Buổi chiều Lục Thanh mới từ bên ngoài trở về, tiện đường còn mua một ít đồ ăn vặt. Mặt trời vẫn như cũ gay gắt, ấy vậy mà vừa bước vào cửa anh đã suýt bị hơi lạnh bên trong nhà đánh choáng.
Lục Thanh: Không khí có chút áp bách, không đúng, là vô cùng áp bách. Xảy ra chuyện gì rồi?
Hạo Triết lúc này đang ngồi trước cửa tủ lạnh, nhai đá đông.
Lục Thanh:…
Có ai nói đá viên có thể trực tiếp bỏ vào miệng nhai như vậy, nhìn qua cũng đã nhai lượng lớn. Không đau răng sao?
Nghe được tiếng người đến Hạo Triết ngẩng đầu ra khỏi khay đông, mỉm cười +300 điểm.
Lục Thanh im lặng tiến đến đóng lại tủ lạnh, đồng thời kéo nguồn gốc gây ra khối khí chí đông trong nhà ngồi xuống ghế. Thuận đà nhét thêm vài túi đồ ăn vặt vào tay cậu, hoàn tất về sau mới nhướn mày.
Lục Thanh: Được rồi, nói đi. Lần cuối cùng thấy tiểu Triết cười như vậy là khi tên nhóc em họ tiểu Vũ xé rách sách quái đàm phiên bản giới hạn mà tiểu Triết khó khăn lắm mới xin mẹ mua cho đúng không?
Hạo Triết hít sâu, cậu không biết nên bắt đầu thế nào. Hiện tại đồ ăn vặt thích nhất cậu cũng cảm thấy không có khẩu vị.
Lục Thanh: Liên quan đến trò chơi gần đây sao?
Quả nhiên không hổ danh lão đại, nhìn một chút đã đoán ra tiền căn hậu kiếp. Hạo Triết hai tay xoắn xuýt đem chuyện gặp Cá Chết thuật lại. Giọng kể có phần uất ức. Cậu không chịu được bản thân bị một đám không rõ mục đích dắt mũi.
Lục Thanh từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng mà đợi cậu kể xong mới chậm rãi suy tư.
Hạo Triết tốt lúng túng, đây chỉ là xích mích bắt nguồn từ trò chơi mà cậu vừa tiếp xúc chưa đến vài ngày. Vậy mà là đem thành vấn đề đến hỏi Lục Thanh, anh sẽ không nghĩ cậu là nghiêm trọng hóa sự việc đấy chứ.
Sự thật là cậu đã nghĩ nhiều. Lục Thanh đối với trò chơi này cũng có nghiên cứu nên khi nghe cậu kể đến vài tình huống anh có chút đắn đo.
Lục Thanh: Hừm, anh chỉ thấy đám người này nhàn rỗi nhức cả trứng. Tiểu Triết tốt nhất đừng để bị lôi kéo. Cá Chết này, anh có chút ấn tượng.
Hạo Triết ngẩng ra. Nguyên lai lão đại cũng cùng Cá Chết nhận biết. Nhưng lần đầu gặp cậu ta vẫn là sơ cấp đi?
Lục Thanh nhíu mày: Tên nhóc đó rất hay tạo rắc rối, thế lực lại không nhỏ. Từ lúc cậu ta xuất hiện đã không ít lần cũng Ngũ Bá đụng độ.
Hạo Triết nghe đến Ngũ Bá tinh thần phút chốc được thổi căng, tập trung cao độ. Ngoài Đệ Nhị Bá thương sư Nhất Trụ Kình Thiên ra thì bốn vị còn lại hẳn là cũng ngang tài ngang sức, khí thế tuyệt đối không thua kém bao nhiêu.
Theo lời Lục Thanh, tuy danh xưng Ngũ Bá, nhưng hiện tại chỉ có bốn người. Nói cách khác Đệ Nhị Bá Nhất Trụ Kình Thiên cũng chính là top một. Phía sau là Đệ Tam Bá kiếm sư Thiên Sơn hào, Đệ Tứ Bá dược sư Kiều Tam Nguyệt và Đệ Ngũ Bá Độc sư Vũ Y Hoa.
Cũng có nghĩa người nắm đầu toàn khu vực chính là vị Lăng Thiên bang chủ kia, chính vì địa vị không nhỏ nên không tránh khỏi gây ra những vụ chèn ép người chơi khác. Một số bất mãn nhanh chóng tụ hợp tìm cách phá bỏ thế độc quyền của Lăng Thiên. Mà Cá Chết được xem như người khởi đầu chiến tuyến bên kia.
Đòi hỏi công bằng cái gì đó, y như Lục Thanh đánh giá là hành động nhàn rỗi nhức cả trứng của đám người cậu ta.
Lục Thanh: Quan trọng hơn, Cá Chết tên nhóc này rất khéo léo. Cậu ta chỉ dùng trao đổi lợi ích với những người muốn theo mình. Tức là nếu người đó có ích sẽ nhận được phúc lợi tương ứng và ngược lại.
Hạo Triết minh bạch, bất kể là ai, chỉ cần bán mạng sẽ nhận lấy phúc lợi. Thất bại thì tự cố sức gánh lấy vì Cá Chết cậu ta tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ.
Còn muốn rắc rối như vậy, nên Lục Thanh mới khuyên cậu tuyệt đối đừng qua lại với cậu ta.
Nhìn ra Hạo Triết đối với cái này trò chơi rất hứng thú, Lục Thanh lo ngại cậu làm một tiểu bạch sớm muộn gì cũng bị người khác bán đi lúc nào không biết.
Thân làm một lão đại chiếu cố đàn em, Lục Thanh tất nhiên không thể để chuyện này xảy ra.
A, không đúng. Lão đại là tiểu Triết đùa giỡn gọi, từ khi nào anh lại vô thức tự nhận như vậy. Lục Thanh quay đầu nhìn Hạo Triết đang mân mê mở ra máy tính, sau đó cẩn thận móc điện thoại ra nhấn số. Đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi.
– Uy, Lục lão đại, nhàn rỗi sao?
Lục Thanh:…
Đúng rồi, không phải chỉ mình tiểu Triết gọi anh là lão đại. Rốt cuộc danh này là từ ai ra tới, để anh biết được chắc chắn sẽ treo lên đánh ba ngày ba đêm.
Đầu bên kia giọng nữ tính lẩm bẩm.
– Sao lại trầm mặc? Là không cẩn thận ấn phải nút gọi đi?
Lục Thanh: Khục, Y Hoa, là anh đây.
Giọng nữ tính ừm một tiếng từ điện thoại vang lên tiếu âm kiều mị bá vương
– Em biết là anh đây, thế nào, có chuyện tìm em sao?
Lục Thanh xoa lỗ tai cười khổ:
– Có chút việc muốn nhờ em hỗ trợ.
Y Hoa: Không vấn đề, ha ha ha.
Bên đây Hạo Triết đang loay hoay đăng nhập bị tiếng cười nữ tính kia lôi kéo tò mò ngẩng mặt lên, nhìn Lục Thanh một mặt cười khổ xoa tai cậu không nhịn được xấu xa cười tà. Cậu vuốt cằm lén lút nhích đến sau lưng Lục Thanh dỏng tai nghe ngóng.
Nói vài câu khách sáo rồi cúp máy, Lục Thanh quay người liền thấy Hạo Triết đã ngay ngắn ngồi trước máy tính biểu tình nghiêm túc, chỉ có điều màn hình đăng nhập vẫn là chưa load xong.