Chương 1.1

– Tại sao lại bỏ rơi ta ở lại đây một mình, ta đã làm gì chứ!

 Cậu bé hét lên dưới làn mưa đầy căm phẫn, nàng nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo:

– Trở về đi, trở về với người thân của ngươi đi, có thể sự tình không như ngươi đã nghĩ đâu.

– Ta tại sao phải trở về bên cạnh người đã vứt bỏ ta chứ!

Cậu bé giận dữ hất tay nàng ra. Nàng vẫn kiên trì nói:

– Nếu như ngươi thật sự tin hắn đã đem ngươi vứt bỏ đi, thì ngươi cũng sẽ không đứng ở đây, khổ sở chờ đợi hắn.

– Trở về đi, không đối mặt với sự thật, người nghĩ ngươi có thể trốn tránh cả đời sao, ngươi chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi.

 Ánh mắt cậu bé thoáng lên vài tia dao động. Nàng vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc trắng của cậu, dịu dàng vỗ về.

– Giúp tôi…

– Hãy giúp tôi…

 Cậu bé đưa đôi tay nhỏ bé của mình, run rẩy khẽ nắm lấy vạt váy của nàng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cậu mím môi, giọng nói hòa lẫn cùng tiếng mưa, tràn ngập sự đau thương.

– Tôi thật sự… thật sự rất sợ.

Dòng hồi ức…

– Quách ca ca, huynh ở đây nhìn gì vậy?

 Trong thư phòng nhỏ, có hai cậu bé đang trò chuyện với nhau. Cậu bé tóc đen là Quách Diệp ngồi xem sách, cậu bé tóc trắng là Bạch Trinh đứng bên cạnh, chăm chú nhìn.

– Vẽ bùa chú thật phức tạp nha.

 Bạch Trinh cảm thán. Quách Diệp nghe vậy, từ tốn nói:

– Đây là tập văn của Tư Mã Thiên, ông ấy nói con người có cái chết nặng như thái sơn, có cái chết nhẹ hơn lông hồng.

– Nhưng ta vẫn đang nghĩ… Người sống một đời cho dù không thể tạo dựng sự nghiệp, chỉ cần sống có ý nghĩa, thì sẽ không cảm thấy đời này đã sống uổng phí thời gian.

 Quách Diệp ôn tồn giảng giải cho Bạch Trinh. Cậu tuy nhìn qua chỉ là một thiếu niên mới mười ba, mười bốn tuổi, vậy mà trong lời nói đều vô cùng sâu sắc, còn có chút tâm tư.

– Quách ca ca, chết… là cái gì?

 Bạch Trinh hướng đôi mắt trong veo lên người vị ca ca của mình, ngây ngô hỏi.

– Chính là rời khỏi chỗ này và đi đến một nơi khác.

– Con người đều sẽ phải chết sao? Huynh cũng như vậy sao?

 Quách Diệp mỉm cười, một nụ cười thoáng qua có chút buồn bã.

– Ừ, ta cũng sẽ như thế. Nếu như ta chết rồi, ngươi phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó.

 Hiện tại

– Sau đó thì sao?

 Nàng hỏi, cả hai giờ đã đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

– Cái gì?

– Nếu theo như lời người nói thì ca ca của ngươi hẳn là một người dịu dàng thuần lương rồi.

– Ừ, nhưng cũng có lúc… sẽ đối với tôi rất hung dữ.

 Cậu bé vẻ mặt buồn buồn, nhỏ tiếng đáp, so với vẻ mặt khó ở ban đầu thì bây giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy bộ dạng đó của cậu, nàng không nhịn được muốn trêu một chút.

– Ồ? Vậy thì là do bởi vì Diệp ca ca của ngươi hắn hung dữ với ngươi nên ngươi mới không chịu trở về sao?

– Mới không phải! Là bởi vì huynh ấy không đến tìm ta!

 Cậu vội vàng thanh minh. Ca ca của cậu rất tốt nha, cậu sẽ không chỉ vì vài lần hung dữ của ca ca mà không trở về. Vốn dĩ ca ca là người rất dịu dàng, cậu mới không muốn người khác nghĩ không tốt về huynh ấy…

– Ta rất lâu không có về nhà, Diệp ca ca nhất định là rất lo lắng rồi…

– Nếu đã như vậy, ngươi cùng ta đi về Biện Kinh đi.

 Nàng nhẹ nhàng nói, cậu ta không đáp, song bước chân cứ chậm dần, cuối cùng lại dừng lại hẳn. Nàng đi ở phía trước, thấy thế liền quay lại hỏi:

– Làm sao vậy?

– Nếu như Diệp ca ca quên tôi rồi, thật sự đã bỏ rơi tôi rồi, thì tôi phải làm sao đây?

 Nhiều năm về trước…

Trong phòng Quách tướng quân

– Tình hình của Diệp Nhi không tốt, đại phu nói có thể chuẩn bị lo hậu sự rồi…

Trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo. Một người đàn ông với bộ áo giáp uy nghi trên người đang ngồi chau mày, vắt tay lên trán cất tiếng nói một cách khó chịu. Vị phu nhân bên cạnh nghe vậy, không nhịn được mà đưa tay che miệng bật khóc, trông bộ dạng rất đau khổ.

– Khóc thì có ích gì! Hoàng thượng lẩm cẩm chắc hoài nghi ta muốn tạo phản! Diệp nhi lại bệnh nặng không trị, Quách phủ thật sự là loạn trong giặc ngoài hết rồi!

 Ông ta hung dữ quát lên, hai người đó có vẻ là Quách tướng quân và Quách phu nhân. Chỉ là hai người không hề ngờ tới, đằng sau bức bình phong, nhi tử của họ đã nghe hết câu chuyện.

 Quách Diệp không chịu được mà khuỵu xuống, gương mặt thất thần. Bạch Trinh đứng bên cạnh cũng nhanh chóng đến đỡ, vô cùng lo lắng hỏi:

– Họ đang nói cái gì vậy? Diệp ca ca huynh làm sao thế?

– Ta có thể… rất nhanh sẽ đi đến một nơi khác rồi…

 Cậu nói một cách vô hồn, gương mặt tuyệt nhiên vẫn không hề có chút cảm xúc nào.

– Đệ cũng muốn đi! Diệp ca ca đi đâu thì đệ cũng sẽ đi đó.

– Đừng nói lung tung! Một người không thể tùy tiện đi đến nơi đó được! Đi rồi thì sẽ không trở lại đây được nữa!

 Quách Diệp nghe vậy liền tức giận nói lớn. Đối với một người mới thiếu niên mà đã không thể tránh khỏi cái chết như cậu ấy, cuộc sống là vô cùng quý giá. Cậu không không thể chấp nhận người khác coi mạng sống của mình một cách tùy tiện như vậy.

– Vì sao hả?

 Bạch Trinh vẫn ngây ngô hỏi. Cậu không hiểu lời ca ca nói, càng không hiểu vì sao huynh ấy lại tức giận đến vậy. Cậu đơn thuần chỉ muốn được ở bên cạnh ca ca của mình mà thôi. Đối với cậu, chỉ cần ở bên cạnh ca ca của mình thì đi đến đâu cũng được.

 Quách Diệp từ từ đưa tay lên, dịu dàng đặt tay lên vai cậu. Nhìn gương mặt non nớt của Bạch Trinh. Cậu buồn bã đáp lại một cách bi thương, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.

– Đã nói là chờ mùa xuân đến chúng ta sẽ cùng nhau đi thả diều, nhưng e là phải thất hứa rồi.

……………………………………………………………………………..

– A a a cứu mạng…

– Làm ơn tha cho tôi,…

 Tại một biệt phủ khang trang, nơi đây sớm đã thành một đống hoang tàn, đổ nát, khắp nơi chìm trong biển lửa, quang cảnh náo loạn, đâu đâu cũng là tiếng la hét, kêu cứu đầy tuyệt vọng. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, người chết la liệt khắp nơi. Binh lính ráo riết lùng sục để giết người, không phân biệt già trẻ gái trai, quyết không để sót lại bất cứ ai.

– Số người chưa đủ, mau tìm tiếp đi.

– Bệ hạ có lệnh, phải giết sạch toàn bộ người ở Quách gia, không được phép để một người nào sống sót hết.

 Nhìn tình hình hỗn loạn ngoài kia, Quách Diệp cùng Bạch Trinh trốn trong phòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quách Diệp cố gắng giữ cho bản thân trấn tỉnh, một tay đặt lên vai Bạch Trinh giữ sát bên mình, tay kia bịt chặt miệng kìm nén bản thân không khóc lớn, run rẩy cất giọng:

– Sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta. Chúng ta mau từ mật đạo trốn đi.

………………………………………………………………………………

 Trong khu rừng rộng lớn, hai cậu bé dắt tay nhau cùng chạy trốn, chỉ là cậu bé đằng sau có chút không ổn, không ngừng thở dốc, bước chân cũng dần chậm đi. Bạch Trinh thấy ca ca tình hình không ổn, quay lại khẽ gọi:

– Diệp ca ca..

 Chỉ là chưa kịp dứt lời, Quách Diệp đã rời khỏi tay của Bạch Trinh, không trụ được mà gục xuống. Gương mặt cậu trắng bệch, không sức sống, đôi mắt mờ đi. Cậu thấy bóng hình mờ ảo của Bạch Trinh đang lo lắng gọi tên mình, rồi sau đó là một mảng tối đen.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Duc Nguyen Ketsueki Karasu Phoebe Hoang và 149 Khách

Thành Viên: 53428
|
Số Chủ Đề: 7809
|
Số Chương: 24595
|
Số Bình Luận: 105497
|
Thành Viên Mới: Nông Thị Mỹ Lệ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio