“Chẳng có gì là vĩnh viễn cả – ngay cả đôi mắt cũng có thể đánh lừa ta.”
**********
Dòng thời gian bên dưới tầng hầm một căn nhà nhỏ đông cứng.
Bóng đêm phủ màu đen lên không khí. Không gian cô đọng, chảy thành từng giọt, nhỏ tong tỏng xuống mặt sàn.
“Monotus.”
Bóng người thanh mảnh lẩm nhẩm đọc, vẻ lãnh đạm, rồi trở lại thành một với không gian.
Một thông đạo hiện ra, tỏa sáng giữa bóng đêm. Hình dạng nó không ổn định, tựa một đám mây kì dị bồng bềnh giữa lòng đất.
Kẻ kia bước qua cánh cổng một cách nhanh nhẹn.
Kẻ ấy xuất hiện giữa một bệ đá lớn, được bao quanh bởi những chiếc ngai khổng lồ.
Sự hiện diện của hắn giữa bệ đá như tín hiệu. Những luồng sáng lớn truyền đi, như luồng điện của máy móc.
“… Báo cáo.”
Kẻ kia ngập ngừng, nhưng lập tức trở lại với vẻ vô cảm.
Ba mươi luồng ánh sáng khổng lồ lập tức ngự tọa trên những ngôi ngai đá. Dù không có thật, kẻ ấy vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ của chúng – tất cả đều có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào hắn.
“Đã tìm được mục tiêu của ta.”
Một trong số chúng rung rinh như đã hiểu. Ba mươi ngọn ánh sáng, không tồn tại hai cái giống nhau. Khí chất, màu sắc, hình dạng, kích thước, tất cả khiến ánh mắt người kia trở nên sặc sỡ.
“Xin cấp quyền thực hiện chiến dịch Quỷ Trảm.”
Năm giây. Đó là quãng thời gian tồn tại chính xác của khoảng lặng. Nó cứ như một tấm vải, một thứ đặc sệt nào đó đè lên vai hắn.
“Chưa cần thiết. Sức mạnh của mục tiêu là không thể lường trước.”
“Kế hoạch này cũng mất ít nhất hai năm để thực hiện, đến lúc triển khai, e rằng sẽ có tổn thất rất lớn.”
“Không kể đến khả năng của những mục tiêu phụ, trong quãng thời gian chuẩn bị, chỉ sợ rằng mục tiêu chính sẽ tẩu thoát.”
“Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng mục tiêu có giá trị lợi dụng.”
“Đề nghị. Hãy chuẩn bị kế hoạch Lồng Sắt. Nếu hắn có thể sống sót, hãy lợi dụng.”
“Đồng ý.”
Một trong số chúng bỗng bùng lên mạnh mẽ.
“Tuy nhiên, đích thân ta sẽ đi giám sát.”
***********
Yuuri thở dài. Chiếc đuôi mèo lăn lộn, như để phụ họa cho chủ nhân.
“Hai lần liên tiếp, trong chưa tới một tháng… Nè, cô đã tìm ra nguyên nhân khiến nó kích hoạt chưa?”
Lean chống cằm, đôi mắt không chớp, nhìn về phía Nick. Hàng mi cong dài của cô khẽ động đậy.
“Tôi đang cố tìm hiểu đây… Phép thuật này quá nguy hiểm. Tôi chỉ đủ [Năng Lượng] để cứu cậu chủ một lần nữa thôi – với những vết thương nguy hiểm thế này.”
Cả hai đang ngồi trong phòng Nick. Đã sáu tiếng kể từ khi nó rơi vào ảo mộng, vết thương đã ngừng chảy máu, tình trạng nó đã ổn định.
Nó nằm trên giường, khuôn mặt dịu đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ đi. Trời đã gần sáng. Tiếng dế kêu thưa thớt, gió thổi sương sớm luồn qua những ngọn cây.
Vào khoảng khắc chuyển giao của mặt trăng và mặt trời, dường như cả hai đều mờ nhạt, bóng tối dày đặc hơn. Bóng sương phủ trắng đất trời, huyền bảo bao bọc đám cỏ dại, cố níu giữ trước khi chúng bị thiêu đốt bởi ánh nắng ban ngày.
“Nguyên nhân rất khó xác định. Có vẻ phép thuật này được yểm một lớp bảo hộ [Thời Gian].”
Lean đưa tay, gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán mình. Một động tác đơn giản, nhưng cũng đầy sức quyến rũ.
Yuuri thỉnh thoảng lại chộp lấy không khí.
“Vào thẳng vấn đề đi. Nói đơn giản thôi…”
Cô thở dài, nhắm mắt, lắc lắc đầu như để rũ mái tóc mình.
“Tiểu thư đã khiến mọi phép thuật nhắm tới nó đều bị lệch thời gian.”
“Nghĩa là gì vậy nè?”
Đôi tai mèo giật giật. Có tiếng xào xạc. Lean nắm lấy cái đuôi, kéo mạnh.
“Điều này có ảnh hưởng tới an nguy của cậu chủ. Đừng tỏ ra thiếu nghiêm túc như thế.”
“Lean… Lean… Cái đuôi…”
“Tập trung vào. Nghĩa là, bất cứ phép thuật nào tới từ bên ngoài nhằm hóa giải hay kích phát nó đều bị đẩy tới thời điểm mà nó không tồn tại.”
“Nghĩa là cô không tìm ra được nguyên nhân của nó, phải không? Cái đuôi…”
Lean buông tay. Yuuri lập tức nằm dài ra đất, dùng tay không cào cào cô.
“Không phải là không thể. Phép thuật này đã được “viết” vào mã Gene của các Tế Bào Phép Thuật trên cơ thể để kích phát chúng ở khắp nơi, nhưng phép bảo vệ thì khác. Nó chỉ tồn tại trên Tế Bào Ma Pháp và liên kết với nhau như những viên gạch làm nên bức tường. Ra khỏi cơ thể, phép thuật này sẽ yếu đi rồi mất hẳn do thiếu nguồn cung [Năng Lượng].”
Cô bé chẳng hiểu tí nào. Cô quay đầu, mở cửa sổ và ngáp dài. Cơn gió mát lạnh tràn vào phòng, khiến cô hơi rùng mình. Mùi sương sớm, mùi cỏ ngai ngái, và mùi cơn gió thoảng, tất cả trộn lẫn vào với nhau.
Yuuri khoan khoái, cái đuôi lắc lắc.
“Tức là, tôi chỉ có thể nghiên cứu bằng những giọt máu của cậu chủ. Hơn nữa phải mang theo dạng kích phát đầy đủ của phép thuật kia. Và, do thiếu nguồn cung [Năng Lượng] nên cả phép thuật đó lẫn phép bảo vệ đều sẽ chết nếu không nghiên cứu sớm.”
Cô ôm đầu, nắm lấy hai tai mèo, nhắm tịt mắt, gào lên.
“Mèo! Nói dễ hiểu đi, mèo! Khè!”
Lean như sực tỉnh khi nghe tiếng khè của cô bé.
“Tức là, tôi cần máu cậu chủ khi phép thuật đó vừa kích phát nếu muốn nghiên cứu. Tôi có một chút ở đây.”
Cô giơ về phía Yuuri một ống nghiệm nhỏ được phủ một lớp ánh sáng xanh lục nhạt. Nó tỏa ra hơi ấm dìu dịu và sức sống dồi dào, như đang nhẹ nhàng ôm lấy những giọt máu đỏ bên trong.
“Vậy thì, nghiên cứu đi!”
“Bộ cô không biết nãy giờ tôi làm gì hả? Vấn đề ở đây là, lớp bảo vệ quá mạnh – có thể nhìn thấu được nó, nhưng cũng chỉ như nhìn qua tấm kính mờ. [Thần Nhãn] vẫn đang phân tích và tổng hợp thông tin, nhưng e rằng sẽ mất rất lâu để hoàn thành.”
Yuuri gật gật như đã hiểu. Quả chuông nhỏ – cô đã đeo lên cổ lúc Lean thao thao bất tuyệt – rung rinh.
“Tôi chẳng hiểu cô nói gì đâu, nhưng cô có thể, đúng không?”
Lean gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào ống nghiệm.
“Tôi không chắc…”
Chợt, cô cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Yuuri dụi má vào lưng cô, thủ thỉ.
“Nhất định… phải được, nhé.”
Nhắm mắt, cảm nhận mùi sương được cơn gió đêm vừa lướt qua mang theo, cô khẽ gật đầu. Mắt nhắm, cô mỉm cười, xoa đầu Yuuri.
“Ừm. Mèo ngốc, yên tâm.”
**********
“Ưm…”
Nó tỉnh giấc, bởi thứ gì đó động đậy bên tay.
Đôi mắt mệt mỏi, nó nhìn xuống, tay cùng lúc di chuyển.
Đó là một cái tai mèo. Hai cái tai mèo. Có một cái đầu.
“Yuuri?”
Nó định gọi cô bé, nhưng vừa mở miệng, cổ họng bỗng bỏng rát, âm thanh phát ra khản đặc. Giật mình sờ lên cổ, nó rùng mình khi thấy một vết cắt chưa lành hẳn.
“A… Nick? Lean!!!”
Chưa kịp định thần, cô bé trong chăn đã vùng dậy, lao như bắn khỏi phòng.
Thở dài, nó nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng chói chang đã phủ kín mặt sân từ bao giờ. Những mầm mạ non mới nhú, tựa hàng ngàn ngọn nến sinh mệnh xanh mượt, chồng chéo lên nhau. Có tiếng chim hót trưa, nghe gắt gỏng hệt ánh nắng.
“Nick!”
“Gah!”
Yuuri bất thình lình ôm chầm lấy nó. Cô vừa lao tới với tốc độ khủng khiếp – hơn bất cứ con mèo nào. Chấn động khiến vết thương đau nhói.
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Yuuri. Cô dụi má vào ngực Nick, run người, kêu gừ gừ, khuôn mặt thư thái như đang tận hưởng. Thấy vẻ mặt ấy, nó cũng bất chợt mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé.
“Yuuri, vết thương của cậu chủ chưa lành hẳn đâu. Đừng khiến nó tệ hơn.”
“A…”
Thốt lên một tiếng, Yuuri buông Nick ra, mặt hối lỗi. Lean cười mỉm, bước tới mở cửa sổ. Cơn gió thổi vào phòng, mang theo mùi cây cối, mát rượi.
“Khô… không… sao…”
“Đừng cố nói, cậu chủ. Cổ họng cậu chưa lành hẳn đâu. Tôi chỉ hồi phục cho cậu qua cơn nguy kịch thôi, phải giữ [Năng Lượng] đề phòng lần sau nữa.”
Nick ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi. Yuuri gối đầu xuống giường, mắt long lanh nhìn nó, khẽ nhắm mắt khi nó đặt tay lên đầu.
Ra hiệu cho Lean lấy cuốn nhật kí, nó viết vài dòng vào một trang trắng.
“Chị có biết những câu chú này không?”
Cô lật qua mấy trang, mắt mở to.
“… Em tìm được chúng ở đâu?”
Tiếng bút chì sột soạt vang lên. Một tia nắng chiếu vào cuốn vở.
“Trong vài cơn ác mộng gần đây.”
Có thể thấy rõ một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Lean. Vài sợi tóc nâu vàng rung động.
“Em… kẻ mà em phải đấu, là ai? Và… em là ai trong đó?”
Nick có đôi chút bất ngờ. Không phải vì cô đã biết giấc mơ của nó về cái gì – nó nghĩ [Chân Nhãn] đã tìm ra rồi – mà nó bất ngờ vì cô không biết được mọi thứ diễn ra trong mơ.
Cô run người khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn vở.
“Đấu với một tên khổng lồ cầm rìu. Em là một người lính có một thanh kiếm ma pháp… em nghĩ vậy.”
“Giấc mơ… ở đâu? Trong hoàn cảnh nào?”
“Trên không trung. Giữa một cánh đồng lúa mênh mông, trong cơn mưa đêm mùa hè.”
Cô lặng người đi. Tiếng chim hót, như để xua đi cái im lặng thấy rõ.
Dù đang rất mệt, nó vẫn có thể đọc được sự lo lắng của cô. Tuy nhiên, ẩn dưới khuôn mặt điềm tĩnh kia không chỉ là sự lo lắng, nó là cảm giác hoài niệm, nghi ngờ và cả sợ hãi, cuốn lấy nhau và lấy cả tâm trí cô.
“Tàn nhẫn… thật tàn nhẫn…”
Tuy nhiên, công việc của cô không phải là sợ hãi. Cô lập tức xua tan mớ hỗn độn kia, và thay vào đó một cảm giác nghiêm túc, cùng một động lực lớn đến khó hiểu. Và cả sự quyết tâm.
Nét mặt cô không thay đổi nhiều, nhưng Nick có thể đọc được qua đôi mắt và một chút, ở bờ môi cô. Cố chống lại những mệnh lệnh từ não luôn khiến chúng có một vài nếp nhăn.
Nước chảy từng giọt, từng giọt nhỏ, thấm vào cổ nó. Ấm áp. Ánh sáng dịu nhẹ nhảy múa trên không trung.
“Cảm… ơn… Yuu… ri…”
Chậm rãi, nó bật ra từng tiếng với vẻ khó nhọc.
“Đừng cố quá, cậu chủ. Cậu còn yếu lắm.”
Lean bước khỏi phòng, những bước chân hướng xuống cầu thang. Nó biết vậy, vì tiếng cọt kẹt vang lên vội vã.
Có tiếng kim loại va vào thủy tinh. Âm thanh hơi mảnh và ngắn, nhưng lại rất rõ ràng. Rồi nó đặc hơn. Rồi, tiếng gỗ cũ lại cất lên, chậm rãi và cẩn thận. Mùi thơm của cháo, như một bản thánh ca cất lên.
Đúng nghĩa, nó là bản thánh ca, vì Nick cảm thấy bát cháo Lean đang bưng tới không bình thường.
Cô đặt xuống bàn. Làn hơi nước mơ màng bốc lên. Yuuri khịt khịt mũi, quay sang nhìn, nheo mắt. Đôi tai cô giật giật.
“Cháo… tinh chế [Năng Lượng]?”
Gật đầu, cô múc thìa cháo, thổi qua hai lần, rồi đưa Nick.
“Em… tự… ăn… được…”
“Viết vào cuốn sổ kia đi, cậu chủ. Đừng gắng gượng làm gì cả, chỉ khiến vết thương nặng hơn thôi.”
Nó nuốt lấy thìa cháo, rồi nằm xuống giường, thư thái thở dài.
Lean gật đầu. Cái đuôi Yuuri nhảy qua lại, khiến chiếc váy ngắn cô mặc cũng tung lên.
Nick hơi bất ngờ. Cột hơi nóng có những hạt tinh thể xanh lá xen kẽ. Trong bát, chúng như kết thành từng mảng, long lanh ẩn hiện tỏa sáng.
“Tôi không biết lần tiếp theo sẽ đến khi nào, nhưng cậu chủ cần bình phục càng sớm càng tốt, mèo mả ạ, cả [Năng Lượng] bị thất thoát nữa. Cậu chủ càng ổn định sớm, chúng ta càng có thêm thời gian để luyện tập.”
Cô nhìn sang Nick. Ánh mắt như thôi miên, nó ngây người nhìn bát cháo.
“Lean… Đây… Là gì…?”
Nó đã có thể nói rõ ràng hơn một chút – giọng trong hơn, và cũng liền mạch hơn. Nhưng mới chỉ một chút: Khản đặc và đứt quãng, thực sự rất khó để hiểu nó nói gì.
“Ý cậu là gì…?”
“Bát cháo… Nó… phát sáng…”
Hai cô gái quay mặt vào nhau, nhíu mày, gật đầu một cái. Rồi cả hai đồng thanh hỏi Nick.
“Em/Cậu nhìn được nó?”
Lean có thể nhìn thấy [Năng Lượng].
Để chính xác hơn, trang thứ ba của cuốn sáng “Ma Pháp Sáng Tạo” có ghi những dòng này.
“Tuy có những điểm tụ tập rất nhiều [Năng Lượng] ngoài tự nhiên, chưa từng có kẻ nào có thể sử dụng những [Năng Lượng] đó. Con người chỉ có một nguồn cấp duy nhất – chưa được tìm thấy, nhưng có giả định rằng nó là nơi tụ tập [Năng Lượng] dày đặc nhất.
Nguồn đó tạo ra [Năng Lượng Gốc], hòa lẫn với máu, tạo ra [Năng Lượng], được lưu trữ trong các tế bào máu.”
Đôi mắt của Lean cho cô khả năng nhìn được [Năng Lượng Gốc] – Linh Hồn – và có khả năng tìm ra các loại năng lực và khác nhau trong [Năng Lượng Gốc] đó.
Còn Yuuri không thể nhìn được, nhưng có khả năng cảm nhận chúng – những miêu nhân rất nhạy cảm với tâm linh. Giống như cá mập cảm nhận được con mồi bằng những tia xung điện, Miêu Nhân cảm nhận [Năng Lượng] và Linh Hồn bằng một luồng [Năng Lượng] đặc biệt của bản thân.
Khả năng này được coi như một Nội Tại, và được tộc Miêu Nhân tự hào đặt cho cái tên [Miêu Thức].
Nhận biết được [Năng Lượng] của kẻ địch trên chiến trường giống như nắm thóp cách chúng sử dụng Ma Thuật và Kĩ Năng vậy: Gần như không ai không sử dụng phép thuật.
“Nó… Là gì?”
Vẫn hơi nghi ngờ về khả năng của nó, Lean tạo ra một khối cầu [Năng Lượng] vô hình trên ngón tay.
“Cậu thấy được thứ này không?”
“Có… Tất nhiên…”
Một cơn gió bất chợt thoáng qua. Ngọn [Năng Lượng] kia như ngọn nến, vụt tắt trước gió.
“Nó là [Năng Lượng]. Cậu có thể thấy nó, đúng chứ?”
“Vâng…”
“Vậy thì, chúng ta đã có một lá bài nữa trên tay rồi.”
Cầm bát cháo, cô xúc một thìa nữa, thổi nhẹ, rồi đưa trước mặt Nick.
“Em… tự… ăn được…!”
“Giữ sức đi.”
**********
Yuuri vẫn quấn quít bên Nick, từ trưa đến tối. Như một con mèo thật sự, cô nằm dài trên chiếc giường, đuôi quật linh tinh, lim dim mắt khi Nick vuốt ve. Tiếng gừ gừ đều đều êm dịu mau chóng khiến nó thấy mệt mỏi – một phần cũng là vì vết thương đang phục hồi rất nhanh, tiêu tốn rất nhiều thể lực.