Tản văn: Yêu là gì?
Thích Theo dõi
Tản văn: Yêu là gì?
Bình chọn

Tản văn: Yêu là gì?

Anh ơi! Đã lâu lắm rồi em không còn biểt cảm giác yêu là gì? Hóa ra đã có lúc mình hạnh phúc đến vậy. Không tại sao mà mình gặp nhau rồi xa cách mãi mãi cả. Cũng chỉ do sự bồng bột của tuổi trẻ phải không anh? Em giờ đã kiệt sức với cuộc sống này rồi, muốn bên anh mãi thôi! Ở cái tuổi 28 này em chỉ dán mình vào công việc thôi! Chẳng muốn bước chân về nhà, nơi gọi là nhà là nơi như thế nào vậy anh? Là tổ ấm hay là sự phản bội? Là thiên đường hay là địa ngục? Em chẳng cần một tổ ấm đâu. Chắc rằng chúng ta yêu nhau ngay lúc đầu đã là một sai lầm rồi. Yêu rồi để đau, nắm tay nhau thật chạc rồi vội buông, đi cùng nhau đến đoạn đường cuối rồi vậy mà không đủ dũng khí bước tiếp.

Tình yêu đôi khi thật kì diệu, biết rõ bản thân mình đã yêu lầm người, nhưng lại không kìm hãm được cảm xúc mà rơi vào lưới tình! Cho dù ngàn lần trái tim có đau, vẫn không thể vứt bỏ. Em không trách anh đổi thay, mà chỉ tại bản thân quá yếu đuối không đủ sức để yêu anh nữa. Nếu như ta không gặp nhau, thà cứ như ban đầu thì tốt thật, nhưng, làm gì có từ “nếu”, nếu cũng chỉ là nếu thôi, em cũng chỉ tự làm đau bản thân mình mà thôi! Bây giờ, muốn hối hận, quá muộn rồi, quên đi, quên cái mối tình chẳng mấy tốt đẹp này đi, đã định sẽ chẳng ở bên nhau thì việc gì phải nhớ. Em mất rất nhiều năm để hiểu rằng, bản chất của trái tim vốn ngu ngốc và yếu đuối. Nếu trái tim bớt ngốc nghếch thì có lẽ ta chẳng hề biết được cái cảm xúc hỗi đột trong mình là gì? Em và anh không ai đủ kiên cường để đi cùng nhau hết quãng đường này, phải chăng hai ta nhu ngược? Phải chăng khi sinh ra ta đã không thể bên nhau. Cứ giữ trong tim một hình bóng đã mãi xa đau lắm. Từ khi kết thúc mối tình đang còn dang dở này, em ngày trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc với trái tim hơn, làm việc suốt ngày, chủ nhật cũng không về. Bởi vì từ khi xa anh em chẳng biết làm gì cả? Bố mẹ, gia đình đã chẳng quan trọng với em nữa rồi, họ đã chán ghét nhau, vậy tại sao không li hôn? Không cho nhau con đường đến hạnh phúc? Tại sao cứ hành hạ lẫn nhau? Người đau nhất đâu phải họ, em mới là người tổn thương, sao không nghĩ cho đứa con gái mỏng manh này? Gặp anh em cảm thấy cuộc sống này không hề vô vị, nó tươi đẹp, nở rộ như những búp hoa đang chờ nắng. Vậy mà, chỉ kết thúc khi còn là búp thôi, nó không thể nở, không thể đâm chồi. Yêu là vậy, đơn giản như một bài toán, người viết nên bài toán chắc hẳn đã phải kì công, hiểu thật rộng, vậy mà để giải nó thật đơn giản, kết thúc là hết thôi! Không phải ai khi yêu cũng chân thành đâu? Đôi khi chỉ là sự giả dối, lấy tình yêu ra để bỡn cợt với cuộc sống, chỉ coi tình yêu là một trò chơi không hơn không kém. Người ta nói con gái Hà Thành mỏng manh, hay giận hờn vu vơ, có thể ruồng bỏ người con trai mà họ không còn yêu. Nhưng, em lại nghĩ khác, con gái Hà Thành chúng em không yếu đuối đến mức đó đâu, yêu là nói, khi yêu thì rất chân thành không chút giả dối, yêu bằng trái tim, nhịp đập con trái tim.

Yêu là phải tha thứ cho đối phương, luôn tin tưởng nhau, hi sinh cho hạnh phúc, vậy mà chúng ta đã làm được những gì? Chỉ vậy thôi sao? Không đủ can đảm để yêu, phải gọi là gì nhỉ? Là hèn nhát hay quá yếu đuối. Thà em và anh giữ mãi hạnh phúc hiện tại, không tham lam những thứ hư không, thà… Lúc ấy nhận ra giá trị của nhau, thì, sao chúng ta đi đến bước này. Em nhận ra, vẫn còn một điều khủng khiếp hơn là chia tay. Đó là giữ người kia trong trái tim dù cả hai không còn bên nhau. Chẳng ai có thể hiểu được người kia đau thế nào. Khoảng cách hai ta ngày càng xa xôi, xa quá sẽ kiến ta cô đơn, gần quá khiến ta không biết chân trọng nhau.

Hôm nay, ngày em và anh sẽ xa cách mãi, từ giờ, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Em bước vào lễ đường nhìn anh đang cùng ai tay nắm tay thật vui vẻ. Đúng, hôm nay là ngày anh cưới vợ, cũng là ngày em chẳng còn là gì của anh. Mối tình thời học trò sẽ chẳng giữ được bao lâu, bởi cả hai sẽ buông tay,…

Yêu là gì? Yêu là yêu thôi!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (5 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 8

Chương: 82

Bình luận: 123

Lượt thích: 209

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 776

Một đoạn cảm xúc thật cảm động quá, tâm sự của một bạn gái 28 tuổi.

Tôi không biết thực sự thì tác giả bao nhiêu tuổi rồi, xong nếu ở tuổi 28 đối với một cô gái thì cũng gọi là không hẳn là quá trẻ nữa. Cũng đủ để trải nghiệm rất nhiều về tình cảm, tình yêu rồi.

Đọc cái đoạn trên của bạn thấy tôi liên tưởng đến một câu hát " tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời''. Tình yêu vốn như vậy khó để nắm giữ khó để bắt ép mà nó đến phải thật tự nhiên, có khi đến vội vàng như cơn mưa rào mùa hạ, nhưng có khi lại nhẹ nhàng như ánh nắng dịu trong chiều thu.

Tình đẹp khi tình dang dở, câu này đối với cá nhân tôi thì thật đúng. Nhiều khi nhớ lại thấy bồi hồi thấy nhớ nhung, nỗi nhớ cồn cào da diết từ tận sâu trong trái tim mà tưởng chừng do công việc do thời gian mình đã quên đi. Nhưng thực tế không phải vậy, nhiều khi chỉ là một bài hát quen thuộc, hay một góc phố thân quen ngày trước cả hai cùng tới, hay bóng dáng một ai đó bước qua trên phố rất quen thuộc cũng khiến ta nhớ về một người mà ta đã cố gắng dằn lòng phải quên đi.

Đoạn tiếp có một chút cô gái nói đến gia đình có chút khúc mắc giữa những đấng sinh thành, thật sự thì cô gái này đúng là rất đáng thương. Trong tình yêu đã không trọn vẹn lại thêm gia đình có nhiều sóng gió, nhiều thứ tác động khiến cô gái yếu đuối không thể mạnh mẽ lên được. Thông thường thì chẳng có cô gái nào thực sự mạnh mẽ trong truyện tình cảm chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng họ rất muốn nương tựa vào một ai đó để trở thành chính mình, thành một cô gái mỏng manh đúng nghĩa, nhưng cuộc đời thạt trớ trêu mọi thứ không thể vẹn toàn như là ta luôn mong muốn.

Tôi có một linh cảm là trong bài tản văn này đâu đó có khá nhiều cảm xúc thật tác giả gởi gắm trong đó, một mối tình thời học trò đến nay chàng trai đã lấy vk, mà cô gái vẫn còn yêu. Tôi khâm phục cô gái ấy, và tôi cũng cảm thấy tiếc nuối cho tình cảm đáng ra phải được sự bù đắp tương xứng mới đúng. So với người con trai ấy tôi cảm thấy ghen tị, vì tại sao anh ấy lại khong thể chân trọng được thứ mình đang có mà rất nhiều người muốn có.

Đến cuối tôi bày tỏ cảm xúc của mình với nhân vật trong truyện đó... Là hãy đừng bi quan với cuộc sống hãy tin vào bản thân mình, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với người luôn biết chân trọng nó. Rồi sẽ có một ngày một chàng trai thật tốt đến bên cô ấy, bù đắp những gì đáng ra cô ấy phải được nhận từ lâu rồi cơ.

Chúc tác giả vui vẻ và hy vọng tác phẩm sau sẽ không đượm buồn như tác phẩm này nữa, tôi muốn thấy một cái gì đó tự tin hơn và rực sáng hơn ^^

 


|


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (5 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 8

Chương: 82

Bình luận: 123

Lượt thích: 209

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 776

Phạm Văn Trường đã tặng 9 Xu cho Tác Giả.

Xun Ni

Du (5 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 14

Chương: 3

Bình luận: 60

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 01/04/2017

Số Xu: 266

Dạ e cảm ơn ạ! Tuy chưa 28t nhưng đây là một câu chuyện có thật ạ.


Phạm Văn Trường

Phạm Văn Trường (5 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 8

Chương: 82

Bình luận: 123

Lượt thích: 209

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 17/08/2016

Số Xu: 776

Du

Dạ e cảm ơn ạ! Tuy chưa 28t nhưng đây là một câu chuyện có thật ạ.

lão ít khi thích 1 bài tản văn lắm nhưng cũng thích bài này của e


Xun Ni

Du (5 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 14

Chương: 3

Bình luận: 60

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 01/04/2017

Số Xu: 266

Phạm Văn Trường

lão ít khi thích 1 bài tản văn lắm nhưng cũng thích bài này của e

*cúi đầu* em cảm ơn lần nữa ạ.


Thành Viên

Thành viên online: Bảo Khanh Vũ và 66 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan