Tập truyện ngắn: Tặng Em Một Khoảng Trời Xanh Biếc
Thích Theo dõi Đề cử
Tập truyện ngắn: Tặng Em Một Khoảng Trời Xanh Biếc
5 (100%) 9 votes

Tặng em một khoảng trời xanh biếc

(Phần một)

Thể loại: Truyện ngắn, đời thường

Nhà nó nhỏ xíu xìu bên cạnh bờ sông Bờ Kè, chỉ là mái nhà tranh với những nét nghuệch ngoạc, xù xì, xam xáp. Người nó cũng nhỏ, mười bốn tuổi, nó còn chưa lớn đến vai mẹ, ốm đau trận lớn, trận bé cũng không làm nó rời xa khỏi cuộc đời này.

Mẹ nó vẫn bảo, “Giá mà lần ấy trượt chân ngã dưới hầm, mày cũng sơ xảy, thì có khi lại đỡ khổ. Họa may chui được vào bụng một bà phú hào nào, bà ấy sẽ cho mày được ăn ngon, mặc đẹp.”

Mẹ nó còn nói, “Có ai như mày không, tiền thuốc còn nhiều hơn tiền ăn, chừng ấy tiền mà để ăn, cũng đã chẳng khiến cái thân mày đến nỗi gầy gò như thế này…”

Mẹ nó vẫn hay buông ra những lời cay nghiệt như thế, nhưng nó biết mẹ vẫn thương nó. Mẹ chẳng bao giờ ăn sáng, nhưng lại dặn nó, mẹ chẳng có lấy một đôi găng tay tử tế, một đôi tất không thủng lỗ chỗ, nhưng nó có; mẹ chẳng khi nào than thở nhà thiếu tiền, mẹ chỉ than đơn thuốc bây giờ lại sắp uống hết rồi…

Ngày nhỏ nó hay ra đồng nhặt rau dại, còn theo lũ trẻ trong xóm xuống ao mò tôm, mò ốc, thế rồi có đợt nó bị viêm phổi, từ đó mẹ chẳng còn cho nó lội sông, lội suối nữa. Nhưng nó vẫn muốn làm một cái gì đó, nó cũng học theo mẹ, kiếm lấy một đôi găng tay vải, đi từ con hẻm này đến con hẻm nọ, xách theo một cái bị, nhặt nhạnh những gì nó cho là đáng giá. Nó chẳng dám nói cho mẹ biết, nó tìm một chỗ bí mật, tập kết hết những thứ ấy. Dăm bữa nửa tháng nó sẽ khệ nệ đem một túi to đi bán cho người ta. Đêm về lại lén lút nhét vào túi áo mẹ, chỉ một, hai tờ, mẹ nó sẽ cho là bỏ quên. Trong số ve chai nó bán đôi khi lẫn cả những cái chẳng ai mua, nó lại để về “tổ” của nó, nó rất muốn biết đến thế nào là “nhiều của cải”, là “đầy đủ” như trong các câu truyện vẫn viết.

Nó sẽ bĩu môi khi có ai vứt cả một chiếc ghế còn ba chân, phồng má khi ai lại nỡ để một túi da lấm lem bên đường, và sáng rỡ khi thấy được những chồng sách cũ. Nó từng được đi học, là một lớp có cái tên “Lớp học xóa mù chữ”. Ở đó có thầy giáo tóc trắng như sương, có cả những chú dì lớn hơn nó rất nhiều, và nó thấy mình may mắn, chứ nếu không tới khi cao chừng ấy mới biết chữ, khéo nó lại tiếc vì đã bán mất bao nhiêu sách, bao nhiêu báo rồi.

Hôm nay cũng thế, trời vừa sáng mẹ nó đã ra khỏi nhà, mẹ nó cứ tưởng nó dậy thì sẽ đi đến bên kia thị trấn xem phim truyện trên cái tivi của tiệm đồ gỗ lớn nhất khu này, hoặc long nhong khắp chốn cùng tụi trẻ quanh xóm, hoặc chỉ ở nhà viết những con chữ nghuệch ngoạc chờ mẹ nó về. Nhưng không, nó cảm thấy mình cũng đã lớn rồi, bằng tuổi nó có đứa đã đi làm công cho người ta, có đứa thì đi khuân vác, bán buôn ở chợ, đầu tắt mặt tối, chỉ có mấy đứa con nít thì mới suốt ngày kéo nhau rong chơi.

Thực ra thì nó vẫn không dám nói cho mẹ biết rằng nó vốn không hợp với lũ trẻ ấy, nó không thích cứ bị kêu là “thằng không cha” mãi, nó cũng chẳng có sức để đánh đấm, hoặc là bỏ chạy – vận động mạnh quá sẽ khiến nó khó thở, nó chỉ thích đi nhặt nhạnh một mình mà thôi.

Từ xa xa nhìn lại, chòm xóm nơi nó ở chỉ lô nhô những mái nhà tranh, đời sống lại thiếu thốn, hầu như nhà nào cũng tìm cách lên trấn kiếm việc, hầu như những gì thân thuộc nhất với nó là một dải đất hoàn toàn riêng biệt, bị gạt ra ngoài rìa của thị trấn.

Trên đường nó hay đi thì lại khác, cuộc sống của dân chúng có nhiều màu sắc hơn, tiếng nói cười rộn rã, những cánh chợ tấp nập, những gánh hàng rong đầy tăm tắp quà bánh, có cả những cô cậu mũm mĩm vai đeo cặp xách tới trường. Nó vô cùng hâm mộ những cô bé, cậu bé ấy.

Nó từng nhiều lần đi vòng quanh trường tiểu học của trấn, vươn lỗ tai nghe ngóng thử xem có rơi lọt ra ngoài được lời giảng bài nào của thầy giáo hay không. Tường đất thì cao quá, mà dân cư chung quanh cũng nhộn nhịp quá, nó chỉ nghe được loáng thoáng tiếng đọc bài đồng thanh, tiếng trống trường rất vang dội, thấy đàn trẻ nối nhau òa vào lòng cha mẹ. Nó cứ thế đứng dựa lưng vào tường mà nghe, rồi mải mê mà nhìn vào cổng trường hồi lâu cho tới khi bên trong vắng dần người, chung quy thì sẽ chẳng ai để ý tới một thằng nhóc vừa gầy nhom mà còn đen nhẻm như nó cả.

Cũng lâu rồi nó không đến gần phía trường học nữa. Lần này nó có hơi nhớ nhớ nơi ấy, nên chọn lấy con ngõ cạnh bên hông của ngôi trường để kiếm tìm. Tiết trời hôm nay không có gió lớn, nhưng những rặng mây xám màu thì chen nhau hàng nối hàng, ôi, hi vọng là Ông Trời đừng đổ mưa xuống nhé! Nó thử đi một vòng nhỏ nhìn quanh những ngôi nhà ở khu này, ừ, không thấy tiếng chó sủa, căn nào căn nấy trông khang trang, đẹp mắt, thấp thoáng còn có vài ngôi nhà hai tầng, cửa sắt đóng kín. Nó mừng lắm, nhất định rằng hôm nay nó sẽ đem về được kha khá đồ vật đây.

Chỉ tiếc cho nó là con đường quanh những ngõ nhỏ ấy thật sạch sẽ quá mức, chẳng có lấy một bãi rác nào cả, một cái bị rách cũng tìm không thấy. Nó hơi tiu nghỉu mặt mày.

Tí tách.

Cơn mưa cứ thế đột ngột nhào xuống người nó. Trời đất âm u, tù mù tối, mùi đất ẩm xông lên nức cả mũi, nó co chân chạy vào dưới một mái hiên chìa ra trên đường. May mắn là phần nền phía ngoài xây cao hơn mặt đường một chút, đủ cho nó không phải ngâm mình trong làn nước giá buốt. Thi thoảng từng trận gió nghiêng ngả sẽ hắt mấy hạt mưa xuống người nó, khiến nó run lẩy bẩy. Dốc mấy món đồ nho nhỏ trong bao vải ra để bên chân, nó túm hai đầu bao quanh thân mình, coi như một tấm áo mỏng mà co ro chờ trời tạnh.

Mưa ngày một lớn.

Ôi chao, giá mà nó biết rằng trời sẽ mưa, thì nó đã mang theo cái ô bị gãy khung chống trong cái “tổ” của nó, hơi lụp xụp một chút, nhưng che chắn cho nó thì chẳng hề gì. Không, đáng ra nó đừng nên đi xa như vậy, đi gần gần một chút, vừa mưa một cái là nó có thể đội túi chạy về nhà rồi. Nhìn dòng nước chảy róc rách dưới chân, nó lại nghĩ đến không biết giờ này mẹ nó đang ở đâu? Mẹ của nó cũng chỉ có một cái nón lá, và một chiếc áo mưa mỏng manh, chung quy đều sẽ phải chịu lạnh giống nó.

Nghĩ như thế, nó lại chợt mỉm cười, ít nhất nó cũng đang được trải nghiệm cảm giác trú mưa bên ngoài như người lớn. Một ngày nào đó nó sẽ khỏe mạnh, sẽ không còn sợ lạnh nữa, sẽ đi ra ngoài kiếm tiền, mẹ sẽ đổi chỗ với nó, mẹ sẽ được ngồi trong gian nhà ấm áp chờ mong nó về, rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Cơm nhà nó sẽ có màu trắng tinh, thơm dẻo, sẽ có cá kho, sẽ có cả thịt nạc, còn khoai thì đem luộc, củ sắn nó lại để dành cho sáng hôm sau.

Nước đã tràn đến chân nó, đôi bít tất cũng không kéo về được chút hơi ấm nào cho nó. Nó tội nghiệp nhìn ra màn nước mênh mông, dường như đã lọt vào một thế giới khác, chẳng còn nhìn thấy rõ phía trước nữa. Những tiếng sấm đì đùng làm nó thoáng sợ hãi, cố gắng ôm lấy đầu gối, thổi từng luồng hơi xuống khoảng không nhỏ mà nó tự thu mình vào đó. Sao nó vẫn cảm thấy lạnh quá.

Hay là nó đang nằm mơ? Có phải chỉ cần nó khẽ xoay người thì mọi thứ đều sẽ biến mất, nó sẽ được về nhà, giường của nó ít nhất còn rất khô ráo.

Nó lạnh quá.

Mẹ ơi, mẹ… Mẹ ơi… Nó thều thào gọi.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con lạnh quá, con muốn tỉnh lại, mẹ ơi. Mẹ…

Có tiếng nước bì bõm, ở vị trí này nó còn có thể nghe tiếng mưa xối xuống nền gạch rõ hơn, rất nhiều, rất nhiều giọt đang vỗ mạnh lên má nó, nó tưởng như mình vừa bị tụi nhỏ trong xóm đẩy xuống sông, nhưng mà nó mệt quá, mắt nó không thể nào mở ra nổi nữa.

Hình như nó đang bay lên, không phải, là ai đó đang bế nó, là mẹ phải không?

Cũng không phải, tay mẹ nó rất nhỏ, ôm vào người chỉ thấy lấn cấn, người mẹ cũng rất hay bị lạnh, mùa đông tay chân của mẹ thậm chí còn không tự làm ấm được. Nhưng đôi tay này thì khác, dẫu còn lạnh lắm nhưng nó vẫn thấy được một chút ấm áp, nó chỉ muốn lại gần nguồn ấm ấy, vậy mà lúc sau lại không còn cảm thấy nữa. Nó thật sự mệt quá.

Nó chẳng biết mình thiếp đi khi nào, lần nữa tỉnh lại thì đầu của nó đau âm ỉ, nhưng toàn thân đã không còn rét lạnh nữa. Ngược lại, nó bắt đầu thấy nóng, bắt đầu thấy trời đất chao đảo, cho dù trong đầu nó lúc này chỉ có một màu đen mà thôi. Thế nhưng màn đêm ấy cũng giống như được chia thành thật nhiều lớp, thật nhiều lớp chồng chéo lên người nó, đẩy nó lên rồi đột ngột hất thẳng xuống, nó muốn thét lên vì khó chịu nhưng chỉ có thể ú ớ trong miệng.

Ai đó đang sờ lên trán nó, thật thoải mái, bàn tay ấy còn ấm hơn cả nó. Mỗi lần nhẹ nhàng được xoa xung quanh trán thì nó thấy như đang ở trên Thiên Đường vậy. Rồi nó lại được người đó ôm vào lòng vỗ về.

Ai vậy? Không phải mẹ đâu, người mẹ rất lạnh, mẹ cũng đã chẳng còn ôm nổi nó trong lòng nữa rồi. Hay là…

Bố?

Có phải bố không?

Nó liều mạng mở miệng,

– Bố… Bố ơi!

– Bố đến thăm con hả bố?

– Bố ơi… Mẹ nói bố làm chú bộ đội. Bố phải đi hành quân khắp nơi…

– Bố ơi, con muốn gặp bố.

– Bố đừng bỏ con!

Bố ơi…

Cả một đêm nó chỉ thều thào những tiếng gọi bố, không hiểu sao lần ốm này nó chỉ nghĩ đến bố, chỉ muốn được bố đặt tay xoa trán, muốn được gần bên hơi ấm của bố. Có lẽ đó đúng là bố của nó, chỉ có bố mới bế nổi nó, chỉ có người bố mới ấm đến như vậy, chỉ có bố mới muốn lại gần nó.

Trong trí nhớ của nó, chưa lần nào nó hỏi mẹ về bố, nhưng thật ra nó luôn thầm tưởng tượng sẽ được gặp bố. Bố nó cao lắm, bố có thể nhấc bổng nó lên, xoay thật nhiều vòng, bố sẽ dạy nó biết bơi, bố còn biết cầm súng…

Giờ này nó lại mong rằng nó không cần phải tỉnh lại nữa, nó đang ở gần bố như thế, xin cho nó được bố ôm lâu hơn một lúc thôi, chỉ một lúc nữa thôi…

***

Trời tờ mờ sáng. Ánh sáng dìu dịu len lỏi qua rèm cửa, soi lên những ngón chân nhỏ nhắn của nó. Vươn tay lên tự sờ trán mình, không còn nóng sốt nữa rồi. Nó chỉ thấy hơi khát nước.

– Ôi!

Nó thốt lên kinh hoàng. Đây không phải nhà của nó! Mẹ sẽ đi tìm nó! Nhỡ đâu lại làm mẹ đổ bệnh, chao ôi!

Cuống cuồng bò dậy, nó vẫn nghĩ đơn giản là đã khỏe, nhưng vừa muốn đặt chân xuống đất thì đầu lại đau như búa bổ, nôn nao hết cả người.

– Em tỉnh rồi hả?

Nó ngơ ngác quay đầu sang, rồi trợn trừng mắt. Miệng thì lắp bắp:

– Anh, anh là?

– Anh tên Phương. Này, hôm qua em ngã trước cửa nhà anh đấy. Nhà em ở đâu?

– Cám, cám ơn anh. Nhà em ở ngoài thị trấn.

– Em… – Nó chần chừ.

– Em phải về. Mẹ đang lo cho em. – Đầu nó cúi thật thấp.

Anh ấy chỉ mỉm cười, đứng dậy tròng thêm cho nó một cái áo khoác, vỗ về đầu của nó rồi bảo rằng cứ yên tâm ăn sáng đi đã, xong đó anh sẽ đưa nó về.

Nó múc lên từng thìa cháo nóng hầm hập, thơm ngát mùi hành lá, vừa ăn vừa liếc nhìn anh. Nó chưa thấy ai có nước da trắng như vậy, người cũng rất cao, còn tốt bụng nữa… Làn hơi mỏng manh bốc lên vừa lúc che bớt đi gương mặt đỏ hồng của nó, nó nhớ rồi, hôm qua nó đã nhầm anh thành “bố”.

Bố của nó ở rất xa, nhưng anh thì đang ở ngay đây với nó, ở anh có “hương vị của bố” – hương vị làm cho nó thật an tâm.

Anh thu dọn rồi đạp xe chở nó về. Trên bầu trời còn lốm đốm những vì sao, ven đường rất vắng, nó đặt tay lên mép ghi-đông ngó nghiêng nhìn những căn nhà lướt qua như một đoạn phim tua nhanh. Bên tai là tiếng chim chích rích rích gọi nhau, cả mùi hương thản nhiên từ tấm áo trắng của anh, một buổi sáng trong trẻo như thế làm lòng nó yên vui đến lạ.

– Anh Phương.

– Sao thế?

– Anh… làm bạn em nhé?

Anh chống thân xe, xoay lại cười thật tươi với nó.

– Ừ.

Nó cũng sung sướng cười lên.

– Em tên Nhiên. – Nói rồi nó vươn tay ra phía trước.

Và đáp lại nó là một bàn tay ấm thật ấm.

– Xuân Yêu Thương.

 

Phần hai: Tặng Anh Một Miền Đất Bình Yên

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Lam

Tuệ Lam (3 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 6

Chương: 5

Bình luận: 48

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 353

Tuệ Lam đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kiyoko Takahashi Early Frost Thảo Mộc Phi Yến Phan DD-Owen Trường Lê Bá và 27 Khách

Thành Viên: 13210
|
Số Chủ Đề: 2978
|
Số Chương: 9701
|
Số Bình Luận: 21043
|
Thành Viên Mới: Hkhánh Hoàng