Chương 9: Quan Ngoại Thư Hùng
5 (100%) 1 vote

Long Môn Trấn…

Trời giữa trưa oi bức kinh người, cả trấn bình thường ồn ào tấp nập là vậy, nhưng mấy ngày này tự nhiên nắng nóng vô cùng, khiến cho mọi người không ai ra đường vì cái nắng quá gay gắt.

Ngoài cổng thành nắng trang trang có một người đang bước vào, người này ăn vận kỳ quái đầu đội mũ nan xòe to, áo mặc rộng tay, quần cũng rộng như váy của phụ nữ, chân đeo một đôi dép cỏ trông cách ăn vận rõ ràng không giống người trung nguyên. Trên vai y mang theo một vật gì đó được bọc vải kín mít, có vẻ anh ta rất yêu quý vật này.

Hán tử bước vào một quán nhỏ gọi một vài món ăn nhẹ và một ấm trà lớn, có lẽ vị khách này đã đi một đoạn đường khá xa nên trên mặt mồ hôi đầm đìa, trên trang phục bụi đường bám đầy, nhưng anh ta cũng chưa tiện phủi bụi trên y phục, mà đã dùng tay phủi bụi trên tấm vải quấn quanh một vật gì đó, bên trong là vật gì thì hoàn toàn không ai biết.

– Khách quan ngài đường xa mệt mỏi có muốn dùng gì không?

Một giọng nói lanh lảnh, cất ra từ miệng một cô gái xinh đẹp khiến những người có mặt nghe thấy giọng nói ngây thơ trong trẻo ấy cũng cảm thấy dịu mát đi rất nhiều.

Hán Tử vẫn không quay mặt nhìn chỉ nói một câu.

– Cho tôi một bình trà.

Thúy Diễm là cô gái con ông chủ quán nước nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì trong Long Môn Trấn, vì trấn gần với Xa Mạc nên cô có vẻ đẹp khỏe khoắn khác biệt so với những cô gái Trung Nguyên, Khách lái thương nhân ba tư, tây vực qua đây đều ghé thăm Diễm Xuân Quán một phần trà ở đây pha chế ngon và phần quan trọng hơn, được nghe giọng nói của Thúy Diễm là cảm thấy mệt mỏi oi bức bỗng chốc tan biến.

Thấy vị quan khách mới tới thái độ có phần hơi khô cứng, Thúy Diễm cũng có chút hơi không vui, nhưng nàng cũng không tiện hỏi, liền vào trong bưng một ấm Trà lớn.

Thái độ hờ hững với đóa hoa Đại Mạc của hán tử kia, khiến khách trong quán vốn là khách quen, cũng cảm thấy không hài lòng. Nhưng nhất thời họ không muốn lên tiếng mà thôi.

Một lát sau Thúy Diễm trở ra mang theo một bình Trà mát lạnh, đem tới đặt trên bàn của người kia, từ lúc đầu tới giờ thấy anh ta luôn có vẻ quan tâm vật mang trên lưng đến kỳ lạ. Nên nàng cũng nhất thời hiếu kỳ, nhân cơ hội nàng liền với tay động vào vật bịt vải kín mít trên bàn đó.

– Công tử! Đây là bảo vật gì sao người có vẻ quan tâm tới vậy.

Nàng toan đưa tay định chạm vào vậy ấy thì một bàn tay nhanh như chớp, đưa ra nắm chặt tay nàng rồi hất nàng ra.

– Không được động vào!

Ngữ khí có vẻ mạnh xem ra hành động vừa rồi của nàng, khiến người kia không hài lòng và có phần dận giữ.

Thúy Diễm bị hất mạnh ra phía sau thân hình loạng choạng ngã ra ghế, rõ ràng người kia tuy hất nàng nhưng thủ hạ lưu tình nên nàng không bị đau đớn gì.

Vừa lúc đó cha nàng là chủ quán nước bước ra, thấy con gái bị người ta xô ngã không khỏi tức dận quát.

– Ngươi dám đánh con gái ta người đâu đánh hắn.

Sau tiếng ra lệnh hơn năm tiểu nhị vác gậy ra tiến đến đánh nam nhân kia, nhưng gậy chưa đánh chúng đã bị hất văng ra sau làm bàn ghế bị sô đổ.

Những kẻ có mặt trong quán vốn chướng mắt với gã kia từ trước, nên nay có cơ hội là cũng thừa cơ mượn gió bẻ măng.

– Tên khốn này ở đâu ra làm loạn giây phút nghỉ ngơi của các gia gia, phải cho ngươi một bài học mới được.

Đám người vác đao xông tới định chém nam nhân đang ngồi trước mặt kia, nhưng vừa vung đao chém tới thì anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng quắc lạnh lùng, sắc bén như đao khiến đao trong tay người kia, vì ánh mắt ấy mà giảm nhuệ khí tự động thu lại.

Ánh mắt sắc bén khiến chiến ý của những người kia đều tan biến, hai chân run rẩy như muốn sụp xuống sợ hãi lùi ra sau, không dám xông lên nữa. Đám người mặc dù đao đã rút khỏi đao, nhưng vì ánh mắt lăng lệ sắc bén như đao kia mà chùn bước, nên nhất thời án binh bất động không ai dám tiến lên.

– Đao một khi xuất bao là phải đủ sức đoạn thiên tuyệt địa, nếu đao rút ra mà lại tra vào bao thì thật sỉ nhục cho một đao khách và ô nhục cho thanh đao đó, vì thế những thanh đao này không cần phải tiếp tục chịu thêm bất kỳ sự tủi nhục nào nữa.

Dứt lời nam nhân đưa chưởng lên một màu vàng óng từ lòng chưởng phát ra, làm cả khách điếm bừng sáng, rồi y một chưởng quét ngang vào đám nhân sĩ vừa định dùng đao chém y.

Đao khí từ chưởng phát ra mạnh mẽ lăng tuyệt, sắc bén vô cùng, chỉ một nhát mà toàn bộ đao trên tay những người kia đứt đoạn.

Với người này đao chính là lý tưởng sống là sinh mạng, là một người bạn tri kỷ tâm giao, mà cái anh ta luôn tôn thờ chính là sự mạnh mẽ cương liệt và bất khuất của đao.

Nay những người kia đao xuất ra mà không sát địch, chính là sỉ nhục cho chính thanh đao mà họ đang sử dụng, điều đó chứng tỏ họ không hiểu biết gì về đao, đao trong tay họ cũng không phát huy được gì mà chỉ thêm tủi hổ. Nghĩ vậy một chưởng này của hán tử kia chém ra, chính là giải thoát cho chính những thanh đao đang bị những kẻ không xứng đáng kia làm nhục.

Đao không xuất chỉ dùng chưởng thay đao, mà uy lực đã sắc bén vô song như vậy, nếu thực trong tay y cầm đao, thì oai lực còn thiên biến vạn hóa đến nhường nào.

Đám người bị khí thế ngút trời của người kia làm cho hoảng sợ, nên nhất thời chân chết lặng một chỗ không dám tự ý di chuyển.

Bỗng ngoài quán có tiếng động lớn “Rầm” phát ra thì ra cánh cửa khách quán bị một nam nhân thân hình cao lớn đạp đổ.

– Những người trong quán nghe đây, lão tử là người của Hãn Huyết đao trại chủ Huyết Đao Trại hôm nay đến đây xin ít ngân lượng. Kẻ nào có tiền bạc trên người muốn sống thì mau giao ra cho ta.

Tên đại hán cao to thân hình mập mạp toàn mỡ, theo sau là đám nhân mã của Huyết Đao Trại cũng trên dưới mười tên, hung hăng nghênh ngang bước vào.

Trong thấy đám sơn tặc này mọi người ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ, vì bọn cướp này nổi tiếng độc ác, tàn bạo ở nơi này.

Chúng chỉ quán một tiếng mà mọi người có mặt trong quán sợ dúm hết cả người lại, ông chủ quán tay cầm mấy tờ ngân phiểu cùng cô con gái Thúy Diễm khúm núm lại gần tên lão đầu to con.

– Đại vương ở đây có chút ngân lượng, đại vương cầm tạm, xin hãy chừa cho chúng tôi con đường làm ăn, xin hãy nhận cho.

Tay cầm tờ ngân phiếu nhìn trị giá của nó tên đại hán có vẻ hài lòng, y nhìn liếc sang thấy con gái ông ta nhan sắc mặn mà, xinh đẹp yêu kiều như thành đổ nước nghiêng mà trong lòng dạo dực.

– Hà hà! Chỉ cần ông gả cô con gái xinh đẹp này cho ta, từ nay khách quán có việc gì bọn ta sẽ lo cho hết.

Vừa nói ánh mắt dâm đãng và thèm khát như con sói đói lâu ngày, hắn nhìn từ trên xuống dưới khắp người nàng Thúy Diễm.

– Không thưa ngài! Con gái tôi còn nhỏ chưa đến tuổi lập gia đình.

Ông chủ quán khách có ý từ chối khéo, nhưng tên đại hán cao to không có ý định bỏ qua cho cha con ông.

– Im mồm! Thứ lão đây thích thì không ai có thể ngăn cản.

Dứt lời hắn chồm tới hất lão nhân sang một bên, đưa tay kéo nàng mĩ nữ về lòng của mình.

– Tiểu mĩ nhân thật xinh đẹp cho lão tử thơm một cái nào, ôi da nàng mới mịn màng mát mẻ làm sao.

Tên to con thô lỗ cùng lời lẽ cử chỉ khiếm nhã với Thúy Diễm làm nàng hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe mạnh đô con, nàng cố vùng vẫy cũng vô ích mà thôi.

– Giữa thanh thiên bạch nhật giở trò đồi bại thật vô liêm sỉ.

Giọng nói chưa dứt mà người đã phi tới trước mặt tên đại hán to con, kinh hãi trước thân pháp cao minh của đối phương tên đại hán chỉ tung ra một quyền hét lớn.

– Kẻ nào muốn chết lo chuyện bao đồng.

Quyền mạnh nhưng không hiểm, chỉ thấy người kia chưởng phải dơ lên, một màu vàng óng từ chưởng phát ra, kình lực mạnh mẽ sắc bén như đao làm tên đại hán tay đau nhói, hất văng cô gái kia qua một bên.

Thúy Diễm một phen sợ hãi kinh hồn bạt vía, nhưng thân thể cô chưa ngã xuống đất thì một bàn tay nhanh nhẹn luồn qua eo, ôm chặt khiến nàng không bị ngã xuống nền đất.

Ở vị trí này cô ngước mắt nhìn lên dưới chiếc mũ nan đã trông thấy dung mạo của người ấy, mắt sáng long lanh có thần, chân mày rậm, sống mũi cao. Ánh mắt anh ta cương nghị vẻ mặt toát ra chính khí quang minh lỗi lạc, dung mạo, tướng tá tuấn tú, khôi ngô nhưng toát lên vẻ quanh minh chính đại khiến người ta trông thấy phải khâm phục.

– Cô nương không sao chứ?

Giọng nói ôn hòa trên khuôn mặt lãnh đạm, nhưng cũng khôi ngô tuấn kiệt của anh ta, khiến Thúy Diễm như đứng giữa trời nắng bị cảm lạnh, cô nàng mặt đỏ như gấc trống ngực đập thình thịch.

– Tiểu nữ không sao đa ta công tử đã cứu mạng.

Đôi mắt long lanh như hai hạt trâu xa, nhất thời chàng trai không tránh khỏi bối rối, anh ta dựng nàng dậy rồi quay mặt đi ngay. Y đi đến chiếc bàn của mình đặt ít ngân lượng trả lộ phí rồi cầm vật bọc vải kín định lên đường ngay.

– Mẹ Kiếp! Làm hỏng chuyện tốt của ông mà muốn đi sao.

Vừa quay mặt lại thì một thanh đai đao to lớn nặng nề đang bổ xuống đầu mình.

– Hừ! Dám dùng đao chém ta.

Thanh niên có vẻ đã nổi dận khi tên to con này cứ bám giết lấy y, nếu không thẳng tay trừng trị thì khó lòng rời khỏi đây được.

– Nộ Vấn Thiên Trong Thất Thức Đao ý.

Dùng chưởng thay đao một chiêu mang lửa nộ từ tâm, bởi y đã bỏ qua chuyện xàm xỡ vừa rồi của tên mập này, nhưng hắn không biết khó mà lui. Lại tự thân muốn lãnh hậu quả nên y tuyệt không nương tay nữa.

Đao khí vàng chói lăng lệ bá tuyệt chém ngang một chưởng, mà như đao kình sắc bén, đủ sức rời non lấp bể. Kình lực bá đạo chém ngang gãy lìa thanh đao to lớn của tên mập. Thấy võ công tên đó kinh thế hãi tục tên Mập định thoái lui nhưng không kịp nữa.

– Tên vô sỉ này ta đã muốn tha cho ngươi nhưng ngươi lại bám diết, hôm nay hãy để ta cho ngươi một bài học đích đáng. Hoành Mi Lãnh Trong Thất Thức Đao ý.

Đao khí đỉnh phong trác tuyệt tấn công vào môn hộ của tên mập kia, với thân hình to lớn của hắn chẳng thể tránh nổi một đạo hoàng mi lạnh lẽo vô tình này, chỉ còn biết nhắm mắt chịu đòn mà thôi.

Đúng lúc đao chiêu đắc thủ thỉ thì một luồng sáng lóe lên, một đạo khí kình từ ngoài đánh tới hất tung đao khí của chàng trai đội nón nan kia. Rõ ràng lực kình cương mãnh người tới là cao thủ.

– Kẻ nào dám dùng đao hại con ta.

Một Người từ ngoài quán bước vào thân hình cao lớn vạm vỡ, lưng đeo một tấm da báo, ánh mắt hung tợn hắn chính là Huyết Trấn Lôi trại chủ của Huyết đao trại.

– Cha! Chính là tên tiểu tử này mưu hại con, cha phải làm chủ cho hài nhi.

Tên mập con liền chạy lại chỗ hán tử da báo trong lòng vui mừng, vì cha hắn sẽ sớm trừ khử tên kỳ đã cản mũi kia, còn cô nương xinh đẹp kia sẽ sớm trở thành nương tử của hắn.

– Con ngoan hãy lui ra sau ở đây để cho ta.

Huyết Trấn Lôi nhìn toàn thân tên tiểu tử trước mắt, thấy thân thể dáng đứng hiên ngang, ngạo nghễ như một thanh đao kiên cường bất khuất. Vừa rồi thấy hắn tay không có thể chém đứt đao của con mình rõ thấy võ công không tầm thường. Nên không thể xem thường tên tiểu tử này được phải mang Cự Khuyết Huyết Đao ra mới được.

– Mang Cự Khuyết Huyết Đao cho ta.

Đám thuộc hạ cũng dật mình chỉ, một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mà khiến trại trủ phải mang Bảo Đao trấn trại ra đấu thật không bình thường.

Thanh đao to lớn được hai tên thủ hạ khênh ra có vẻ rất nặng nề, Huyết Trấn Lôi đưa tay chấp đao hua lên nhẹ nhàng rõ thấy tu vị không cạn.

– Tiểu tử! Đây là thanh Cự Khuyết Huyết Đao theo lão phu đã lâu, thân như huynh đệ từng trải trăm trận khiến ta có chỗ đứng ở đại mạc này, hôm nay ta sẽ dùng nó để kết liễu ngươi.

Nghe tên trại chủ kia nói vậy chàng trại liền dừng lại, quay lưng đi đến chiến bàn gần nhất đạt vật đang cầm trên tay lên bàn, đưa tay cởi chiến nón nan anh ta đang đội trên đầu.

– Được! Ông là người tôn trọng đao nên đủ tư cách để tiếp đao của tôi.

Thanh niên cởi bỏ chiến nón ra thấy dung mao thanh tú đường hoàng , tuổi khoảng ngoài hai mươi nhưng nét mặt nghiêm nghi, lời nói dứt khoát chiến y toát lên từ chàng thanh niên này khiến Huyết Trấn Lôi cũng không dám xem thường.

– Ông đã mang người bạn nhiều năm ra chiến với tôi để tôn trọng ông và đao của ông hôm nay tôi sẽ phá lệ lần thứ hai xuất đao.

Dứt lời hắn cầm mảnh vải thò ra trên bàn hất mạnh, mảnh vải rút ra hết hiên ra một thanh kinh thế hảo đao, phát ra khí thế cô tịch, lãnh ngạo mà mọi thanh đao có mặt khi đó đều cúi đầu.

Đây chính là bảo đao nổi tiếng cô độc, tịch mịch giữa trời đất này, năm xưa chính thanh đao này đã vào sinh ra tử, công thành vinh hiển với đông doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh.

Sau khi Hoàng Ảnh mất đao được phó thác cho ngĩa tử của ông ta là thần Phong. Nhưng hôm nay thanh kinh thế hảo đao cô tịch lãnh ngạo này, lại ở đây trên tay một thanh niên trẻ tuổi.

Trông thấy Kinh Tịch Huyết Trấn Lôi cũng cảm nhận thấy đao này sắc bén cương mãnh, rõ ràng là một tuyệt thế hảo đao, trận chiến này thắng thua ra sao chưa rõ, nhưng thấy thanh bảo đao thần uy thế này thật không uổng chuyến này tới đây.

– Tiểu tử! Ta biết đao của ngươi là kỳ bảo hiếm có, nên hãy dốc sức một chiêu phân thắng thua luôn đi, Cuồng Bạo Bá Liệt trong Huyết Lôi trấn đao mười thành công lực.

Không động thì thôi động là như lôi đình, một chiêu dốc hết sức của Huyết Trấn Lôi quả nhiên mạnh mẽ, làm cả khách điếm rung chuyển. Những người có mặt đều sợ hãi chạy ra ngoài tránh lực trấn từ một đao bá liệt này.

Măt Thấy đao chiêu bá liệt vô cùng, nam nhân biết Huyết Trại Chủ đã dùng toàn lực sử ra đao này, nên toàn thân y cảm thấy sảng khoái vô cũng đưa tay chấp đao.

– Thất Thức Đao ý Ngạo Thương sinh.

Đao phát ra hoàng kim đao khí phong nhuệ vô cùng bá đạo, cảnh giới cao nhất của đao chính là hoàng kim đao khí này, sắc bén vô song đủ sức chém thiên phân địa. Sức mạnh ở cảnh giới hoàng kim này là niềm ao ước của vô số đao thủ trong thiên hạ.

Nhiếp Nhân vương Bắc Ẩm Cuồng Đao năm xưa cũng chỉ luyện được đến cảnh giới Thanh Đồng, Hoàng Ảnh cũng trải qua bao khổ luyện mới đạt được vậy mà thanh niên này tuổi còn trẻ mà đã đạt được Hoàng Kim Đao khí quả thật khiến người ta bất ngờ.

Ngay lúc hai đao chạm nhau Huyết Trấn Lôi mới phát hiện ra đối phương đao pháp tuyệt cường, đạt thành Hoàng Kim Đao Khí, Trong giờ phút đó, ông ta đã biết thất bại đã chắc chắn được quyết định.

Một Tiếng nổ long trời, rung địa vang lên cả khách điếm bị kình lực thổi bay tứ phía, giữa đống đổ nát có hai bóng đen đứng đó.

Trước mắt mọi người Huyết Trấn Lôi bị một thanh đao phát màu vàng óng kề sát cổ, thắng bại đã rõ thì trong thời khắc sinh tử thanh niên kia lại thu đao quay lưng bỏ đi.

– Tại sao không giết ta?

Thẩt bại trước mắt nhưng Lôi Trại Chủ không hiểu sao tỉ võ sinh tử mà đến phút cuối đối phương lại thủ hạ lưu tình.

– Ông xem đao là bằng hữu là tri kỷ, rõ thấy lòng thành tâm với đao, trận chiến này không cần phải sinh tử kết. Kinh tịch không lấy mạng người cầu đao và tin tưởng đao như ông. Hôm nay tôi phá đao của ông coi như bằng hữu lâu năm của ông đã vì ông mà hy sinh thay ông một mạng.

Lời nói vừa dứt thì thanh Cự khuyết Huyết Đao Trong tay Lôi Trại Chủ bị gãy đôi, Kinh Tịch là bảo đao sắc bén vô cùng thần đao đại mạc, với thần binh số một Đông Doanh cũng chỉ là đao bình thường, sao chịu nổi mà chẳng bị gãy.

Lôi Trại Chủ thấy bằng hữu lâu năm bị hủy hoại trong tay, không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Thanh niên kia nói đúng cuộc chiến sinh tử làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Cự khuyết huyết đao đỡ cho ông ta một mạng, coi như đã chọn tình chọn nghĩa mấy mươi năm kề cận bên ông ta. Thật Không ngờ thanh niên kia tuổi còn trẻ, mà đã có cái nhìn về đao khác sâu sắc như vậy, chỉ nhìn qua đã biết tình cảm sâu đậm của ông ta và Khuyết Huyêt đao. Không những võ công cao hơn, mà am hiểu về đao cũng hơn ông ta rất nhiều. Thất bại hôm nay ông ta thua mà tâm phục khẩu phục.

Thanh niên kia lại chiếc bàn đội lại chiếc nón tay cầm đao vai khoác hành lý khởi hành lên đường rời khỏi Long Môn Trấn.

Trận chiến với Huyết trấn Lôi vừa rồi là lần thứ hai rút Kinh Tịch Đao khỏi bao kể từ khí rời Đông Doanh, y đã hiểu thắng thua không kể về đao pháp, mà cả về đao tâm nên có phần thấy lần rút đao này có ý nghĩa.

Trong một trận chiến sinh tử ý nghĩa chiến thắng không phải ở võ học, mà còn ở tâm của kẻ luyện võ, thắng mà đối phương tâm phục khẩu phục, hơn nhiều so với thắng mà tròng lòng không cam.

Trời về chiều cái nóng oi bức cũng qua đi, chọn lúc xế chiều lên đường là mát mẻ và thích hợp nhất, thanh niên thong thả dảo bước về phía cổng thành, vừa qua cánh cổng gỗ lớn thì một âm thanh như sấm nổ giữa trời quang hét lên.

– Đứng lại cho ta!

Chưởng kình mạnh mẽ liên miên bất tuyệt, như sóng biển vào bờ, như dời non lấp biển ào ạt bổ xuống đầu thanh niên kia, rồi xung quanh tối om nồng nặc bởi một luồng khí đen lãnh khốc, khiến anh ta có cảm giác bất an hiện lênh trong lòng. Từ trong làn khói tức tử vong ấy một bóng đen hiện ra, sừng sững như thái sơn, mắt lạnh như băng, tâm lặng như đáy ngục như một tử thần từ địa ngục trỗi dậy.

– Bài Sơn Đảo Hải trong Bài Vân Chưởng Chịu Chết Đi!

Danh Sách Chương
Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

Level: 10

82% (123/150)

Bài viết: 10

Chương: 137

Bình luận: 169

Lượt thích: 352

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 2102

Nam Ca Tiếu

Ý kiến của bạn này là lời tôi đã mún nói với cậu từ lâu đấy, suy nghĩ lại đi, đừng để mất thời gian vào cái ko tiến xa,...

cám ơn cậu đã có lòng tốt góp ý, với người khác có thể là khó nhưng với tôi một lúc viết hai tác phẩm không thành vấn đề gì.

Tôi viết tiếp vì lòng đam mê viết truyện nói chung và tuổi niên thiếu gắn với Phong Vân nói riêng, vậy nên viết làm kỷ niệm thôi. Nếu người khác cho rằng tôi làm vậy là sai lầm thì về nghĩa họ đúng còn về tình tôi ko nghĩ mình sai. Đa tạ hảo ý của huynh đệ rất nhiều.


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

Level: 10

82% (123/150)

Bài viết: 10

Chương: 137

Bình luận: 169

Lượt thích: 352

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 2102

ManThienTu

Cảm ơn anh, chỉ là hiện tại web VNking không cho phép coppy hay lấy đường dẫn ảnh, em không sao có thể tải ảnh về, vậy chắc phải làm...

em kết bạn đi a gửi qua cho :)


Nam Ca Tiếu

Nam Ca Tiếu (2 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 1

Chương: 26

Bình luận: 77

Lượt thích: 53

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 30/08/2016

Số Xu: 942

Ý kiến của bạn này là lời tôi đã mún nói với cậu từ lâu đấy, suy nghĩ lại đi, đừng để mất thời gian vào cái ko tiến xa, sau này có tiền đồ cậu sáng tác lại tặng ae thì sẽ là hợp lý hơn


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Cảm ơn anh, chỉ là hiện tại web VNking không cho phép coppy hay lấy đường dẫn ảnh, em không sao có thể tải ảnh về, vậy chắc phải làm phiền anh gửi cho em xin ảnh qua facebook được không ạ?

cảm ơn anh!


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

Level: 10

82% (123/150)

Bài viết: 10

Chương: 137

Bình luận: 169

Lượt thích: 352

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 2102

ManThienTu

Tiện đây em có thể xin bức ảnh bên trên của anh để làm bìa truyện cho bộ truyện em sắp đăng được không?

Cám ơn e góp ý kiến.  A có bộ của riêng mình đấy chứ top 1 đó. Còn bộ này a viết tặng một vài a e cùng đam mê thôi.

Ảnh thì e cứ lấy thôi. Chúc e sớm hoàn thành chương mới thật tốt :)


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Tiện đây em có thể xin bức ảnh bên trên của anh để làm bìa truyện cho bộ truyện em sắp đăng được không?


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Em có lời này, thời gian của tuổi trẻ cho đam mê viết lách không nhiều, em nghĩ anh nên từ bỏ bộ truyện này, không nên phí thời gian của mình vào đây. Tài năng có thì hãy dùng vào bộ truyện có giá trị hơn.

cảm ơn!


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (2 năm trước.)

Level: 10

82% (123/150)

Bài viết: 10

Chương: 137

Bình luận: 169

Lượt thích: 352

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 2102

ManThienTu

Em đã đọc nhiều lần truyện của anh, Em thấy anh hành văn rất trôi chảy, lối viết cũng không cứng ngắc như phần lớn tác gia trẻ việt nam...

Lão đa tạ lời khen của Man Thien Tu.

Bộ này là một bộ mà lão thích nhưng tác giả lại Drop mất, lão phỏng theo nguyện vọng của một vài anh em nên viết tiếp cho có hồi kết thôi.:))


ManThienTu

ManThienTu (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 36

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 67

Em đã đọc nhiều lần truyện của anh, Em thấy anh hành văn rất trôi chảy, lối viết cũng không cứng ngắc như phần lớn tác gia trẻ việt nam hiện nay, đó là một điều rất khác biệt. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại không tự tạo lên cho mình một thế giới riêng, mà lại phải mượn chuyện cũ viết lên, điều đó quả thật rất đáng tiếc.

Em rất hi vọng anh có đủ tự tin để sáng tạo ra một thế giới kiếm hiệp tu tiên, luyện đạo tu chân của riêng mình, mang một bản sắc và văn phong cá nhân.

cảm ơn!

Đã chỉnh sửa bởi: ManThienTu (Xem)

Em đã đọc nhiều lần truyện của anh, Em thấy anh hành văn rất trôi chảy, lối viết cũng không cứng ngắc như phần lớn tác gia trẻ việt nam hiện nay, đó là một điều rất khác biệt. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại không tự tạo lên cho mình một thế giới riêng, mà lại phải mượn chuyện cũ viết lên, điều đó quả thật rất đáng tiếc.

Em rất hi vọng anh có đủ tự tin để sáng tạo ra một thế giới kiếm hiệp tu tiên, kuyeenj đạo tu chân của riêng mình, mang một bản sắc và văn phong cá nhân.

cảm ơn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 86 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ