[Tản văn]Tôi và chỉ tôi

[Tản văn]Tôi và chỉ tôi
Thích Theo dõi

Tôi đã 18 tuổi rồi, đã bước vào cánh cổng trường Đại học, sang một trang mới của cuộc đời và bắt đầu chập chững tự bước đi trên con đường do chính bản thân vẽ ra. Tôi từng nghĩ mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho nó. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi dần bị cuốn theo nó, quen dần với nó và tự mặc định sự hiển nhiên của mọi chuyện. Để rồi cái khoảnh khắc mà tôi cứ ngỡ là vô cùng đặc biệt và đáng ghi nhớ ấy, 18 tuổi, đậu Đại học, bước vào xã hội, lại trở nên mờ nhạt hẳn đi trong tâm trí tôi.

Mọi chuyện trôi qua, tôi tiếp nhận nó một cách vô thức, không có cảm xúc gì. Và bây giờ, tôi ngồi đây, bồi hồi, trống rỗng, ngỡ ngàng.

Hình như, tôi đã bỏ sót điều gì quan trọng lắm?

Tôi bỗng nhớ lại thời cấp Ba của mình, tự hỏi mình có điều gì để hối tiếc không, để hoài niệm không, và những cảm xúc ấy có mạnh mẽ đến mức, tôi khát khao muốn quay lại thời cấp Ba của mình, chỉ để một lần nữa trải nghiệm, và trân trọng hơn?

Tôi nghĩ, tôi có hoài niệm nhiều, nhưng không hối tiếc nhiều; tôi có những khoảnh khắc muốn quay lại thời gian ấy, nhưng không đến mức khát khao. Vì tôi biết, chỉ mấy tháng trôi qua, sự dao động của cảm xúc tôi lúc này, đều là bởi hoàn cảnh đã đổi thay, tôi đang trong thời gian thích nghi với nó. Và tôi, vốn dĩ không phải là một người hướng ngoại. Cho dù có quay lại thời gian tôi tự cho là tươi đẹp ấy, thời cấp Ba của tôi, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ hành động, suy nghĩ và nhận thức như mọi khi. Chỉ là, tôi sẽ thêm nhiều hơn trong miền cảm xúc của tôi, sự trân trọng.

Phải, tôi đã sống quá hời hợt, mặc cho việc tôi tự nghĩ rằng, tôi vốn là một kẻ nhạy cảm với dòng cảm xúc của chính mình, hay của người khác. Thay vì nhận thức được những sự chuyển biến cảm xúc và lờ nó đi, tôi nên trân trọng nó hơn. Cả những mối liên kết của tôi với mọi người xung quanh cũng vậy.

Những người bạn tôi đã từng tiếp xúc, đã từng thân quen rồi lại xa lạ. Mọi sự tan hợp trong những mối quan hệ ấy đều bắt nguồn từ chính những sự chuyển biến cảm xúc trong tôi, có lẽ là đi từ tích cực đến tiêu cực cũng nên?

Tôi là kẻ hay đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của mình, nhưng rồi lắm khi lại đưa ra quyết định một cách bồng bột, thiếu suy nghĩ, để rồi sau đấy lại suy nghĩ về nó, như một sự hoài niệm.

Nhưng hối tiếc, tôi không muốn có nhiều hai chữ ấy trong cảm xúc của mình. Tôi cần một thứ gì đó tích cực, giúp tôi vượt qua sự tiêu cực, thúc đẩy tôi đi lên chứ không phải là níu kéo tôi lại quá khứ.

Bởi vậy, sau tất cả những sự luyên thuyên dài dòng trên, tôi nghĩ, thứ gì đó tích cực mà mình cần, chính là sự trân trọng.

Trân trọng chuyện quá khứ đã xa, trân trọng những gì tiếp diễn trong hiện tại, và cố gắng giữ lấy sự trân trọng ấy, tiếp bước đi tới tương lai. Tôi không muốn lại là một con người nhìn thấy, hiểu đấy, nhưng lại nhắm mắt, hờ hững để nó trôi qua, như nắm cát trôi đi trong lòng bàn tay, để rồi sau hết thảy, chỉ còn lại một hai hạt bụi, lặng lẽ nằm đấy, như nhắc nhở tôi nhớ rằng, tôi đã từng có một quá khứ như vậy.

Và cuối cùng, đến gia đình nhỏ của tôi, mái ấm mà tôi đã được bao bọc trong suốt 18 năm qua. Dường như, tôi chỉ thực sự cảm nhận được thế nào là tình thương ấm áp của gia đình khi quanh tôi đều là những con người xa lạ, những hoàn cảnh xa lạ. Và tôi, lại càng thấm thía hơn sự nhớ thương cha mẹ khi chứng kiến một gia đình ấm êm và có vẻ hạnh phúc.

Sự nhận thức ấy của tôi, chính đáng là xuất phát từ sự ghen tị, so sánh được mất. Thà không thấy, thà xung quanh ai cũng như mình, cũng xa gia đình thì có lẽ, tình cảm trong tôi sẽ được an ủi hơn. Nhưng trước mắt tôi lại là một cảnh tượng cha mẹ quan tâm săn sóc con cái, và tôi lẻ loi trong khung hình gia đình đã được đóng khung ấy.

Tôi không thuộc về nơi đó, tôi không thế nấn ná lâu dài hơn ở đó. Nếu không tôi sẽ ngày càng chán nản, lạc lõng và mất đi động lực của mình. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thấy thời gian quanh mình trôi chậm đi, chậm đi, và tôi như chìm dần, lún sâu vào trong sự bải hoải, chán chường của chính tôi.

Rồi một câu hỏi như bâng quơ mà nhảy ra: “Ủa vậy mình phải làm gì bây giờ?”

Ở nơi tưởng chừng thân quen, nhưng thực ra lại xa lạ này, tôi không có ai để thể hiện giá trị, cũng không có ai cần tôi phí công sức để thể hiện giá trị. Tôi chỉ cần nép mình vào khuôn khổ của sự lễ phép và lịch sự, mỉm cười nói chuyện với mọi người. Tôi không hoàn toàn bài xích việc đó bởi tôi hiểu sự quan trọng của sự giao tiếp. Tôi đã không còn ở trong vòng an toàn của mình nữa rồi, nên tôi phải tự ý thức mình.

Nhưng mỏi mệt, chán chường và nhung nhớ, tôi lại thèm khát được quay về vòng tay ấm áp của gia đình. Tôi gọi điện, để nhìn thấy mặt mẹ, nghe thấy giọng mẹ. Tôi như tìm kiếm lấy cái neo để vịn cảm xúc mình vào đó, và bình ổn hơn khi đối diện với thực tại.

Chính là, tôi đã trưởng thành rồi, đã nên tự lập và tự yêu lấy chính mình rồi. Hãy cất giữ tình cảm gia đình vào nơi sâu thẳm nhất, vì bây giờ tôi cần chính là sự yêu lấy chính mình. Tôi có thể dựa vào tình cảm tôi tự trao đấy để sống, để bước tiếp và để mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào.

Hãy nhớ đấy, tôi và chỉ tôi mới có thể tạo ra động lực để thúc đẩy chính mình.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vô Hình Nguyễn Dương Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 130 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang