- Tản văn của tôi
- Tác giả: K_48
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.081 · Số từ: 544
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Nguyen Hoang Anh Dat Mèo Mun Đen Trần Quán
Tản mạn chớm thu
Buổi sáng đầu thu, lại một ngày mới bắt đầu.
Mở mắt, hiện tại đã là 6 giờ 30 phút, chuông báo thức gào thét bên tai, kệ.
Trần nhà trắng nhợt màu vôi, chỗ loang lổ, chỗ đầy mạng nhện, chỗ lại lốm đốm vết mốc, đơn điệu, kệ.
Đầu óc miên man, chìm nổi giữa hai thái cực suy nghĩ và vô thức, tiếng hối thúc của sự cố gắng đang đấu tranh cùng chút tham lam lười biếng cho bản thân, kệ.
Tuổi hai mươi, cái tuổi đã chẳng còn nhỏ bé để nép bên gia đình, nhưng cũng chưa đủ cứng cáp để đương đầu với áp lực từ cuộc sống. Cái tuổi nên tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ, đam mê, khát khao chinh phục cả thế giới. Cái tuổi nên là thứ nắng đẹp nhất đầu hạ, trong trẻo, đẹp đẽ, ấm áp cả linh hồn lẫn thể chất. Vậy mà thứ nắng chớm hạ ấy trong ngày đầu thu này lại bị nhiễm chút đượm buồn rồi. Kệ.
Cửa sổ bên cạnh giường ngủ vẫn mở từ đêm qua, dù hơi lạnh của những đợt gió mùa đang dồn dập tiến về. Nhưng cửa sổ ấy sẽ chẳng đóng đâu, nó là thứ liên kết duy nhất giữa căn phòng cũ này với đời sống tấp nập ngoài kia. Cũng phải, chút nắng sớm của đầu thu chui qua cửa sổ chiếu lên mặt bản thân, có ấm áp, có chút hanh khô của đầu môi, lại có dư vị của bụi mịn. Ha ha, Hà Nội ngày càng khó sống rồi nhỉ? Thôi kệ.
Mông lung nhớ lại những thứ đã trải qua, chẳng muốn đúc kết thứ gì cả, ký ức như cuốn căng catxet cũ đang chạy qua đầu, có chút quen thuộc, chút xước, gãy hoặc còn cả lạ lẫm do trí nhớ chẳng phải thứ toàn diện. Chợt nhớ một bạn nữ ghê. Và rồi như một đầu chuỗi domino, xô đổ một tấm đầu tiên, mọi kỉ niệm lại đổ ập vào tâm trí. Cái ngày quyết định rời xa để tập trung cho cái tương lai, đinh ninh người ta sẽ có một tương lai khá hơn nếu quen được một ai đó khác. Sự độc đoán chuyên quyền này đượm hơi của “rồi sẽ ổn thôi”. Chẳng biết người ta có ổn không, nhưng bản thân thì đang nhìn trần phòng trọ và thở dài một hơi, kệ.
Cây ngoài cửa sổ hôm qua vừa bị bên Môi trường họ cưa cành, xẻ tán. Nay nó xơ xác như một gã bệnh hoạn lâu năm vậy. Bật cười, giống bản thân thật. Cứ ngỡ sự mới lạ sẽ mang sự tươi mới cho bản thân. Vậy mà đâu phải thế, trong tiết trời hanh khô của đầu thu, trong căn trọ nhỏ bé đậm mùi ẩm mốc, trong cái mông lung tuổi trẻ, ta chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé. Ngay lúc này, chỉ thầy bản thân thật cần một người thấu hiểu, im lặng cùng cảm nhận cái đầu thu giàu cảm xúc này.
Cảm ơn mùa thu, cảm ơn em, thôi chẳng kệ nữa, phải nhấc người khỏi cái mông lung để tiếp tục rượt đuổi đam mê thôi.
Hà Nội,
K48
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
đọc xong tự dưng... cười