Tập làm văn học đường – nên hay không?
Thích Theo dõi
Tập làm văn học đường – nên hay không?
Bình chọn

Dân tộc Việt Nam là một đất nước hiếu học. Ngày xưa người ta chỉ quan tâm đến văn võ để làm quan. Môn văn thì đã có rất nhiều người nổi tiếng mà học sinh biết đến vì được đưa vào trong môi trường giáo dục làm cái để học sinh học theo và phân tích, cảm thụ. “Nghệ thuật” viết của học sinh đúng là không ít lần chúng ta phải một phen bể bụng vì cười. Thật ra cũng chẳng có gì đáng cười vì các em còn ngây thơ, ngờ nghệch về thế giới bên ngoài hơn nữa các em chưa thực sự hiểu văn học, ý nghĩa của nó đối với đời sống tinh thần, đời sống vật chất.

Cho nên văn của các em nghe sáo rỗng. Văn là một thứ cần trải nghiệm thật sự nhưng thay vì các thầy cô giúp các em có những trải nghiệm thực tế thì lại đưa ra những bài văn mẫu mực và bắt các em phải cảm thụ y hệt. Vấn đề ở đây nếu các em dùng văn mẫu để sáng tạo ra tác phẩm cho riêng mình thì không hẳn là điều xấu nhưng ở đây các em chẳng biết ai đã viết ra những bài văn mẫu này, họ là ai, họ viết như thế với mục đích gì. Bởi thế mới hiểu là tại sao thời nay lại lắm người trên mạng nói những câu hết sức xáo rỗng, vô nghĩa. Nhưng thật ra lỗi không phải ở họ, về khách quan thì nền giáo dục còn khá nhiều hạn chế và sợ hãi thay đổi, sợ mất mát. Về mặt chủ quan gia đình hay chính các em thiếu hiểu biết, họ chỉ biết học sau này trở thành ông nọ bà kia chứ đâu suy nghĩ con cái họ trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Theo suy nghĩ thiển cận của tôi để giải quyết cho vấn để này mọi người cần phải hiểu rằng chúng ta có thể không biết một nghề gì chỉ là lao động phổ thông hay một người vô dụng cũng được, chúng ta có thể như thế nhưng ít ra chúng ta phải có hiểu biết và tiến bộ hơn ông bà, thầy cô chúng ta. Không lẽ người dân Việt Nam càng ngày càng thụt lùi, lạc hậu hơn về mặt nhận thức.

Văn không khó, cái khó là bắt học sinh đi con đường trái đạo đức khi đó học sinh không còn trung thực với cảm xúc bản thân, viết những bài tập làm văn không thật, vô cảm, không chút ý nghĩa sau này ra đường hay lên mạng nói những câu sáo rỗng như người vô tri, bất lực, mở mồm ra là nói những câu mơ hồ giả dối. Đó là vô đạo đức bất lương dù có bằng nọ bằng kia chức vụ cao ngất cũng chỉ là một đống thịt không hơn.

Kết lại tuy có phê phán gay gắt nhưng tôi chỉ muốn truyền một ý nghĩa, một thông điếp cho người đọc đó là văn học dành cho thanh thiếu niên cần phải được nhìn nhận đúng hơn để khỏi bị gắn cái mác là dạy hư cho con trẻ. Đời thầy đã không ra gì thì đừng bắt học trò phải chịu đựng. Nó cần cái tâm cần tấm lòng để đắt nước chúng ta luôn là một dân tộc thân thiện, đáng yêu.

Xét duyệt bởi Phan Hồng

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hạ Tử Đằng Dạ Hy Kyong Ram Bảo Chu Gia Baotran Hà và 59 Khách

Thành Viên: 14350
|
Số Chủ Đề: 3080
|
Số Chương: 10105
|
Số Bình Luận: 21663
|
Thành Viên Mới: Baotran Hà