[Tập tản văn] Chuyện của tôi – Sanys
Thích Theo dõi Đề cử

Tên truyện: Tập tản văn Ngẫu hứng

Tác giả: Sanys

Thể loại: tản văn

Giới hạn độ tuổi: G

 

 

Hạ

 

Nửa đêm tỉnh giấc.
Tự dưng thấy yên ắng đến lạ, không có đến tiếng côn trùng rả rích kêu đêm. Lại bất chợt nhớ đến những ngày thơ bé, cứ mỗi cuối hạ đầu thu đều rộ lên tiếng ve sầu giã từ cuộc sống. Khi ấy chẳng nghĩ suy gì cho loài vật chỉ tồn tại vài tháng trên đời sau bảy năm ngủ vùi trong lòng đất. Chờ đợi để được sinh ra, để rực cháy trong màu hoa phượng nở rồi lụi tàn trở về với đất và tan đi như thể vô hình.
Nhớ lại những hồi ức vẫn còn nằm sâu trong ngóc ngách nào đó của tâm hồn, bị những lo toan tính toán cuộc sống đè nặng lên trên và bụi thời gian phủ mờ đi từng kỉ niệm. Lại nhớ đến dòng chữ nắn nót trong cuốn lưu bút ngày xanh những năm phổ thông còn lướt tay trên tà áo dài trắng ấy, bỗng chốc nhẩm lại một câu “Hoa nở để mà tàn…”
Giữa dòng thời gian bộn bề cuộc sống, nửa đêm giật mình thức giấc chỉ để lắng nghe âm thanh im lặng của buổi khuya. Không còn gì, chẳng còn ai. Chỉ tồn tại màn đêm tối nuốt chửng mình vào đó. Thinh lặng.

Và trống rỗng.

Những ký ức đã qua phai mờ theo năm tháng, ước mơ tuổi trẻ, những lời hẹn ước khi xưa tan biến dần theo lớp bụi thời gian. Chẳng còn cơn gió nào thổi tan những nhành hoa phượng rực lửa. Cũng chẳng có chiếc lá me nào vướng trên tóc trong những buổi trưa hè.
Bất chợt thấy đau lòng cho những gì mình đã trải qua, mất đi rồi những tháng ngày tuổi trẻ. Khi mình còn hy vọng và khát khao cháy bỏng về một tương lai ngập màu hồng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Sóng lớn cuộc đời đập tan mọi mộng mơ xưa bé, chỉ để lại lựa chọn hoặc chết chìm trong nỗi đớn đau hay tự mình vượt sóng cả và giữ vững tay chèo. Mình không thành công cũng chẳng thất bại, chỉ là lênh đênh mãi trên dòng hải lưu mang tên cuộc sống thế thôi.
Tiếng ve không còn được nghe giữa lòng thành phố, màu hoa phượng đỏ cũng đã biến mất khỏi một vùng trời. Hành lang vắng bóng người và gương mặt thân quen cũng đã tan dần vào hồi ức, chỉ còn lại ảo ảnh của thời gian được lưu giữ như những bức ảnh ố vàng nằm sâu trong tâm khảm.

Hạ đã qua mà ta chẳng hề hay biết.

Ngẩng lên nhìn màu trăng soi bóng giữa ban công chật hẹp trong lòng phố thị đơn côi, cũng gần mười năm trước thôi những ánh trăng đêm chỉ nhẹ nhàng trôi qua khung cửa, đậu lên những lọn tóc đen của người nao đang say ngủ. Chẳng lo âu cũng chưa bao giờ tỉnh giấc giữa đêm khuya. Mặt trăng tròn vành vạnh chỉ để lẻ loi giữa bầu trời không sao mà mịt mù mây khói, thứ ánh sáng vay mượn dịu nhẹ rồi sẽ sớm trả lại trong buổi bình minh. Nơi đây trăng còn chi nữa? Ánh sao đã chìm ngập trong những tham vọng của con người. Chỉ còn lại đây một chuỗi tuần hoàn, đó gọi là “Trăng tàn để mà khuyết”.
Cũng bỗng dưng nhìn trăng nhớ lại những buổi đêm hè, khi mà trời tháng tám gần đến và bao chiếc đèn lồng được thắp lên màu đỏ cam huyền diệu, lấp lánh trong tay và ánh lên vũ điệu sâu vào đôi mắt háo hức trẻ thơ. Trò chơi rước đèn ngày ấy rộn ràng vào những ngày trăng cũng sáng như thế này, ấy thế nhưng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng lẻ loi lặng nhìn nhân thế chìm vào giấc ngủ chẳng sâu và đầy mộng mị.
Nhớ lại những ngày cầm chiếc đèn lồng cười vui và rọi xuống mặt hồ trong với những bông súng e ấp gần hé nụ, gương mặt trẻ thơ vô lo và chẳng vướng chút mưu toan lấm bẩn bởi cuộc sống bộn bề. Bỗng dưng muốn nhớ nhưng lại đã quên những gương mặt đã cùng lớn lên theo năm tháng, mất hết rồi những ký ức trẻ thơ.
Chiếc ao con cũng đã bị lấp đầy, không còn những cây súng hồng tím sớm nở rộ dưới ánh nắng trưa chói chang và rung rinh khi cơn gió chiều nhẹ lướt qua những tàn cây bồ đề bên bờ nữa, “Bèo hợp để chia tan”, và rồi kết cục của những bỗng hoa đã héo tàn cũng bị người lãng quên mãi mãi.
Mặc dầu đã cố gắng nhớ lại nhiều lần, nhưng những gương mặt đã từng là một phần trong cuộc sống của bản thân lại cứ mờ dần rồi chìm vào thinh lặng. Chỉ để lại khoảng không trống rỗng và dường như thời gian cũng sẽ sớm lấp đầy. Bất chợt tự hỏi đời người có bao lần tuổi trẻ? Có bao lần sẽ trút sạch nhiệt huyết vào những đam mê chẳng biết đến ngày mai, hay cuộc sống rồi đây sớm muộn cũng sẽ đập tan những mộng mơ ngày ấy, và thời gian sẽ trở thành gôm xoá tẩy đi mất những hình ảnh đáng nhớ nhất trong đời.
Mình đã lỡ mất bao nhiêu khoảnh khắc của đời mỗi người chỉ có một, và mình sẽ lỡ mất bao nhiêu nữa trong cuộc sống tương lai? Chẳng ai biết và chẳng ai có thể trả lời, người cứ đến rồi đi, nhìn mặt nhau trong chốc lát rồi lãng quên để tiếp bước độc hành. Cũng phải thôi, vì “Người gần cho ly biệt”.
“Hoa kia không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau”
– Xuân Diệu –
Những dòng cuối cùng xin gửi lại ánh trăng…

 

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot
Danh Sách Chương

Đàn ông thích gì?14/10/2016 lúc 2:22

Bus14/10/2016 lúc 2:23

Đường đi phía trước14/10/2016 lúc 2:24

Gửi cho tôi 2214/10/2016 lúc 1:23

Đọc sách14/10/2016 lúc 1:20

Bóng tối14/10/2016 lúc 4:23

Năm 199x14/10/2016 lúc 4:25

Lưu bút ngày xanh14/10/2016 lúc 4:27

Quá khứ14/10/2016 lúc 4:27

Hoa cải trắng18/10/2016 lúc 1:51

Bài cùng chuyên mục

dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

dangson đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tập Tản Văn của Author.


Thành Viên

Thành viên online: và 78 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My