Tan

Tan
Thích Theo dõi
Tan
5 (100%) 1 vote

TAN

 Cơn mưa rào xối xả làm dịu đi phần nào tiết trời oi bức của tháng bảy nhưng nó chẳng thể làm dịu đi tâm trạng của tôi lúc này, qua ô cửa sổ tôi ngóng ra con ngõ nhỏ, đã hơn tám giờ tối mà anh trai tôi vẫn chưa về ăn cơm, cái bụng rỗng của tôi  bắt đầu biểu tình, cũng dễ hiểu vì từ trưa tới giờ tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Tôi bật chiếc đèn nhỏ, ánh sáng tù mù không giúp cho căn gác nhỏ của tôi bớt lạnh lẽo hơn là mấy, rón rén bước từng bước xuống nhà, từ lan can cầu thang tôi nhìn thấy bữa tối được sắp xếp gọn gàng trên chiếc mâm nhỏ được đặt thẳng xuống dưới nền gạch cũ kỹ, bữa tối hôm nay thịnh soạn hơn những ngày thường, có cả một con cá chép rán thơm ngon mà đã rất lâu rồi tôi chưa biết đến mùi vị, cũng bởi vì gia đình tôi là dân lao động, phải tiết kiệm từng đồng, từng xu để trang trải cuộc sống nơi đô thị hào nhoáng nên tôi cũng đâu có dám mơ đến những món “cao lương mĩ vị”, nghĩ đến đây tôi lại thấy ghen tỵ với ông anh trai, bố mẹ tôi luôn đặt nhiều hy vọng vào anh ấy hơn tôi, cũng đúng thôi vì trong mắt của bố mẹ và cả của tôi nữa anh ấy đã từng là một chàng trai tốt bụng, giỏi giang luôn quan tâm, yêu thương gia đình. Để rồi cũng chính từ niềm hy vọng lớn lao ấy bố mẹ tôi đã phải hứng chịu nỗi thất vọng ê chề.

* * * *

  Ba năm trước anh trai tôi tốt nghiệp đại học kiến trúc cùng với chiếc bằng giỏi trong tay. Lúc ấy bố mẹ tôi vui đến ứa cả nước mắt vì công sức, mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm đến nay cũng đã có thành quả, với năng lực của mình chỉ cần anh tôi được nhận vào một công ty tốt chắc chắn cuộc sống của gia đình tôi sẽ sang một trang mới tươi  sáng hơn, ít đi những giọt mồ hô, ít đi những giọt nước mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh tôi đi khắp nơi để xin việc nhưng đều bị từ chối với lý do không có kinh nghiệm, đến cuối cùng chúng tôi mới hiểu ra để anh tôi tìm được một công việc tốt bắt buộc phải có tiền hối lộ nhưng gia đình tôi lúc ấy còn đang nợ ngân hàng cả trăm triệu đồng, tiền đâu ra để chạy việc cho anh nữa! Cả gia đình tôi như sụp đổ, bố tôi chỉ thì lặng yên đến đáng sợ còn mẹ tôi bất lực rơi ra những giọt lệ chua chát. Tôi không hận anh, tôi chỉ hận cuộc đời này quá bạc bẽo và bất công mà thôi. Kể từ đó anh bỏ nhà đi biệt vài tháng mới về một lần, mỗi một lần trở về anh càng gầy hơn, tàn tạ hơn. Hôm nay anh bất chợt gọi điện về nhà sau nhiều tháng bặt vô âm tín, bố mẹ tôi mừng lắm, liền chuẩn bị ngay một bữa cơm thịnh soạn để đợi anh về, nhưng…

* * * *

 Không gian cô đọng đến não lòng, tôi lặng nhìn bố mẹ và mâm cơm nguội ngắt mà lòng lại xót xa, bố tôi đã ngoài năm mươi, khuôn mặt nhỏ, xương xẩu của ông khắc sâu bao năm tháng cực nhọc, cuối cùng ông cũng mở lời xua tan đi không gian não nề:

– Con Linh xuống ăn cơm đi! Mai còn đi học! Thằng anh mày chắc không về đâu!

Nghe lời ông tôi bước xuống nhà, mẹ nhìn tôi buồn chán không thốt nên lời, tôi ngồi xuống lặng nhìn mâm cơm lạnh ngắt mà muốn trào nước mắt, một bữa cơm ấm cúng là điều tôi hằng khát khao ngay lúc này nhưng tôi nhận ra đó là điều ước quá xa xỉ, tôi mở lời, cảm giác cổ họng như bị nghẹn:

– Con mời bố mẹ ăn cơm! – Tôi đưa ánh mắt nhìn bố mẹ, cả hai đều không muốn ngồi xuống mâm cơm, đến lúc mẹ tôi chuẩn bị mở lời thì bên ngoài có tiếng đập của đồn dập, mẹ tôi ngay tức khắc đứng dậy mà chạy ra ngoài, bà nói lớn:

– Việt đã về rồi hả con!?

Tiếng đập cửa ầm ầm ngắt hẳn, không gian vừa bị khuấy động đến giờ lại lắng xuống, từ trong nhà tôi nhìn ra cánh cửa xếp rỉ sét, dường như bên ngoài cánh cửa ấy chỉ là một khoảnh không gian trống rỗng, mẹ tôi bằng một hành động dứt khoát cố gắng mở toanh cái cánh cửa hoen rỉ nhưng nó chẳng thèm nhúc nhích, tôi định chạy ra để giúp bà nhưng một lực kéo vô hình ở đâu đó làm cánh cửa mở bật mở, mẹ tôi tay đang nắm lấy cánh cửa bị bất ngờ, cả người lảo đảo cố gắng dựa vào bức tường mục nát để giữ thăng bằng, một bóng hình cao, rất gầy lạnh lùng bước qua cánh cửa cùng với chiếc xe máy “cà tàng”, người đó dành cho mẹ tôi một cái nhìn thương hại rồi chẳng nói, chẳng rằng bước vào trong nhà để lại cái bóng yếu ớt của bà sau lưng, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, gian nhà nhỏ u ám dường như càng thêm u ám hơn gấp bội phần khi người đó bước vào trong, sững sờ một hồi lâu tôi mới nhận ra đó chính là anh trai của mình, so với sáu tháng trước là lần gần nhất tôi gặp anh, anh lại thay đổi làm tôi choáng ngợp, người anh gầy hơn, mắt sâu hơn, mái tóc bù xù, sơ rối, đôi ghò má hóp lại, trên cổ tay còn mọc ra một hình xăm xấu xí mang hình hài quỷ dữ. Nhớ lại hình ảnh của anh ba năm trước tôi càng không thể tin nổi hình dáng kia là anh trai mình, bố tôi vui mừng liền đựng dậy vỗ vai cậu con trai, ông gắt nhẹ:

– Mày làm gì mà mấy tháng trời không gọi về nhà! Vậy mà tao tưởng mà chết ở xó nào rồi chứ! Thôi ngồi xuống làm cốc bia với bố.

Tôi cũng mỉm cười mời anh:

– Anh Việt ngồi xuống ăn cơm đi! Hôm nay mẹ làm toàn món anh thích đấy!

Anh ta khẽ đẩy thân hình nhỏ thó của bố tôi sang một bên, ngồi thẫn thờ lên chiếc ghế đệm chi chít những miếng vá, chân vắt lên bàn, đôi tay buông thõng điệu bộ như bất cần, mẹ tôi vào đến nhà nhìn thấy bộ dạng của cậu con trai chỉ biết lắc đầu, quay mặt đi che giấu những giọt lệ cay đắng, nhìn thấy mẹ vào anh ta bắt đầu lên giọng:

– Hôm nay tôi về đây vì có công chuyện muốn trao đổi với ông bà! Con Linh lấy tao lon bia!

Nghe xong những lời ấy tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, tôi gắt lên:

– Anh Việt sao anh có thể nói những lời ấy! Anh thật sự đã thay đổi rồi! Tâm can anh cũng xấu xí như hình dáng anh vậy!

Hắn ta trợn mắt lên nhìn tôi, giơ bàn tay lên đinh giở thói côn đồ nhưng ngay lập tức bị bàn tay chai sạn của bố tôi siết chặt, ông thét lên:

– Đủ rồi! Chúng mày chưa thấy cái nhà này đủ loạn hả!? Con Linh bê cơm lên gác!

Dứt lời ông chỉ thẳng tay lên chiếc cầu thang, tôi miễn cưỡng bước đi không quên đưa mắt nhìn anh trai tôi một lần, không! Hắn không còn là anh trai tôi nữa, anh trai tôi đã bị quỷ dữ bắt mất rồi! Hắn vừa nốc cặn lon bia, mắt đối mắt với tôi, đặt mạnh lon bia xuống mặt bàn, hắn gào lên:

– Mày nhìn gì mà nhìn! Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao! Thế thì mày nhầm rồi, tao là cử nhân đại học, tao có cả bằng giỏi đấy!

Tôi thật sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa vội vàng chạy lên gác, lặng lẽ ăn bữa cơm tối trong nước mắt, tôi ăn sạch không bỏ lấy một hạt vì tôi biết chúng đều là mồ hôi công sức của bố mẹ, có người đã từng dạy tôi như thế, người ấy từng rất dịu dàng, rất thương tôi, luôn nhắc tôi lúc nào cũng phải cố gắng vì gia đình, vì tương lai nhưng giờ đây người ấy đã chết rồi. Tôi lắng tai nghe những âm thanh vụn vỡ ở dưới nhà, thì ra “hắn” về là để xin tiền bố mẹ tôi, lúc đầu là những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của bố mẹ tôi, sau đó là tiếng chửi bới của “hắn”! Tiếng đổ vỡ loảng xoảng làm cho mọi thứ thật điên rồ! Và rồi tất cả đối với tôi đều “tan” đi, như một viên đường tan nhẹ nhàng trong nước… Trong thế giới của mình tôi thật sự hạnh phúc, thật sự bình yên vì đã gạt bỏ đi được mọi thứ, có lẽ ba năm về trước anh trai tôi cũng như tôi lúc này, để cho những giấc mơ, những lý tưởng tan biến trong dòng đời lạnh lẽo, để rồi ngay chính bản thân mình cũng tan biến vào hư vô! Tôi vội vàng gom lại những mảnh ghép đang dần vụn vỡ của mình, tôi không muốn tan biến! Tôi không muốn buông xuôi! Nếu cuộc đời này là một dòng nước siết thì tôi nguyện là hòn đá tảng chấp nhận mưa, gió, bão tố để đợi ánh bình mình chứ nhất định không chịu tan biến! Lúc này tôi không còn trách dòng đời này bạc bẽo, phù phiếm nữa vì nó vốn là thế mà! Thay vào đó tôi trách chính anh trai mình, anh tôi có ước mơ, có nhiệt huyết nhưng lại không dũng cảm đi theo nó đến cùng mà lại chấp nhận buông xuôi tất cả. Tạm biệt nhé anh trai, hy vọng rằng một ngày kia em gái sẽ lại được nhìn thấy anh!

Hết truyện.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 115 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà