- [Tản văn] Khúc ca em ru anh yên bình
- Tác giả: VaJKir
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.055 · Số từ: 459
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Phạm Chi Linh Cúnn.
“Này anh hôm qua em mới biết
Người em yêu ngủ vùi trong nuối tiếc
Anh ngủ say tựa như thiên thần
Để em đớn đau bao nhiêu lần
Cũng không bao giờ có thể đủ”
Anh ngủ say, bỏ lại em cô độc tĩnh mịch trong đêm tối.
Anh ơi có bao giờ, em có thể quên được ngày tháng tựa như mây trời, tựa như thanh xuân tươi đẹp mà anh và em cùng nhau trải qua, dưới ánh mặt trời rọi soi trái tim anh, nó không còn một chút hơi ấm ban đầu, tựa như băng giá, từng chút bao lấy cơ thể anh. Da thịt anh nguội lạnh, lấp lánh trong suốt như vì sao.
Anh ơi còn đâu những ngày tháng, anh cùng em rong ruổi trên cánh đồng, mồ hôi nhễ nhại như mưa xuống, em thấy anh thật tốt biết bao nhiêu.
Trời đêm trăng sáng gió thổi rét lạnh, anh cùng em ngồi ngâm thơ vài câu ca vắng, khoảng khắc ấy yên bình đến lạ, anh ơi em thật nhớ. Nhớ bao đêm anh cùng em thổn thức, tay nắm tay kề cạnh bên nhau, có anh em như có tất cả, cả thế giới này cũng được tay anh bao trọn lấy.
Nhưng anh đã ngủ say rồi.
Để em trao thứ tình cảm này vào đâu? Để tâm em nhớ nhung từng ngày về ai? Anh ơi, em thật bất lực, mặc cho máu chảy rát da lòng nặng trĩu, em vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng, trái tim cùng cơ thể anh vùi sâu vào đất lạnh. Nước da anh từng chút tái nhợt, gương mặt anh bất động đến khó chịu, em nhẹ nhàng vuốt ve thật mềm mại. anh ơi em lại khóc nữa rồi.
Gió thôi giọt nước mắt em rơi, thấm đẫm vào trái tim đang rỉ máu, vết thương này khó mà lành lại, vì anh đã rơi đi không một lời từ biệt. Anh tựa như áng mây trên cao trôi thật nhẹ nhàng, khiến em ở dưới mãi mãi không bao giờ với tới được nữa. Gốc cây đa ngày ấy vẫn xanh tươi, nhưng anh không còn đó nữa rồi.
Nỗi nhớ nhung bủa vây nơi em ngồi, em nhớ anh trong niềm tin ký ức, nhớ mãi về một thanh xuân tươi đẹp. Em nhớ anh mỗi khi anh hát, ngân tiếng ca vang khắp trời thu, một mình anh hòa trong tiếng hát, để em ngơ ngẩn mãi với trời xanh.
Em nguyện trao tấm lòng vào đêm trăng sáng, để có thể ru anh thật yên bình.