[2] Tri kỷ.

[​IMG]

Tri kỷ

“Bạn bè dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.”
Năm mười tám tuổi, Tống Thiên chuyển vào lớp tôi, do cao ráo nên được xếp xuống cuối ngồi cạnh tôi. Năm ấy, tôi cũng chẳng phải đứa ngoan, cũng thuộc diện cá biệt. Nhưng có lẽ vì cậu ấy mà cuộc sống của tôi đảo ngược lại.
Ngày đầu tôi ngồi với cậu ấy cũng chẳng khác gì ngày bình thường, lém quyển vở trên bàn rồi nằm vật ra, mặc kệ mọi chuyện. Kể từ khi ngồi cùng cậu ấy, vở của tôi bắt đầu dày chữ, có thể đoán được cậu ấy đã chép bài giúp tôi. Một tuần trôi qua, cậu ấy vẫn chép, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vào một ngày tiết năm, tôi liền quát lên.
“Tôi có cần cậu chép bài giúp tôi không? Đừng tỏ ra tốt bụng.”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí như đông cứng. Cậu buông cho tôi một câu rồi rời đi.
“Đừng để thanh xuân trôi qua rồi mới nuối tiếc.”
Tôi không nói gì chỉ nhìn bước chân xa dần, câu nói “đừng để thanh xuân trôi qua rồi mới nuối tiếc.” cứ lập đi lập lại trong đầu tôi.
Sau lần đó, tôi đã thay đổi và luôn có cậu ấy bên cạnh. Hay chính là chúng tôi trở thành tri kỉ.
Khi tốt nghiệp ra trường, hai chúng tôi quyết định thi vào trường đại học NEU. Cả hai cùng đỗ, tôi đã làm nên kì tích. Mùa thu, mưa phùn dai dẳng chẳng ngớt, tôi cùng cậu ngồi trong quán cafe.
“An An, tôi phải đi du học.”
“Bao giờ có người thế chỗ của cậu tôi sẽ cho cậu đi.”
Tôi cười xua xua tay, tôi biết cậu ấy chỉ đùa, một năm cậu ấy bảo đi du học ba lần nhưng chẳng bao giờ thực hiện.
Một năm, tôi quen một anh khóa trên, anh ấy tên là Tử Hạo, trên đường về phòng trọ tôi đã nói với Tống Thiên, cậu ấy nhìn tôi.
“Bây giờ Tống Thiên có thể đi du học được rồi đúng không An An? Haha”
Tôi lườm cậu, cậu ấy lúc nào cũng du học. Tôi cứ nghĩ bao lâu qua cậu ấy chỉ đùa, nhưng sau khi có sự xuất hiện của Tử Hạo, cậu ấy đã đi thật.
“Tử Hạo, tôi giao An An cho cậu, hãy bảo vệ cô ấy.”
“An An, yêu sao để sau này để không nuối tiếc tuổi trẻ. Chúng ta mãi là tri kỉ.”
Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể nước mắt đổ mưa nhìn bóng cậu ấy xa dần. Cậu ấy đi rồi.
Một tháng, tôi vẫn không thể quên được Tống Thiên, mỗi lần ra phố tôi đều thấy bóng cậu ấy. Trời bắt đầu mưa, bước chân tôi chững lại, tôi nhìn thấy Tử Hạo. Lòng tôi đau nhói trong góc tối khi tôi nhìn thấy anh với cô ta trao nụ hôn. Tôi ước gì Tống Thiên nhìn thấy tôi khóc, để cậu ấy nói với tôi rằng “Tôi luôn bên cạnh cậu.”. Buông xuôi tất cả, tôi chỉ muốn cậu ấy, Tống Thiên…
“Vì tôi cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy nên hôm nay đành chấp nhận xa rời kỉ niệm.”
Mãi sau này, tôi xem lại bức ảnh của hai chúng tôi, mới để ý dòng chữ sau ảnh.
“Kiếp này chúng ta là tri kỉ, kiếp sau nhất định em sẽ là của anh. Đại tỷ An An”
Tôi muốn gặp Tống Thiên, nhưng tôi đã lạc mất cậu ấy giữa 9tỉ người.

Danh Sách Chương

Thành Viên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10