiểu Vũ tuyệt đối là có tư cách để nói lên điều đó.
– Bộ Uyên Đình tiền bối hai người đi trước, Phong Vân để tôi ứng phó.
Cho dù Tiểu Vũ lòng đầy tự tin, nhưng người bọn họ phải đối đầu là Phong Vân, đâu phải muốn đi là đi được ngay.
Nhiếp Phong toàn thân phát ra gió lớn vây kín thân thể của những người đang hiện diện tại đây, đồng thời bước chân của ông ta cũng đang chầm chậm bước tới. Hiếm khi thấy nhân trung chi giả Nhiếp Phong có khí tức hung hãn như lúc này.
– Muốn đi thì phải hỏi đao của ta trước đã.
Vừa nói Nhiếp Phong lại tiếp tục bước tới gần hơn, băng hàn lại cứ thế bủa vây ra tứ phía. Bước chân của Nhiếp Phong chỉ còn cách đám người Bộ Uyên Đình chừng năm bước, thì lại có người đứng ra ngăn cản.
– Nhiếp Phong! Bọn lão biết kiếm nghệ chưa tinh, không đánh lại được ngươi. Nhưng vì bệ hạ bọn ta quyết tâm liều mình một lần nữa, có chết cũng quyết không lùi bước.
Họ là Nghịch Kiếm Tứ Tổ vừa rồi so chiêu đã biết mình không đánh lại được Nhiếp Phong. Nhưng hôm nay phụng mệnh hoàng thượng, biết không thể ngăn cản họ vẫn liều mình đứng ra.
– Bộ đại hiệp hãy y theo kế hoạch đi trước, hậu sơn đã có thuyền của ta đợi sẵn, xin các hạ hãy mau chóng rời khỏi.
Nghiêm Quân biết kế uy hiếp này không thể kéo dài được lâu, nay Nghịch Kiếm Tứ Tổ đã tới chi viện, cộng với Tiểu Vũ giúp sức. Bọn họ sẽ ra sức cản chân Phong Vân cho Bộ Uyên Đình chạy thoát.
Sự việc đã đến nước này, Bộ Uyên Đình chỉ còn biết nhanh chóng rời khỏi đây, ông ta vừa toan xoay người thì một tiếng hét phẫn nộ cất lên.
– Đừng hòng đi!
Sau tiếng hét cuồng nộ trước mắt đám người xuất hiện một lưỡi băng đao cực lớn. Thì ra đó là khí kình ngưng tụ của một chiêu Kinh Hàn Nhất Phách, đây là chiêu mạnh nhất trong Ngạo Hàn Lục Quyết.
Nhiếp Phong lúc này đã không giống như Nhiếp Phong của ít phút trước đó nữa, phẫn nộ khiến Phong ra tay càng nặng nề hơn.
Băng đao khổng lồ chấn tâm động phách đổ xuống đầu đám người kia. Nghịch Kiếm Tứ Tổ không còn cách nào khác, cả bốn người cùng liều mình vung kiếm nghênh kháng.
Nhưng cả bốn người tuổi tác đã cao, sau nhiều phen kịch chiến, giờ đây đã như cung giương hết cỡ, thật khó để ngăn cản một đao bá tuyệt đầy nộ khí của Nhiếp Phong.
Đao chiêu nặng nề như thái sơn áp đỉnh, kiếm trong tay của Nghịch Kiếm Tứ Tổ cũng như chủ nhân của nó, đều đã mỏi mệt quá rồi.
Nay lại phải hứng chịu một đao kinh thế hãi tục của Nhiếp Phong, toàn bộ kiếm đã không chịu nổi nữa lập tức vỡ nát ra thành trăm mảnh.
Là một kiếm thủ thật sự thì người còn kiếm còn, người bại kiếm gãy. Đến lúc này thì đại thế đã qua, Nghịch Kiếm Tứ Tổ gặp phải đao khí phong nhuệ từ Tuyết Ẩm đã binh bại như sơn đảo.
Nhiếp Phong không bỏ lỡ một giây phút nào, thế trận của bốn lão kiếm tổ vừa loạn, Phong đã thừa hư mà nhập. Cước kình hùng hậu như bão táp mưa xa, ào ạt đánh Tứ Tổ tơi bời.
Lúc này Nhiếp Phong không khác nào con hổ dữ giữa bày cừu. Nghịch Kiếm Tứ Tổ cho dù gắng hết sức ngăn cản, nhưng trước một Nhiếp Phong lòng đầy lửa nộ đành hữu tâm vô lực.
Một phần cũng vì Nghịch Kiếm Tông có thể phát huy kiếm cảnh cao nhất khi có sự hợp lực ngũ hành tương sinh tương khắc, nay bọn họ chỉ còn có bốn người nên kiếm trận xuất hiện chỗ khuyết, Nhiếp Phong lại là người thông minh tuyệt đỉnh, không khó để có thể nhìn ra vị trí thiếu sót này.
Một đao đủ sức xé toạc cả bầu trời, cho thấy tu vị của Nhiếp Phong chỉ thực sự bá đạo khi phẫn nộ. Băng Tâm Quyết có thể khiến Phong tâm tịnh khí tĩnh, nhưng cũng chính là ngăn cản sức mạnh tiềm tàng của y.
Khác với tử thần Bộ Kinh Vân càng tĩnh càng lãnh đạm, càng thâm hậu. Thì Nhiếp Phong càng cuồng, càng nộ, càng hung hãn, mới thể hiện hết chân tài thực học của Thần gió.
Trong lúc đám Nghịch Kiếm Tứ Tổ đang khốn đốn cản chân Nhiếp Phong. Thì Bộ Uyên Đình nhân lúc hỗn loạn muốn thừa cơ cao chạy xa bay.
Nhưng ông ta vừa quay lưng thì chợt sững người lại, vì tử thần đồng thời cũng là con trai ông ta đã đứng chặn ngang đường rút lui.
Bộ Kinh Vân với ánh mắt lỳ lợm và ngũ quan lạnh lùng, y nhìn người cha ruột trước mắt không phát ra một tia cảm xúc nào, miệng chỉ nói ra những ngữ điệu tuyệt tình và không hề khoan nhượng.
– Cha! Muốn đi thì để đứa bé lại.
Định mệnh cuộc đời thật chớ trêu, chướng ngại cuối cùng ngăn cản việc phá kiếp của Bộ Uyên Đình, lại là con ruột của ông ta Bộ Kinh Vân.
Phụ tử đối đầu bốn mắt nhìn nhau, từ sâu trong ánh mắt của hai người đều tỏa ra cái nhìn quyết tuyệt. Họ cùng chung một huyết thống, nhưng con đường đi thì ai cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình.
Bộ Uyên Đình im lặng không nói thêm điều gì, vì người trước mắt chính là một phiên bản khác của ông ta. Cả ánh mắt, ngoại hình lẫn tính cách quyết liệt quả đoán, cũng giống hệt như ông ta thời trẻ vậy.
Vậy thì có người nào mà không hiểu được bản thân mình chứ, Bộ Kinh Vân sẽ không nhượng bộ, điều đó là chắc chắn. Bộ Uyên Đình chỉ tự hỏi Nhiếp Phong kia là người ngoài, y có gì quan trọng mà con trai ông ta vì y mà chống đối cả cha mình.
Ông ta không hiểu.
Vĩnh viễn ông ta không thể hiểu.
Trong lúc Bộ Uyên Đình đang chưa biết sử lý thế nào thì một luồng kình phong ập tới.
– Tiền bối! Mau đi ngay đi, Bộ Kinh Vân để vãn bối đối phó.
Tiểu Vũ một lòng vì phá kiếp mà ra sức, Võ Gia Thiên Hạ nói ra thì cũng là danh môn chính phái. Đường huynh Võ Thiên Hạ đã chết, từ nay trọng trách phát dương quang đại Võ Gia, chỉ có thể trông cậy vào một mình Tiểu Vũ.
Chàng quyết không sự phụ kỳ vọng của tiên phụ Võ Vô Địch, ra sức cho chính nghĩa vì an nguy của bách tính thiên hạ, điều đó thân là con cháu Võ Gia nên làm.
Dù cho bản thân ngàn vạn lần không muốn phải đối đầu với Bộ Kinh Vân, nhưng cuối cùng Tiểu Vũ vẫn phải đối diện, cho nên vừa ra tay Tiểu Vũ đã sử ra võ học lợi hại của cha chàng.
– Bộ Kinh Vân tiếp Long Hoành Đảo Trực trong Huyền Vũ Thần Chưởng.
Tiểu Võ nội lực có Huyền Võ Chân Công huyền môn chánh tông, căn cơ võ học nền tảng vững chắc. Thập Cường Võ Đạo thập toàn vô khuyết là tâm huyết cũng như lòng si võ cả đời của Võ Vô Địch mà sáng tạo nên. Nay Tiểu Vũ có thể sử ra uy lực nghiêng trời lệch đất như vậy, Võ Vô Địch nơi chín suối cũng phải ngậm cười mừng vui.
Đối diện với Long Hoành Trực Đảo tỏa ra long khí liên miên bất tuyệt sức mạnh dời núi ngăn sông, Tử Thần chân không nhích một ly nào, ánh mắt thâm sâu bất định như nhìn thấu vạn vật.
“Công lực Tiểu Vũ bây giờ tuyệt đối không kém cha nó Võ Vô Địch khi tại thế, nhưng chiêu này còn thiếu một chút khí khái san bằng tất cả, một tinh thần đạp lên thiên hạ, chiến vô bất thắng của Võ Vô Địch. Chính vì thiếu thứ này nên Tiểu Vũ chưa thể phát ra được hết tinh túy của Thập Cường Võ Đạo”.
Bộ Kinh Vân từng ở xa mạc đối quyết với Võ Vô Địch, nên cũng nắm được vài phần của Thập Cường Võ Đạo. Cả đời chinh chiến đã gặp rất nhiều tuyệt đại cao thủ như Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên. Ngay cả Đoạn Lãng có hai phần chân nguyên, đã vượt qua tu vị con người, nhưng cũng không có thứ nhuệ khí thiên bẩm đó.
Thứ mà Bộ Kinh Vân trong sát na đang nghĩ tới đó chính là “khí tức vô địch”.
Người duy nhất trên đời sở hữu thứ khí tức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này, chỉ có thể duy nhất Võ Vô Địch mà thôi.
Đối thủ tu vị kinh thế hãi tục trong đời Bộ Kinh Vân đối đầu không ít, nhưng người khiến Bộ Kinh Vân vừa hoang mang, vừa thận trọng thì chỉ có duy nhất một Võ Vô Địch.
Giờ đây trước mắt cũng là Thập Cường Võ Đạo, nhưng Tiểu Vũ bản chất thuần phát, không phát ra được cái phong phạm ngạo thế kiêu phong, vạn kiếp xưng hùng như Võ Vô Địch, nên Bộ Kinh Vân đã nghỉ được cách phá giải.
– Được! Hôm nay ta sẽ phá Thập Cường Võ Đạo của ngươi.