Đường đi phía trước.
Nghỉ việc.
Người ta thường nói, trong cuộc đời của mỗi con người, bao giờ cũng có nhiều điều thay đổi. Tuy nhiên những sự thay đổi này rất nhỏ, rất nhỏ, hoặc là do chính bản thân của họ cố tình không muốn nhận ra cuộc sống của mình đang đổi thay. Cũng có một nghịch lý rất buồn cười rằng, đa phần người ta luôn muốn hướng tới sự ổn định trong cuộc sống, nhưng lại xoay vần với dòng đời để rồi thay đổi từng ngày.
Khi tôi bước về nhà và tuyên bố nghỉ việc, những người thân của tôi bắt đầu phản đối điều đó. “Tại sao?” Họ hỏi. “Công việc hiện tại rất nhàn nhã, một công việc không đòi hỏi năng lực quá cao, vừa tầm, ổn định. Tại sao?” Họ dồn dập.
Tôi có thể trả lời thế nào đây? Dường như tôi đã đánh mất bản thân mình từ khi có được công việc ổn định đó mất rồi. Tôi phải mở miệng ra để nói cho những người tôi yêu quý biết về những căng thẳng, mệt mỏi mà công việc đó mang lại cho tôi cách nào bây giờ? Tôi khó khăn mấp máy môi. Nhưng vẫn quyết định nghỉ việc.
Bản thân tôi, đã trải qua một thời gian rất dài, rất dài để chấp nhận việc mình không có bất cứ một lý tưởng nào để hướng tới. Tôi trốn tránh nó, và tự huyễn hoặc mình rằng bản thân mình đang có một cuộc sống ổn định, thế là đủ. Nhưng tôi đã sai rồi, một ngày nọ khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình hoàn toàn không sống vì bất cứ một mục tiêu nào. Tôi không sống. Tôi chỉ đang tồn tại.
Tôi đánh mất mình.
Những lần giật mình thức dậy giữa đêm khuya, tôi tự hỏi mình đang làm gì. Tôi nhận thức được mình Phải làm gì để có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hành động đáp lại của tôi là Không làm gì cả. Một cách chua xót, tôi nhận ra mình không có bất cứ chí tiến thủ nào.
Có những lúc tôi đổ lỗi cho cuộc sống, tại sao hệ sinh thái lại hình thành lên như vậy, tại sao con người phải có nhiều mối quan tâm như thế. Tại sao, không để tôi sống với những gì tôi muốn?
Rồi tôi nhận ra, một sự thật rất buồn cười. Con người hướng tới mục tiêu gì, thì hành động của họ hầu như đều đi ngược lại với đích đến đó.
Tôi chơi vơi.
Những chuyện xảy đến với tôi khiến tôi hỗn loạn. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được, mình đã quen với nó rồi. Thế rồi tôi lại bất chợt phát hiện bản thân mình đáng thương hơn mình nghĩ, những điều tôi cho rằng mình đang làm đúng lại bắt đầu chứng minh là tôi chỉ đang tự lừa dối chính bản thân.
Tôi tự hỏi, mình sẽ phải tiếp tục sống tiếp như thế nào? Không mục đích, không tài năng, không chuyên môn, không tri thức. Tôi phải làm gì trong cái xã hội này đây?
Tôi giống như một kẻ đáng thương bất lực nhìn cuộc đời mình trôi theo dòng nước, rồi sau đó tự đánh lừa bản thân cuộc sống sẽ có sắp đặt của riêng nó. Tôi chấp nhận tất cả những gì xảy đến, cũng đồng thời từ chối tất cả những gì tôi nên chấp nhận. Bản thân tôi nhìn ra được sự mâu thuẫn bên trong mình, nhưng lại như kẻ lạ đứng khoanh tay nhìn mình chết chìm trong nó.
Con đường tôi phải đi ở đâu?
Tôi cần phải làm thế này, tôi cần phải làm thế kia. Tôi tự ra lệnh cho mình, rồi sau đó chối bỏ nó. Rồi một khoảnh khắc tôi giật mình thấy được, tôi chẳng có bất cứ thứ gì cho những việc tôi đã bỏ công làm.
Sau đó, tôi nghỉ việc.
Tôi bắt đầu cho mình rơi vào một không gian trống rỗng, để tự xem lại rằng mình có muốn sống tiếp tục như vậy không. Thời gian để tôi nhận ra có thể mấy nhiều ngày, nhiều tuần. Để rồi sau đó, tôi biết mình sẽ phải rẽ ở đâu trên con đường mịt mờ phía trước.
Sẽ có tiếc nuối, vì tôi đang tiếc nuối quá khứ của mình. Sẽ có tổn thương, như bản thân tôi đã từng gánh lấy. Sẽ có mệt mỏi, và hàng tá cảm xúc tiêu cực khác, nhưng nếu dùng tất cả những thứ ấy đánh đổi được con đường phía trước, tôi sẽ chấp nhận ngay tức khắc.
Con đường tôi phải đi ở đâu? Tôi muốn mở mắt ra, để nhìn thấy nó.
28/04/2014.
Huỳnh Phúc Thịnh (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 143
hay
Huỳnh Phúc Thịnh (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 143
hay