- Tặng em ánh sáng
- Tác giả: Tịch Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 958 · Số từ: 755
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Trần Thiên Long Tịch Nhiên
Tôi vẫn còn nhớ những ngày cùng anh nhìn thấy cảnh mặt trời rực rỡ soi rọi những tia nắng xuống mặt biển, còn nhớ những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm bạt ngàn trong đôi mắt anh khi tôi thủ thỉ trong lòng anh, còn nhớ những rặng anh đào hồng lộng lẫy dưới cơn gió chiều – nơi chúng tôi nắm tay nhau đi đi đến cả cuộc đời và tất cả những cái nhớ ấy càng nhạt nhòa đi khi thời niên thiếu ngày một xa đi và đôi mắt tôi ngày một kém khi có thể sẽ không thể nào ngắm nhìn lại cảnh đó một lần nữa.
Sau khi mang thai mắt tôi mỗi ngày một kém đi. Tôi đã đeo kính và cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất nhưng thị lực vẫn giảm và công việc trong gia đình thì ngày càng bề bộn, thậm chí ngay cả rửa bát hay nấu cơm, tôi cũng có thể làm vỡ bát hay bỏ nhầm gia vị vào đồ ăn.
Tâm trạng ngày một chán nản thì một ngày tôi bỗng phát hiện ra anh dường như bận hon trong khoảng thời gian này, anh thường đi làm từ sáng sớm mặc dù bữa sáng là công việc thường ngày trước đây của tôi đã được đặt sẵn trên bàn và bát đũa đã được dọn rửa sạch sẽ.
Tôi biết bản thân nên thấy cảm động nhưng mỗi tối anh thường về rất muộn mặc dù anh vẫn ở bên cạnh và chăm sóc tôi, nhưng tâm trạng do đôi mắt khiến tôi ngày càng bực bội và khó chịu nên tôi thường cãi vã một cách vô lí với anh, những lúc ấy, anh không nói gì, mà chỉ lẳng lặng ra khỏi nhà.
Tôi buồn, hình như anh chán ghét tôi mất rồi, liệu anh có bỏ tôi khô?
Tôi suy nghĩ miên man, khóe mắt lúc nào không hay đã đong đầy những giọt nước mắt, tôi nghĩ đến những kỉ niệm trước đây của cả hai, tôi không muốn xa anh đâu.
Những ngày sau đó, anh thường đi sớm về muộn, tôi thấy anh dường như có vẻ mệt mỏi nhưng lại không dám hỏi anh vì sợ sẽ làm anh giận hay khó chịu nhưng cũng chính vì vậy mà tâm trạng tôi ngày một tệ hơn mà tôi nghĩ rằng có thể bản thân sẽ mắc hội chứng về tâm thần nếu cứ tiếp tục như vậy. Song mặc dù muốn bản thân không thể u buồn được nữa nhưng dường như tôi không thể tháot ra khỏi cái lưới đen mờ mịt đó.
Cho đến một ngày, tối hôm đó, anh về sớm hơn mọi ngày, anh vừa mở cửa đã gọi tôi nhưng tôi đang nằm trong phòng một mình.
Lúc đó tôi cảm thấy thật lạnh, lúc đó có lẽ tôi đang sốt nên đầu óc mơ mơ màng màng chỉ biết là tôi đã ngủ một giấc thật sâu và khi tôi ngủ, có một người luôn ở bên tôi và chăm sóc cho tôi, người đó là anh.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy anh đang mỉm cười, khuôn mặt anh trở nên thật rõ ràng, cả nụ cười ấm áp, cả ánh mắt dịu dàng, tất cả đều trở nên rõ ràng trong mắt tôi, rõ ràng đến mức tôi ngỡ ngàng, mắt tôi sáng lại rôi?
Tôi vui mừng muốn thét lên thì chợt nhìn lại anh, sao anh lại gầy như vậy?
Tôi hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ mỉn cười dịu dàng và nói: “Anh xin lỗi vì thời gian qua, đôi mắt này, anh tặng em ánh sáng một lần nữa.” Nói rồi anh âu yếm ôm tôi vào lòng, hơi ấm ấy, phút chốc xóa tan mọi lạnh lẽo chông chất thời gian qua trong lòng tôi.
Rất lâu sau tôi mới biết, quãng thời gian đó, anh đã phải làm việc vất vả đến thế nào để có tiền phẫu thuật đôi mắt cho tôi, lúc đó, tôi biết, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.