[Tản văn] Lời thú nhận

[Tản văn] Lời thú nhận
Thích Theo dõi
  • [Tản văn] Lời thú nhận
  • Tác giả: Hagon
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 55 · Số từ: 646
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Nhiều người đã hỏi tôi những câu hỏi, đại ý chúng đều là: “Mày đã từng yêu ai chưa?”

Những lúc ấy, tôi sẽ nhìn họ, mỉm cười một cách ái ngại và lắc đầu.

“Chưa từng.”

Nhưng chẳng có ai biết rằng, trong đầu tôi lúc ấy đang lướt qua nhiều đoạn hình ảnh, được cắt ghép mơ hồ từ trong kí ức của tôi mà nếu tôi không cố gắng nhớ lại, có lẽ sẽ quên hẳn đi.

Có đấy, tôi đã từng rung động. Nhưng nhiều nhất, chỉ là thích, chứ mãi không thể là yêu.

Tôi vốn là một kẻ rụt rè, ngại ngùng chẳng dám tâm tình với ai nhưng mặt ngoài lại luôn tỏ ra mình là một người phóng khoáng, có vẻ bất cần và chẳng để tâm đến nhiều chuyện.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc tôi tự tạo ra, không vì lí do ghê gớm gì mà chỉ là để bảo vệ cái tôi yếu đuối và sự nhảy cảm trong thâm tâm tôi.

Dường như, đó là một chuỗi tuần hoàn, cảm xúc trong tôi càng nhạy cảm, dễ dao động bấy nhiêu, tôi lại càng sợ hãi với việc bộc lộ nó ra. Và chính nỗi sợ hãi ấy là càng thúc đẩy tôi gồng mình lên ra vẻ bất cần.

Thật buồn cười làm sao khi mà tôi cứ cố gắng quay cuồng với chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách hèn nhát và yếu đuối như vậy.

Nhưng mà, tôi lại không thể thoát ra khỏi vỏ bọc ấy. Có lẽ, tôi đã lún quá sâu cũng nên.

Bởi vậy, khi đối diện với những cảm xúc rung động đầu đời của mình, tôi thật tệ hại.

Tôi đối với cậu, là một chớm rung động đang nảy mầm. Tôi không rõ lắm sự định nghĩa cảm xúc ấy của mình có chính xác không. Tôi chỉ nhớ rằng, khi nghĩ đến việc sẽ gặp cậu, tôi lại thấy bồi hồi, ngực trái như có thứ gì rộn lên một cách vô cớ và không cách nào kiềm lại được.

Đến khi nhìn thấy cậu rồi, tôi lại càng cảm thấy hồi hộp hơn. Cảm xúc đó chính là, vừa lo lắng, lại vừa vui mừng. Tưởng chừng, ấp ủ những cảm xúc kì lạ này đến một lúc nào đó, tôi có thể bộc bạch ra với cậu, bằng can đảm đã được vun đắp từ những cuộc nói chuyện trên mạng của chúng ta trước đó.

Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi tôi biết rằng, cậu đã có người mình thích, và người đó lại chính là người bạn thân lúc ấy của tôi.

Và lại càng trớ trêu hơn, khi tôi trực tiếp nhìn thấy đoạn tin nhắn cậu tỏ tình trong máy tính của cô ấy. Đó chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên, nhưng lại thật đau lòng. Tôi khi ấy chỉ mới là đứa trẻ 13, 14 tuổi. Nhưng đối diện với sự thật ấy, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười. Khi ấy dường như mọi ngõ ngách cảm xúc của tôi đều đang đóng cửa, và vạch ra chỉ dẫn cho tôi rằng, tôi chỉ có thể mỉm cười. Một nụ cười mà theo tôi là thật an toàn…

Rốt cuộc, khi ấy, tôi cũng chỉ là một đứa nhóc ngỡ rằng mình đã trưởng thành, có thể chín chắn hơn về mặt cảm xúc so với bạn bè trang lứa, nhưng thực ra, tôi chỉ là, sợ hãi được mất quá mà thôi. Để rồi, giữ mình mãi trong vùng an toàn, đến tình cảm của chính mình, cũng có thể dễ dàng từ bỏ.

Và có một sự thật mà đến bây giờ tôi vẫn nhận thức được là, tôi của 8 năm trước ấy, vẫn còn ở đây, vẫn tự vạch ra giới hạn và lẻ loi đứng nơi này.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 126 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang