Trở Lại Trường Thiên sơn.
Phá Lang sau khi tức giận đã khiêu khích Đại Cương mang Hung khí Nhân gian Thiên Tội gia truyền của Cổ Gia, cùng Tham Lang Thiên Nhẫn hai tuyệt thế thần binh của Phá gia trong tay y cũng phân cao thấp.
Nộ khí phát lên tâm mặc dù chưa biết vật trong Cổ Gia Trang có phải là Thiên Tội hay không nhưng Đại Cương Cũng đã nhận lời.
– Được! Phá Lang ngươi hãy đợi ta về lấy Thiên Tội quyết chiến với ngươi một trận phân rõ cao thấp.
Nghe vậy Phá Lang cười lớn lộ vẻ thống khoái vô cùng:
– Được! Ta đợi ngươi, ta muốn xem con của Hoài Diệt có hay ho gì. Ha ha.
Đại Cương tuy tức giận nhưng cố nén nhịn xuống núi để về nhà lấy binh khí nghênh chiến với cường địch.
Trên đường về Đại Cương vừa đi, vừa thầm nghĩ những gì đang xảy ra, nên không tránh khỏi tâm trạng hoang mang, lo lắng đang dậy lên trong lòng.
“Phá Lang là một kẻ cuồng ngạo, nhưng thực tế võ công của hắn rất cao cường, chưa kể hai thanh đao kiếm trong tay hắn đều là thần binh lợi khí hiếm có trong thiên hạ. Nếu muốn có cơ hội trong trận quyết chiến này mình cần phải có một binh khí đủ sức tranh phong với Tham Lang Thiên Nhẫn của hắn”
Một hồi cân đo so sánh rốt cuộc Đại Cương cũng đã hạ quyết tâm, nếu tà rương được cất giữ trong Cổ Gia Trang là Thiên Tội thật thì y sẽ mang ra nghênh chiến với Phá Lang.
Trên đường vào trấn Đại Cương để ý thấy hôm nay tiết trời âm u lạ thường, có cảm giác không khí trở nên lãnh khốc, thâm hàn.
Rảo bước trong trấn mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an và bồn chồn, phải chăng Đại Cương lần đầu nhận một cuộc quyết chiến sinh tử nên anh ta cảm thấy sợ hãi, hay chính xác là đang run rẩy trước sát tâm cuồng bá của Phá Lang.
Không phải cảm giác đó rất khác lạ, rõ ràng cảm giác này không phải là cảm giác sợ hãi mà là giống như một điềm báo trước cho một tai họa định mệnh mà y sắp phải đón nhận.
Bỗng đâu Đại Cương phát hiện có một luồng áp lực rất lớn đang lù lù tiến lại gần anh ta từ phía trước, khiến cho anh chàng giật nảy mình. Nguồn sức mạnh quán tuyệt, và áp lực vô hình đè nén này phải là cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể phát ra mãnh liệt như thế:
“Không lẽ Phá Lang đã tìm tới rồi sao, không thể hắn nói sẽ đợi mình mang Thiên Tội đến cơ mà”
Khi bóng đen tiến tới thật gần, Đại Cương mới nhận ra người đó hoàn toàn không phải là Phá Lang mà là một người khác.
Hán tử tiến đến trước mặt chàng trai là một người thân hình to lớn, đầu đội một chiếc mặt nạ sắt, thân mang áo giáp sắt, hai cánh tay người này cao to nhưng lại bao phủ một màu đen khác thường. Hoàn toàn không giống da thịt con người, ánh mắt lặng lẽ và bao trùm hung khí rất mãnh liệt.
Trên vai của thiết hán tử vác một cái hộp gì đó có vẻ thần bí, kỳ nhiệt từ cái hộp được cuốn vải trên vai người kia khiến cho Đại Cương có một cảm giác rất quen thuộc, cảm giác lành lạnh lại quỷ quái từ chiếc hộp đó như thôi thúc Đại Cương mau cướp lấy nó vậy.
Khi chàng trai đang mải nhìn chiếc hộp trên vai thì người kia đã tiến lại rất gần, giữa đường phố cả hai đang chắn đường đối phương, bốn mắt nhìn nhau như hai luồng điện va chạm tóe lửa.
– Tiểu tử! Mau đứng qua một bên.
Lời nói trầm hùng và con mắt tỏa ra một luồng sát khí ghê gớm, khiến những kẻ đối diện với ánh mắt ấy phải khiếp sợ chùn bước.
Bất giác Đại Cương đứng qua một bên để hán tử kia đi qua, hắn đi qua anh ta rồi lẳng lặng đi về phía công trấn.
Còn Đại Cương không hiểu vì sao mình lại đứng qua một bên cho hắn đi, chỉ thấy lúc đó anh ta nhìn xuống thấy bàn tay của mình đang run lẩy bẩy, và trên trán toát mồ hôi to như hạt đậu.
Tuy không hiểu sao lại thế nhưng nghĩ lại thấy cái hộp mà gã đó đeo trên vai có khí độ rất quen, mà cái khí chất đó rõ ràng, anh ta đã gặp ở đâu rồi khiến anh chàng phân vân mãi cuối cùng chàng cũng nhớ ra.
– Chết rồi! Đó chính là chiếc hộp của nhà ta. Nếu đúng thế thì mẫu thân ta…..
Kinh hãi Đại Cương cấp tốc chạy nhanh về Cổ gia Trang nhanh như tên bắn.
Phút chốc chàng trai đã về đến Cổ gia, chàng nhanh chóng dùng tay đẩy cửa trang ra.
Điều chàng lo lắng nhất cuối cùng cũng là sự thật, toàn bộ Cổ Gia Trang giờ toàn xác chết ngổn ngang, bao trùm một không khí tang tóc, đồ đạc bị đập phá rất nhiều.
Người thân trong gia đình nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, Đại Cương đứng đó không nói gì nhưng trong lòng như đã rơi vào đáy vực thẳm, nhất thời y chưa thể tin vào những gì trước mắt.
– A a a! Chuyện gì đã xảy ra thế này.
Phẫn nộ Cương hét lớn như sấm giữa trời quang, thảm cảnh trước mắt khủng khiếp hơn cả những gì khủng khiếp nhất mà y đã từng tưởng tượng ra, cái cảm giác mất đi người thân nó đến quá nhanh, khiến con người ta chưa kịp nhận ra sự thật đó.
Đang lúc chàng thanh niên bi phẫn cùng cực thì một giọng nói yếu ớt phát ra từ trong căn phòng đổ nát.
– Cương Nhi…!
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để Đại Cương nhận ra là ai đang nói:
– Mẫu Thân…!
Đại cương vận kình hất văng cánh cửa bên ngoài, rồi phi nhanh vào gian giữa nơi đó có một người phụ nữ toàn thân bất động đang thở những hơi thở đứt quãng.
– Mẫu Thân có chuyện gì xảy ra vậy người mau nói cho con biết đi.
Người đó là một người phụ nữ đã có tuổi ánh mắt hiền từ phúc hậu, có điều bà đang nằm dưới đất, bị một cây cột lớn đè ngang người làm xương cốt phủ tạng sớm đã vỡ nát, không thể nào cứu chữa nổi nữa rồi.
Đại Cương toan thổ kình định hất cây cột gỗ ra thì bà mẹ đã ngăn cản.
– Cương nhi đừng… cây cột lim này… đè qua người… xương cốt phủ tạng ta sớm đã vỡ nát… cũng may ta đã đợi được con về.
Bà mẹ nói từng câu đứt đoạn ngắt quãng hơi thở nặng nề, có lẽ bà đã cố hết sức cầm cự cho đến khi con trai bà trở về để bà nói ra một bí mật.
– Cương! thật ra … ta có chuyện đã muốn nói với con từ lâu…
Đại cương quỳ xuống nắm tay mẹ và hai hàng lệ đã lã chã tuôn rơi, nam nhi chỉ rơi lệ khi họ đã đến tột cùng của sự đau đớn.
– Mẫu thân! người nói đi con đang nghe người nói đây
– Thật ra con không phải mang họ Cổ …. Cha con cũng không phải Cổ Thanh Lâm … mà ông ấy chính là Hoài Diệt một đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ.
Vậy sao bao nhiêu khúc mắc hoài nghi cuối cùng Đại Cương cũng đã có câu trả lời chính xác nhất từ người mà chàng tin tưởng nhất.
– Con biết rồi.. và chiếc rương sau hoa viên chính là Thiên Tội binh khí của ông ấy.
Bà mẹ có hơi bất ngờ trước thái độ của con, nhưng thấy thái độ điềm tĩnh đó bà biết con trai bà giờ đã là một người trưởng thành và bà đã có thể yên tâm ra đi.
– Cương nhi! Hãy sống tốt và trở thành một người mạnh mẽ như cha của con.
Dứt lời bà mẹ đã dùng chút sức tàn cuối cùng, tung một chưởng vào ngực con trai hất cậu ta ra ngoài sân.
Mẹ Thiết Cương vốn không biết võ công nhưng là một chưởng mang tình cảm và là chút sức cuối nên cũng mạnh mẽ không thể ngờ, chàng trai bị hất ra ngoài sân.
Đại Cương bị hất ra thì cả tòa nhà trang phủ lớn rộng đổ xuống ầm ầm dù võ công có cao nhưng cả tòa nhà nặng ngàn cân đổ xuống đầu thì cũng chẳng thể nào sống nổi.
Đại Cương điên cuồng phi tới đống đổ nát bới bới những tàn tích đổ nát của căn nhà tìm mẹ của mình.
Nhưng mọi cố gắng giờ đây đều vô ích, lực bất tòng tâm cộng thêm với nhiều điều không lường trước diễn ra gần đây Đại Cương dường như đã muốn phát điên.
– Mẫu Thân! Ông trời vì sao lại đối xử với ta như vậy?
Trước tiếng gào thét bi thống của Đại Cương, trời xanh chỉ đáp lại bằng vài tiếng sấm trên trời cao.
– Nhân sinh như mộng, mọi người sinh ra trong trời đất vốn đã có số kiếp, dù muốn cũng chẳng thể tránh được. Chàng trai trẻ xin chớ quá đau lòng.
Một giọng nói phát ra từ phía sau chậm rãi ôn hòa, tựa như đã không còn điều gì trên thế gian khiến ông ta phiền muộn được nữa.
Đại Cương quay đầu nhìn lại thấy một lão nhân thấp bé, râu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn sáng nhìn cậu bằng ánh mắt phiêu diêu vô định tựa thật tựa hư.
– Ông là ai?
Đại Cương đang hứng chịu nỗi đau mất mẫu thân, giờ một ông già từ đâu xuất hiện nói năng huyên thiên khiến anh ta không khỏi bực mình.
– Ta là ai ư? Thật ra ta cũng không còn nhớ mình là ai nữa, ta chỉ biết mình đang làm việc ghi chép sự kiện võ lâm cho chủ nhân của mình.
Ông ta vừa nói vừa quay lại phía sau, Đại Cương nhìn theo hướng của ông ta phát hiện ra đám người lúc trước anh đã gặp trên núi.
– Xương cốt bị đánh tan nát gãy lìa từng khúc một, đau đớn mà chết, kẻ ra tay cực kỳ độc ác và nhẫn tâm.
Lời nói của một thanh niên mặt trắng ăn vận thư sinh đang ngồi cạnh một xác chết là gia đình của Cổ Gia Trang.
– Thiếu chủ! Hung thủ là một kẻ võ công quái dị căn cứ dấu vết trên hiện trường thì sau khi sát hại những người trong nhà, khi ra đi hắn đã xuất kình lực vào bức tường ngoài cửa. Kình lực mạnh mẽ chỉ một chiêu cũng đủ cả trang viên rộng lớn này nứt toạc ra. Sau khi hắn đi khá xa thì tường vách mới đổ, quả nhiên công phu ảo diệu vô cùng.
Người vừa nói là một hòa thượng ăn vận gọn gàng, cổ mang tràng hạt lớn và tay cũng đeo một tràng hạt nhưng nhỏ hơn.
-Xương cốt không những gãy nát mà chỗ vết thương không hề có dấu vết của chưởng pháp hay thoái pháp gì cả, chỉ thấy một vết bầm rồi thì xương cốt vỡ nát, chắc nạn nhân phải đau đớn lắm trước khi chết.
Kẻ mới nói không phải ai khác mà chính là Phá Lang y đã cùng tên thiếu chủ của hắn tới đây.
Một kẻ cuồng bá như Phá Lang lại chịu phục mệnh của tên tiểu tử thư sinh này, cho thấy hắn thật không đơn giản.
Chàng thư sinh bước tới gần Đại Cương cất tiếng:
– Con người ta sinh ra sinh tử có số Cương huynh chớ quá đau buồn, sau khi lo hậu sự cho Cổ Phu Nhân xong có Thể đến Hiệp Vương Phủ tìm ta.
Nói đoạn anh ta rút trong áo ngực ra một chiếc lệnh bài đặt bên cạnh Đại Cương rồi quay lưng bước đi.
– Mọi người chúng ta đã không còn việc gì ở đây nữa chúng ta đi thôi.
Bạch diện thư sinh tay vắt sau lưng hiên ngang đi ra khỏi Cổ Gia, theo sau y là một lão nhân lớn tuổi râu tóc bạc phơ, và cạnh bên là một hòa thượng cổ đeo tràng hạt lớn và tay đeo một tràng hạt nhỏ luôn im lặng.
Còn một người nữa lưng đeo đao kiếm chính là Phá Lang, trước khi ra cửa hắn còn quay đầu nhìn Đại Cương. Thấy sự đau đớn khổ cực của y hắn cũng không biết nói gì chỉ thấy hiện lên một nỗi đồng cảm.