…Trường Thành Trấn!
Thị trấn này là một trấn nhỏ thuộc địa phận tỉnh Giang Nam, dân cư cũng không nhiều chỉ vẻn vẹn có vài trăm hộ, định cư ở đây cũng đã lâu.
Bên trong Trường Thành Trấn có một gia trang nhỏ, tên gọi là Cổ Gia Trang, trang viên này cũng nhỏ bé nằm ngay giữa trung tâm của Trấn nên không ai là không biết.
Mọi người trong Trấn đều rất yêu mến và kính trọng những người trong Cổ Gia Trang. Người sáng lập ra Cổ gia, trước đây là một người vô cùng nhân đức, hay giúp đỡ kẻ yếu, trừng trị kẻ ác.
Ông ta lại có võ công cao cường, thường xuyên dạy võ công cho các thanh niên trong Trấn, cường thân tu dưỡng sức khỏe và tinh thần.
Nhưng thời gian sau đó không biết vì lý do gì, mà Cổ trang chủ đột nhiên mất tích.
Cổ Gia Trang được Cổ Phu Nhân tiếp nhận,và thay thế ông ta trông coi trang viên. Lúc đó trong bụng bà đã có tin vui, nhưng không rõ là Cổ Trang Chủ có biết điều đó hay không. Kể từ khi mất tích không thấy ông ta quay về đây một lần nào nữa.
Rồi một ngày Cổ Phu Nhân chuyển dạ, hạ sinh một cậu con trai bụ bẫm khỏe mạnh. Trên dưới cổ gia đều mừng vui vô cùng. Người dân trong trấn ùn ùn kéo đến chúc mừng và chung vui với Cổ gia.
Thời gian cứ thế trôi đi như nước chảy qua cầu, cây cối đã bao mùa rụng lá rồi lại mọc như một quy luật sinh tồn, cái cũ mất đi để cái mới nảy sinh và phát triển.
Đứa bé ngày nào đã trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ, khỏe mạnh nhất vùng tên gọi Cổ Đại Cương.
Đại Cương có sức mạnh ghê gớm muôn người không địch nổi, bản thân háo võ như cuồng, sau một thời gian luyện Cổ Gia Quyền của Cổ Gia được cho rằng có tiếng nhất vùng anh ta nhận ra.
Võ công Cổ Gia nhà mình chẳng phải võ công gì ghê gớm, không hề biến hóa kỳ ảo, mà uy lực cũng không quá vượt trội như mọi người vẫn nghĩ. Môn võ công này chỉ để dùng cường thân, tu dưỡng sức khỏe thì tốt, chứ khả năng thực chiến không cao.
Nhận ra được nhược điểm trong võ công gia truyền, khiến Cổ Đại Cương rất thất vọng. Cái anh ta muốn là một bộ võ học tuyệt thế, có sức công phá cực lớn mới khiến anh ta mạnh mẽ lên được .
Thấy con trai ngày đêm buồn rầu, Cổ phu nhân cũng nhận ra được căn cơ của nỗi buồn ấy. Rồi một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp rợp trời, bà đã nói cho Cổ Đại Cương một bí mật rất lớn của Cổ gia.
Theo lời mẫu thân bên dưới Ngự Hoa Viên, sau sảnh chính có một căn hầm bí mật. Năm xưa cha của Đại Cương là Cổ Thanh Lâm từng dùng nơi này để bí mật luyện công.
Cổ Đại Cương dùng sức đẩy con sư tử đá lớn trong ngự hoa viên ra, phát hiện một căn hầm bí mật sâu bên dưới.
Anh ta đi sâu vào trong, rồi thắp đèn sáng trưng trong căn mật thất. Khi đã tiến sâu vào trong, mắt Đại Cương rực sáng tinh quang như thấy ánh nắng giữa trời đông.
Bên trong mật thất có rất nhiều chữ viết lên một phiến đá lớn, chữ viết được khắc rõ vào nền đá sâu hơn một phân. Thấy nét chữ Anh nhận ra đúng là bút tích của cha mình Cổ Thanh Lâm.
Trên chỗ cao nhất là khởi đầu của bộ võ học có một dòng chữ lớn được kình lực khắc lên rõ nét từng chữ từng câu :
“HỖN NGUYÊN THẤT SÁT”
Năm xưa Hoài Diệt vì thương nhớ đệ đệ mình là Hoài Không, anh vì võ lâm thiên hạ chiến với Đế Thích Thiên tới chết.
Nhưng võ lâm thiên hạ lại không biết đến điều đó, phẫn nộ vì cái chết của đệ mình lại không ai biết về cái chết cao cả ấy. Nên Hoài Diệt đã phát điên hóa cuồng, giết người vô số chỉ vì họ không biết Hoài Không là ai.
Tội ác khắp nơi người người khiếp sợ, nên đặt cho y ngoại hiệu Nhất Cuồng. Sau bao biến cố xảy ra, Hoài Diệt cảm thấy những điều y làm thật sự vô nghĩa nên đã tìm đến Trường Thành Trấn ẩn cư, nhằm trốn chạy cái quá khứ tà ác kia.
Ông đã cưới vợ lập trang, hóa thân thành nhân vật Cổ Thanh Lâm hiền lành, nhân đức, cứu giúp những người có số phận khốn khó. Dạy võ đàm đạo làm vui, sống qua ngày bên gia đình yên ấm hạnh phúc,
Không lâu sau đó một đêm tối trời mưa rơi tầm tã, thức giấc nửa đêm không thấy phu quân đâu, Cổ phu nhân liền giật mình tỉnh giấc tâm trạng thấp thỏm, bất an. Bà liền dậy ra ngoài thấy phía trước cổng có ánh sáng, liền lại gần hé mở nhỏ cửa ra xem có chuyện gì.
Bà nhè nhẹ tiến sát lại gần, qua khe cửa cổng hé mở, dưới ánh đèn vàng khuya hiu hắt bà phát hiện ra Cổ Thanh Lâm chồng bà, đang đứng nói chuyện với một thanh niên lạ mặt.
Vì trời mưa to nên bà không nhìn được rõ mặt chàng thanh niên trẻ tuổi kia, chỉ thấy anh ta đội nón nan xòe, che kín mặt. Nhưng chỉ có điều toàn thân anh ta tỏa ra một luồng khí thế hung tà, cường liệt. Trên tay cầm một thanh kiếm tỏa ra luồng khí hung vong lạnh ngắt. Từ tận bên trong Cổ phu nhân vẫn nhận ra được khí độ cuồng tà, bất thế từ chàng thanh niên kỳ lạ kia.
Sau đó Cổ Thanh Lâm trở về nói với vợ là đi gặp một người rất quan trọng với ông ấy, ngoài gia đình và vợ con ra thì với ông ấy còn ai quan trọng hơn nữa.
Vài hôm sau vào đêm mưa gió bão bùng, Cổ Thanh Lâm rời cổ gia trang đi lên ngọn núi lớn ngoài trấn, trong tiếng sấm sét rền vang.
Rồi trên đỉnh núi vang lên những tiếng nổ lớn, người thường thì chỉ nghĩ là sấm sét nhưng thực tế đó là một trận quyết đấu nảy lửa.
Và sau đêm định mệnh đó Cổ Thanh Lâm đã vĩnh viễn không trở về Cổ Gia Trang nữa.
…
Được mẫu thân chỉ chỗ cất dấu võ công của cha, Cổ Đại Cương sau khi tìm ra Hỗn Nguyên Thất Sát đã không ngừng ngày đêm khổ luyện.
Tư chất Đại Cương cực cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã có tiến bộ vượt bậc. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, với thể chất khỏe mạnh và ngộ tính hơn người cộng thêm với sự chuyên chú vào võ học. Nên sau một thời gian, anh đã ngộ hết bộ võ học Hỗn Nguyên Thất Sát, oai lực vô biên của Hoài Diệt năm xưa.
Thật kỳ lạ mỗi lần luyện công hết sức, là Đại Cương lại cảm thấy máu huyết sục sôi, toàn thân bộc phát thú tính rất lớn. Có lẽ năm xưa Hoài diệt nóng lòng luyện thành Hỗn Nguyên Thất Sát, nên tại Thiết Tâm đảo đã uống rất nhiều máu báo, nên thú tính di truyền lại trên cơ thể Đại Cương.
Mỗi khi cảm giác thú tính ấy bộc, phát ra Đại Cương cảm thấy sức mạnh mình rất lớn. Nhưng đồng nghĩa với điều đó là cuồng thái của anh ta cũng khó khống chế, trở nên điên loạn hơn.
Sợ rằng nếu bộc phát hết thú tính, thì bản thân sẽ phát điên không thể kìm chế được. Đại Cương luôn luôn phải đề phòng, không dám phát huy công lực tối đa, vì thế sau bao thời gian, vẫn không luyện thành Toái Khung Thương, sát chiêu thứ bảy trong Hỗn Nguyên Thất Sát.
Vì võ công và nội lực của Đại Cương ngày một mạnh hơn, nên chiêu ý cũng có sức công phá kinh khiếp hơn. Tầng hầm dưới Ngự Hoa Viên không còn phù hợp cho việc luyện võ của anh ta nữa.
Đại Cương Quyết định sẽ lên ngọn núi trước mặt để luyện công, tránh gây nguy hiểm cho những người thân trong gia đình.
Trường Thiên Sơn là một ngọn núi cao nằm ngoài Trường Thành Trấn nửa dặm đường. Từ sau khi luyện thành Phá Không Nguyên Thủ, khinh công và nội lực của Đại Cương cũng tiến bộ thần tốc, nên việc lên núi xuống núi bây giờ đối với anh ta, thì thật dễ như trở bàn tay vậy.
Một hôm anh ta đang tập trung luyện công trên núi, thì cảm thấy từ trong bụi rậm có một ánh mắt hung dữ đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt kinh khiếp ấy, nhìn chàng trai như kẻ đói lâu ngày gặp bánh bao, chỉ nghe tiếng sột sọat lớn, rồi từ trong bụi rậm một con báo to lớn, hung dữ lao ra chồm lấy Đại Cương.
Nghe dân sống dưới chân núi đồn rằng, mấy ngày gần đây trên núi có ác thú đã sát hại mấy tiều phu đốn củi, thì ra chính là con báo đốm hung dữ này.
Mắt thấy ác báo nhe nanh rương vuốt định tiến tới tấn công mình, chàng trai không khiếp sợ, nhưng khi đối diện với con báo, anh ta lại cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục. Muốn xông tới cắn chết con ác báo kia, thật không hiểu cái cảm giác kỳ lạ đó ở đâu mà có.
Đại Cương đang thấy kỳ lạ về sự xáo động trong cơ thể, thì con báo đã hung dữ chồm tới, cào một miếng lên vai chàng trai. Miếng vải nơi vai rách toạc đã có máu tươi rịn ra, chàng đã bị thương bởi đôi vuốt sắc nhọn của con báo.
Con báo đã cào chúng con mồi, nó không ngần ngại há miệng đỏ chót, xông tới tấn công chàng thanh niên một lần nữa.
Thế tới hung hiểm lại bị đau nơi vai trái khiến Đại Cương đã thật sự phẫn nộ:
– Súc Sinh! Cút ra cho ta Trầm Nguyên Phá Nhật Trong Phá Nguyên Thủ.
Chưởng kình hùng hậu chém ngang trúng vào ức con báo, làm nó văng sang một bên chỉ còn kêu thất thanh một tiếng rồi nằm im thoi thóp.
”Trời ơi! Đây là chưởng pháp, mình có thể phát ra được sao? đây là võ công gì mà sao lợi hại đến vậy”
Bản Tính Đại Cương vốn hiền lành, chất phác, nên anh ta chỉ là thân bất do kỷ kèm thêm chút phẫn nộ do bị tấn công chứ bản thân anh ta cũng không có ý muốn sát hại con báo. Nay nó đã bị thương nên anh ta cũng không muốn hạ sát nó, toan bỏ đi thì một giọng nói cất lên.
– Hà. Hà! Chỉ việc cỏn con như vậy mà không hạ quyết tâm thì làm sao có thể làm được việc lớn chứ!
Ngữ khí mạnh mẽ chỉ là một giọng nói, mà cũng khiến cây cối xung quanh rung động, người tới công lực cực cao là cao thủ.
– Là vị cao nhân nào. Xin hãy ra mặt thỉnh giáo.
Tiếng nói Đại Cương vừa dứt thì đằng sau đã có tiếng nói:
– Chính là ta!
Đại Cương kinh hãi phát hiện đối phương đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào. Từ khi luyện thành Phá Không Nguyên Thủ đã lâu y chưa tìm được đối thủ . Vậy mà người này bước ra sau lưng y lúc nào mà y không hay biết . Nên nhất thời kinh ngạc lui ra sau.
– Vị bằng hữu đừng sợ, ta đến đây có ý tốt.
Từ trong đám cây rừng rậm rạp một người bước ra, ánh nắng chiều chiếu xuống hiện ra một gương mặt thanh niên tuấn tú, khí độ bất phàm.
Nam thanh niên này còn rất trẻ, ăn vận gọn gàng, gương mặt thanh tú, mái tóc được búi gọn gàng lên trên và được một cây kim châm bằng vàng cố định.
Người này hành động nho nhã, bước đi không nhanh không chậm, sắc thái trên khuôn mặt có chút gì đó rất tà dị. Một gương mặt láng như ngọc, phong thái đầy quyền uy và phát ra khí độ hoàng giả, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
– Các hạ là ai?
Cổ Đại Cương lên tiếng hỏi, thì thoắt cái người kia đã đứng ngay trước mắt, thân pháp nhanh nhẹn đến mức, y cũng chưa kịp nhìn ra bộ pháp di chuyển của người ấy.
– Ta đến đây lần này là để giúp các hạ trở thành một cao thủ.
Đại Cương nghe nói thế rất đỗi ngạc nhiên:
– Gíup tôi sao?
– Đúng thế có vẻ các hạ vẫn chưa tin lời ta, vậy thì dùng Phá Không Nguyên Thủ của mình tấn công ta đi.
“Người này là ai? tại sao lại biết Võ công của mình là Phá Không Nguyên Thủ. Xem tuổi tác có khi còn ít hơn mình. Nhưng phong thái rất tự tin và ánh mắt rất tuyệt tà, thâm tàng bất lộ. Từ khi luyện thành Phá Không Nguyên Thủ, mình cũng chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Như thế này cũng là một cơ hội để mình thử xem, võ công bấy lâu nay luyện có sức mạnh thế nào”
Sau một phút suy nghĩ Cổ Đại Cương đã ra quyết định:
– Được! Nếu các hạ đã nói như vậy thì Cổ Đại Cương ta cũng không khách khí.
Nói đoạn y dẫm mạnh chân khí bộc phát, hai nắm tay bóp thật chặt, ánh mắt lóe hung quang, một sát chiêu sắp được sử ra:
– Xem Phá Lôi Cực Chấn trong Phá Nguyên Thủ của ta
Thủ sát cuồng chiêu, phát ra lôi điện mạnh mẽ, một chiêu có sức công phá ghê gớm. Có lẽ Đại Cương muốn dùng chiêu mạnh mẽ nhất để thử sức mạnh của kẻ kia.
– Cuồng lôi mạnh mẽ đủ sức phá cực diệt đạo, khí thế cường hoành lắm. Đáng tiếc có được sức mạnh nhưng không có cái khí thế tuyệt diệt của Nhất Cuồng.
Kình chiêu lâm môn, mà thanh niên kia vẫn bình chân như vại, còn đưa lời bình phẩm trong khi lôi điện từ khoái thủ, đã công phá mặt đất dưới chân y làm cát sỏi bay mù mịt.
– Xem Thiên Biến Bách Chuyển trong Vô Lượng Thần Chưởng.
Thì ra chàng thư sinh kia không hề yếu ớt, như vẻ ngoài của hắn, không động thì thôi chứ động là kình như lôi đình. Võ công của y sử dụng là Vô Lượng Thần Chưởng của Bộ Thiên năm xưa. Nhưng sau khi Bộ Thiên chết thì bộ võ học này cũng bị thất truyền. Vậy người này là ai, tại sao lại sử dụng được Vô Lượng Thần Chưởng.
Chưởng pháp biến hóa như sóng biển, tầng tầng, lớp lớp, liên miên bất tuyệt, ập đến biến toàn bộ lôi điện bị trận sóng thần nuốt trọn.
– Trời ơi! Chiêu này là chiêu sát tính mạnh nhất của ta, tại sao hắn chỉ động một cái mà kình lực tan biến.
– Chiêu số các hạ uy lực mạnh mẽ, nhưng thiếu sự quyết tâm tiêu diệt, sát tuyệt đương nhiên không thể phát huy hết oai lực của Phá Nguyên Thủ.
Chàng thư sinh kia kiến giải sâu sắc, quả đúng như vậy, trước giờ cuộc sống của đại Cương rất êm đềm chưa trải qua sóng gió, nên còn thiếu một chữ diệt trong cuồng chiêu.
– Tâm của các hạ không có sự tiến lên mạnh mẽ, không có sát ý cường tuyệt nên chiêu thức chỉ có hình mà chưa có ý. khi ra tay với kẻ thù thì không thể lưu tình được, nương tay với kẻ thù là làm hại chính mình.
Nói đoạn thanh niên kia dùng chưởng phát ra uy lực, hất tung con báo đang bị thương lên cao rồi thổ kình, làm con báo đau đớn kêu lên kinh hoàng. Toàn thân con mãnh thú phát nổ máu me bắn tung tóe.
– Kẻ làm cường giả mà tâm như đàn bà, thì chẳng làm nổi việc gì đâu. Các hạ có thú tính trong tâm, tại sao lại không cho nó bộc phát đi.
Đoạn y phất tay ném mạnh một vật bằng nắm tay về phía Đại Cương, nhìn kỹ chính là tâm phòng của con báo khi nãy.
– Nuốt tim báo sẽ làm huynh tăng thú tính trong người, vì trong người các hạ vốn có dòng máu của loài báo, nên cái này sẽ dẫn phát thú tâm tiềm tàng trong thể nội các hạ. Một điều nữa, sau khi nuốt xong ta sẽ nói cho các hạ biết thân thế của cha mình.
Tiếng nói của bạch diện thư sinh như sấm nổ bên tai, Đại Cương tuy rằng y biết cha mình là Cổ Thanh lâm, nhưng từ khi phát hiện ra võ công Phá Không Nguyên Thủ và Hỗn Nguyên Thất Sát. Y cũng đã dò hỏi về suất sứ của môn võ công này.
Theo như y điều tra được, thì môn võ công này vốn của Hoài Diệt Nhất Cuồng, vốn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, giang hồ chỉ nghe thôi đã sợ vỡ mật. Nhưng sao võ công đó lại có trong nhà y, mà mẹ y lại nói là võ công của cha y Cổ Thanh Lâm.
Rất có Thể Cổ Thanh Lâm cha y chính là Nhất Cuồng Hoài Diệt. Trước giờ mẹ con y luôn coi cha là một đấng anh hùng, nếu việc này là thật thì niềm tin của người mẹ già yếu với người cha quá cố sẽ sụp đổ.
Nhưng trong tâm y luôn khao khát sự thật này, được làm sáng tỏ, đây là một cơ hội, để làm rõ ràng tất cả những khúc mắc trong lòng y. Về thân phận thật sự của người cha đã quá cố của mình. Nên cuối cùng y cũng đã hạ quyết tâm:
– Được! ta đồng ý.
Dứt Lời y đưa quả tim báo cho vào miệng …
– Tốt lắm được ta cũng sẽ nói cho các hạ nghe.
Và chàng thư sinh kia đã kể hết cho Đại Cương nghe về nhân vật Nhất Cuồng Hoài diệt. Từ khi ông từ Thiết Môn Tới trung nguyên, rồi ra nhập thiên môn, đại náo võ lâm, ra nhập kinh vân đạo và cái chết dưới tay của một cao thủ đông doanh.
Tất cả đều được thuật lại một cách tường tận, và không còn nghi ngờ gì nữa cha của y Cổ Thanh Lâm chính là nhất cuồng Hoài Diệt, một đại ma đầu tàn ác vô đạo.
Cổ Đại Cương vừa nghe vừa thấy ngũ nội nhộn nhạo, máu từ trái tim con báo khiến huyết mạch sục sôi. Y muốn sát diệt, muốn phẫn nộ, muốn giết chóc, cảm giác như máu dồn lên não mắt phát hỏa khí, hai răng nghiến chặt. Là do sự thật mới được khai quật, về người cha hắn luôn thần tượng, hay máu từ tim con báo đã dẫn phát sát tính tiềm tàng bên trong con người y.
-Khốn Kiếp! ta muốn giết, muốn giết tất cả .
Đại Cương thú tính bộc phát, y muốn phát tiết ra bên ngoài, chàng thư sinh kia phần nào đó đã làm đổ vỡ hình tượng người cha anh hùng bên trong tâm khảm mẹ con y, nên nhất thời mục tiêu tấn công của y chính là hắn.
– Động Tâm Lôi trong Hỗn Nguyên Thất Sát!
Tâm động như lôi đình, mang kình lực ngàn cân, và niềm tin vừa mới rạn vỡ cộng với thú tâm mới được kích phát, nên chiêu này mạnh mẽ hung hiểm hơn gấp mười lần bình thường.
– Chà! Thực lực của các hạ thật ghê gớm, quả nhiên không hổ danh là hậu nhân của Hoài Diệt
Không biết lời này là do vô tình, hay cố ý nhưng nó thật có tác động với đại Cương khiến y đã nộ, lại càng nộ hơn.
Chưởng thế kịch biến mang quái lực ngàn cân, như thiên la địa võng, ập xuống đầu, lôi điện bắn ra tứ phía quả là một đòn đầy nộ khí mang sát ý đoạt mạng.
Chàng trai kia mắt thấy kình chiêu ập tới, lôi điện vô cực như muốn đốt cháy y thành than. Nhưng sao người này gặp nguy mà vẫn điềm tĩnh, không hề né tránh, rốt cuộc tại sao lại như vậy.
– Không được làm tổn hại thiếu chủ ta.
Sau tiếng hét kinh tâm động phách, từ trong bụi rậm một con sói lớn, hung mãnh chồm ra đột phá kình chiêu, thân pháp quỷ dị vô thường.
Trước mắt Đại Cương là một con sói lớn hung ác, dị thường ,giương nanh, dơ vuốt như muốn nuốt chửng y.
“OÀNH”
Một chưởng của Đại Cương chạm phải vật gì như một bức tường chắc chắn , chấn lực cương mãnh, hất y ngược ra sau. Y cảm thấy uy lực phản chấn thật dữ dội, khiến cánh tay y tê rần, ngước mắt nhìn sang chỉ thấy một con sói rất lớn khào khào, gào thét như muốn tiến tới xé xác y.
Con sói hung dữ kỳ thực chỉ là ảo giác, nhưng áp lực từ nó phát ra, lẫn sát tính kinh thế hãi tục của nó, thì không phải là vô hình, mà sát nhãn lẫn ác tâm của nó hoàn toàn hữu hình.
Rồi con sói dần dần mờ đi, tan biến hiện ra một vật gì đó phát ra lam khí, cương liệt dị thường, sắc lạnh , bất nhẫn, làm người ta trông thấy phải khiếp sợ, về ác tính phát ra từ thanh tà đao ấy. Thì ra con sói tà ác vừa rồi Đại Cương nhìn thấy, là khí độ ma quái từ thanh tuyệt thế Lang binh này tạo ra.
Trong bảy đại binh khí tiếng tăm nhất giang hồ về sức mạnh và độ sắc bén vô song, thì chỉ có một binh khí phát ra sức mạnh dị ác của loài lang sói, Tuỵết lang bất sát, này được gọi là Tham Lang đao.
Thanh Lang đao này phát ra sự ác tính ,lẫn sự liều lĩnh hung tợn của loài sói, lăng lệ, lạnh lẽo, tuyệt tình. Cùng được độc hành với Thiên Nhẫn âm hàn lãnh khốc, tuyệt thiên, diệt nhẫn, bất khuất ngoan cường.
Đao kiếm song tu đủ sức phân chia thiên hạ, với tuyệt chiêu Sát Phá Lang trứ danh, người này đao kiếm song tuyệt, bá đạo một thời danh trấn võ lâm, tên là một vì sao xấu lấy chữ Phá tên Quân.
Nghe nói sau khi Phá Quân quy ẩn đã dao Đao kiếm cho con cháu mình cất giữ ở một nơi kín đáo. Vậy tại sao hôm Nay Tham Lang lại xuất hiện ở Trường Thành Trấn, có phải Phá Quân lợi hại cuồng bá, năm nào đã xuất hiện trở lại hay không. Và chàng thanh niên thư sinh lai lịch bất minh kia là ai, vì sao lại vạn dặm đường xa tới tìm con trai Hoài Diệt có dụng ý gì
Xin chư vị bằng hữu hãy chú ý đón xem vào chương sau. xin đa tạ!