- Tản Văn Và Những Điều Chưa Biết
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: dongvan
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 19.099 · Số từ: 534
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 17 Xanh Tiến Lực Phúc Lương Hikaru2s Tĩnh Tâm Minh Hàn Linh Phong Tôn Hiếu Tee Mèo Đen Trang Thị Huyền Võ phuonghoang806 My Lan Akabane1701 Tái Thụy Nhất Hạ Evie Lê Tịnh Mộng
Người trẻ bây giờ rất dễ dàng viết ra mấy dòng cảm xúc, thể hiện bằng văn xuôi, tự đặt ra hình thức trình bày, gọi chung lại là tản văn.
Thịnh hành có phải vì tản văn là thể loại dễ viết, dễ chạm tới trái tim của người đọc?
Vậy các bạn có biết tản văn từng một thời được cho là những chuyện tào lao, lan man, chỉ dành cho các cây bút nghiệp dư, những nhà văn không chuyên… và chúng rất dễ dàng đi vào quên lãng?
Thế nhưng bây giờ tản văn đã có rất nhiều tác phẩm gắn liền với các nhà văn tên tuổi, và trong những nhộn nhịp của đời sống hiện nay, trong lúc con người ta đang hối hả chuyện miếng cơm manh áo, những trang tản văn trở thành những lúc lắng lòng lại để cùng nghĩ về từng giây phút con người bỏ quên hạnh phúc của mình, và bỏ quên nhau, hay ít nhất nghĩ về cuộc đời ở một tâm trạng thoải mái nhất…
Vậy tản văn thật sự là gì?
Theo định nghĩa thuật ngữ văn học: Tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc hoạ nhân vật. Lối thể hiện đời sống của tản văn mang tính chất chấm phá không nhất thiết đòi hỏi có cốt truyện phức tạp, nhân vật hoàn chỉnh nhưng có cấu tứ độc đáo, có giọng điệu, cốt cách cá nhân. Điều cốt yếu là tản văn tái hiện được nét chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩ mang đậm bản sắc cá tính tác giả… Tản văn là loại văn tự do, dài ngắn tuỳ ý, cách thể hiện đa dạng, đặc biệt là thể hiện nổi bật chính kiến và cá tính tác giả.
Theo thời gian phát triển của thời đại các thể loại như tản văn, tạp văn, tạp bút, tản mạn cũng đã nhoà dần, ngược lại cũng chính vì điều đó mà tản văn đã không bị gò bó, thậm chí đã nới rộng ranh giới thể loại, và làm phong phú đề tài chủ đề.
Tản văn hiện tại là một thể loại đầy cuốn hút, đây là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên khi trở nên đại trà, những bản sắc và tiêu chuẩn thường không còn được chú ý nhiều, điều này dẫn đến chất lượng bắt đầu giảm bớt, sẽ dần khiến cho người đọc không còn thiết tha nhiều với dòng văn ngắn súc tích này nữa.
Theo nhận định của giới chuyên môn, tản văn thành công là đẩy được cái ý, cái sự diễn đạt tới tận cùng từ những vấn đề nhỏ.
Và một điều cũng quan trọng không kém là độ tương tác cao của tản văn với đời sống. Cũng là điều thể hiện được cái nhìn của chính tác giả đối với cái nhìn của phong trào, của xã hội.
Tản văn là thể loại dễ đọc mà khó viết, tuy nhiên đây là thể loại mà bất kì đối tượng nào cũng có thể tham gia.
phuonghoang806 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
Cho em hỏi một chút ạ. Các thể loại tản văn, tạp văn, tạp bút, tản mản nó khác nhau như thế nào? Chúng ta có thể nhận biết và phân loại nó ở những đặc điểm nổi bật nào nhất?
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
E là kẻ sĩ Bắc Hà ! Hihi!
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Người miền Nam phóng khoán, thích cách diễn đạt trực tiếp, gần gủi. Người miền Bắc cầu kì, thích cấu tứ bây bỗng, ẩn dụ, luyến láy, văn hoa.Cách viết thể hiện cái hồn người, người đọc được chiêm nghiệm cái hồn đó. Văn chương trước giờ đều đơn giản
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
Phong các của O'henry, Thạch Lam và Nguyễn Ngọc Tư có phần giống nhau. Đó là họ kể các câu chuyện nhưng không có đầu có cuối. Có thể là truyện ngắn, cũng có thể là tản văn, tùy theo sự sắp xếp của người đọc. Điều quan trọng nhất cũng là vấn đề cảm xúc của ng đọc. VÍ dụ như "dưới bóng hoàng lan", dù Thạch Lam có hóa thân thế nào đi nữa thì nội dung của câu chuyện chả có gì, chỉ gói lại dăm câu. Thế nhưng cảm xúc để lại mới thật sự có giá trị.
dây là lí do vì sao tôi thi thoảng viết mà chẳng biết sắp xếp điều mình viết vào mục truyện ngắn hay tản văn. Cuối cùng thường tôi nghiêng về tản văn hơn, vì đơn giản, cái tôi cần thể hiện ở đây là cảm xúc chứ o phải cốt truyện, tình tiết.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Truyện ngắn ko có cốt truyện, thấm đẫm yếu tố trữ tình như anh nói là thể loại truyện ngắn trữ tình. Văn học VN có n tác giả sở trg về thể loại này như Thanh Tịnh, Thạch Lam. Em nghĩ thể loại này khác với tản văn 1 chút. Tản văn lấy cái tôi tác giả làm hình tượng trữ tình trung tâm, xoay quanh các sự kiện, chi tiết, cảnh vật, con ng để bày tỏ 1 suy tư, 1 cảm xúc, 1 góc nhìn đoi với cuộc đời. Nhưng trong truyện ngắn trữ tinh, nhân vật có thể ko fai là cái tôi tác giả, mà tác giả có thể nhập vai vào một nhân vật trong 1 tình huống, cảnh ngộ nào đó để biểu lộ tâm tình, tức là tính khách quan của nó vẫn cao hơn tản văn một chút.( Vd: Thạch Lam trong Hai đứa trẻ nhập vai vào cô bé Liên để "nhìn ngắm" fo huyện; nhưng trong "Dưới bóng hoàng lan"ông lại nhập vai vào nhân vật Thanh, 1 chàng trai về thăm quê để xúc cảm trc n điều bình dị, thân thương của quê hương) trong khi tản văn là thế giới của cái tôi, đậm chất chủ quan của tác giả. Mặt khác, kết cấu của truyện ngắn trữ tình dù " lỏng" nhưng vẫn chặt hơn tản văn, nó vẫn đi theo 1 mạch kể nhất định, xoay quanh nv trung tâm; trong khi kết cấu của tản văn khá tùy hứng, tự do, có thể liên hệ tạt ngang xuôi ngược.
Vậy nên e nghĩ, tản văn và truyện ngắn trữ tình vẫn là hai thể tách biệt. Có thể có n nét tương đồng, nhưng vẫn khác nhau.
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
mình bổ sung một chút. Tản văn cũng có thể hiểu là một cách kể chuyện mà ở đó người viết không quá chú tâm vào việc tình tiết, kết quả của câu chuyện ra sao mà chỉ chú ý vào việc câu chuyện ấy để lại cảm xúc gì đối với họ. Có thể nói, tản văn cũng là truyện ngắn nhưng không có cốt truyện. Cả hai cũng đều thông qua các sự kiện, các diễn tiến để mà đưa ra cho mọi người biết cái nhìn và cảm xúc của mình.
Lối viết tản văn có cầu kỳ mà cũng có đơn giản, chẳng ai quy định ngoài việc nó để lại gì trong lòng người đọc?
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Bởi vì thật sự vốn sống của chúng ta còn quá ít, mà tản văn lại thường khó hay ở chỗ chưa đi sâu vào được cái tận cùng của ý và tứ, những thứ mà chỉ có một tâm hồn tinh tế hay người trải qua sự thăng trầm của đời sống mới khai thác được.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Em ko thích những tản văn thừa cảm xúc và thiếu chiều sâu. Mỗi tản văn phải là những xúc cảm đẹp, ẩn chứa những suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc, những fat hiện tinh tế về đời sống. Còn tản văn mà cứ tản mạn, cảm xúc hời hợt, chỉ xuất phát từ vài ba câu chuyện cá nhân của mình, ko có ý nghĩa nhân văn hoặc xã hội thì đọc rất nhàm. Sức hấp dẫn của tản văn đc tạo ra từ chính sức hấp dẫn của cái tôi tác giả. Một cái tôi sống đẹp, sống sâu sắc sẽ làm nên linh hồn của tản văn.
Về lý thuyết, e nắm rất vững, nhưng thực tế viết thì...A thấy rồi đó. Hi hi
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Giới trẻ bây giờ thích dòng văn bay bỗng, hoặc gần gủi với cảm xúc. Viết tản văn vẫn sẽ thành công như những thể loại khác, đặc biệt thể loại này còn rất dễ đăng báo, tạp chí... Con đường khi ta đi thì lối sẽ tự mở.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Em rất thích viết tản văn và truyện ngắn vì thể loại này thích hợp với người dễ tuôn trào cảm hứng và khó nắm bắt như em. Thứ hai là em rất lười nên thường chọn viết truyện ngắn và tản văn thay vì viết tiểu thuyết dài miên man.