Hôm qua, tôi như gặp lại chính mình trong hồi ức. Để đến bây giờ nhìn lại từng dòng nói chuyện, tôi cứ ngỡ rằng có phải cuộc sống muốn cho tôi nhìn lại chính mình, tiếp thêm sức mạnh để tôi bước tiếp trên con đường này hay không.
Bắt đầu từ một cú click chuột bâng quơ, tôi vào trang web “chat với người lạ” để đi tìm một người thân quen.
Ở đó, tôi gặp [Tôi].
[Tôi] nói chuyện với tôi khá hờ hững, có vẻ như cũng đã quen những cuộc nói chuyện chớp nhoáng, chỉ toàn ve vãn lẫn nhau ở cái chốn này rồi. Nhưng tôi thì khác, chẳng hiểu sao hôm ấy lại có cảm tưởng rằng tôi muốn chat với một Người lạ thật sự, và tôi đang chat với người như thế. Cũng mất khá lâu để “người lạ” đồng ý mở lòng, những vết thương lòng sâu hoắm, những khoảng cách không thể lấp đầy, và nỗi tự trách bản thân mình vô hạn.
“Người lạ” của tôi thật mạnh mẽ.
Bỗng dưng trong lòng dấy lên cảm xúc thật khó diễn tả, dường như đây là cuộc nói chuyện mà tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu. Tôi nói với “người lạ” những điều tích cực, và dường như tôi nghe chính giọng nói của mình nhắc nhở mình những điều ấy. “Người lạ” rất mạnh mẽ, trong khi tôi hai lần trốn chạy cuộc sống, thì cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình. “Người lạ” cũng rất đáng yêu, khi cậu ấy im lặng nghe tôi kể chuyện, và nói rằng “bạn mới là người mạnh mẽ”
“Người lạ” và “tôi” gần như nhìn thấy chính mình trong đối phương. Thế giới này quả thật rất ngộ nghĩnh.
Tôi và “người lạ”, đều liên quan đến đồ hoạ, mỹ thuật.
Tôi và “người lạ”, đều có những cảm xúc đau lòng về gia đình.
Tôi và “người lạ”, đều là những kẻ trốn chạy, rồi đối mặt, lại trốn chạy, và lại đối mặt.
“Người lạ” nhắc nhở tôi bản thân mình cũng đã có một thời kì như thế, khi tuổi trẻ mất định hướng và chẳng biết phải làm gì.
Tôi và “người lạ” đều mang trong mình một sự hy vọng, và cũng mang theo nỗi sợ hãi không tên. Tôi, và “người lạ”, cũng chỉ là chính “Tôi”. Tôi nói với “người lạ”: Người trẻ có quyền đau lòng, nếu còn có thể khóc, hãy khóc đi. Mà dường như, cả hai chúng tôi cùng khóc.
Tôi tìm đến “người lạ” cho thoả nỗi mong nhớ chạm vào hồi ức, “người lạ” tìm thấy tôi để có thể hy vọng cho tương lai. Dường như quá khứ và hiện tại, hiện tại với tương lai đang chạm vào nhau, ngồi xuống, và cùng trò chuyện trong màn đêm sâu thẳm.
Tôi rất vui, vì có thể gặp được “người lạ”, dường như đây là định mệnh. Tôi cũng hy vọng rằng “người lạ” sẽ hạnh phúc, và một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tìm được người bước cùng cho đến tận cuối con đường.
Khi nhìn lại, tôi cảm thấy sự ngẫu nhiên thật đáng sợ, mà cũng đáng để biết ơn. Làm sao bạn có thể biết được, hai con người, tương đồng quá khứ, là tương lai và hồi ức của nhau, trong cùng một thời điểm, đã gặp nhau trong một trang web hầu như chưa bao giờ có ý định sẽ sử dụng?
Tôi nghĩ rằng trang web với nội dung “chat với người lạ” khi lần đầu tiên lập ra là để vì những chuyện như thế này. Khi mà bạn có thể thoải mái tâm sự và trút những nỗi buồn cho ai đó, một người mà bạn chỉ lướt qua, trong một phút chốc này thôi.
Khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi vẫn chưa thoát khỏi trang web, và dường như “người lạ” cũng vậy. Thật khó có thể nói rằng tôi muốn tiếp tục trò chuyện với “người lạ”, mà cũng thật khó khăn để chào tạm biệt chính mình, tôi không muốn tắt trang web, mà cũng không muốn để lại bất cứ thông tin gì để liên lạc. Tất cả, chỉ nên ngừng ở đêm nay mà thôi. Một đêm của sự hồi tưởng, và một đêm của hy vọng.
.
Tôi thật sự mong “người lạ” có thể hạnh phúc. Và nếu như một phép màu nào đó giúp bài viết này của tôi đến với “người lạ”, thì xin hãy đọc, và hạnh phúc nhé.
Vì bạn xứng đáng với điều đó, sẽ không ai xứng đáng hơn bạn, “người bạn” của tôi.
Hạnh phúc nhé, Dũng.
[…]
Bạn: Bạn xứng đáng với điều đó, không ai xứng đáng hơn bạn hết
Bạn: Mình biết chắc là bạn sẽ hạnh phúc thôi
Người lạ: Mình mong bạn cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp
Bạn: :”) Mình vẫn, và sẽ mà
Bạn: Bạn chỉ cần tin vào bản thân thôi, giống như mình đã từng làm
Bạn: Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp đến bất ngờ luôn