Tôi đến từ quá khứ.
Không có quá khứ, chẳng có tương lai. Không có tương lai, hiện tại là sự trống rỗng.
Có nhiều người hay tự chối bỏ quá khứ bản thân, nhưng nếu từ chối nó, liệu bạn còn có là chính bản thân mình?
Quá khứ, dù là dơ bẩn hay thối rữa, dù có hào hoa hay tráng lệ, thì cũng chỉ là một phần phản ánh con đường đã kiến tạo nên bản thân của bạn ở hiện tại.
Đôi lúc, trốn chạy khỏi quá khứ mang lại cho bạn một chút tĩnh tâm, rồi sau cùng sẽ trở nên trống rỗng vô định khi bạn chối bỏ chính bản thân mình, tương lai đâu còn hiện hữu.
Trốn chạy quá khứ là một hành động thường gặp gần như là bản năng của con người, có lẽ đối diện với nó thật sự quá sức. Nỗi đau và những kí ức mang tới trong cái màu đỏ cam của quá khứ khiến người ta sợ hãi, vừa ấm áp, vừa đau nhói ở trong lòng.
Người ta hay nói, đối diện với quá khứ là sự dũng cảm, là điều đúng đắn. Nhưng thật sự dù có đối diện hay trốn chạy thì quá khứ vẫn cứ là quá khứ, là một phần của lịch sử không thể thay đổi và tuôn chảy theo thời gian, là nơi hình thành, định hình và kiến tạo nên con người bạn ở hiện tại và tương lai. Chấp nhận quá khứ mới là việc cần nhiều lòng can đảm hơn hết thảy.
Ngày trước tôi thường hay khóc, hay tự kỉ, hay nhốt mình trong phòng, hay tự trách hoặc than trách người khác, ngày trước tôi từng tự sát, từng cho rằng mình không có ai yêu thường, thậm chí tôi còn cho rằng bản thân mình không cần sống.
Tôi không viết ra những dòng trên chỉ để cho người khác thương hại, không viết ra để người ta đồng cảm. Thực chất là chẳng ai có thể đồng cảm với người khác cả. Họ chỉ có thể an ủi ở trong một giới hạn nhất định, còn thay đổi bản thân như thế nào là do chính mình lựa chọn.
Thế nên đôi khi lướt new feed, thấy hằng hà những bạn trẻ cứ luôn bảo hôm nay mình khóc vì điều gì, mình đau khổ vì ai…làm tôi cảm thấy có chút buồn cười. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ chúng ta là kẻ bất hạnh nhất thế gian, nhưng rồi khi chúng ta phát hiện ra có những người còn đáng thương hơn, thì có hai trường hợp: chúng ta cười nhạo họ và chúng ta vẫn cho rằng mình bất hạnh nhất thế gian.
Có một sự thật trần trụi là khi bạn than vãn trên FB, đôi khi sẽ có người pm hỏi thăm và an ủi bạn, bạn cảm thấy tuyệt vời hơn vì điều đó. Nhưng thật sự thì khi họ pm bạn, đều là do họ tò mò. “Này, không biết nó bị chuyện gì?”, hay “Để xem có thê thảm hơn ABC không?” và khi bạn than vãn, họ sẽ an ủi bạn lấy lệ hoặc khích lệ bạn vượt qua. Dù cho mục đích ban đầu của họ khi pm là hoàn toàn khác với hệ quả kéo theo.
Thực ra thì đó cũng là một việc tốt, nếu bạn cảm thấy được động viên và vượt qua Nỗi đau mà bạn đang trải qua. Nhưng có một điều buồn cười là, những người tự đứng lên có thể đi một quãng đường dài hơn cả những kẻ luôn được nâng đỡ.
Quá khứ là một điều sỉ nhục, và hiện tại là gông cùm trong khi tương lai thì mịt mờ u ám. Và bạn vẫn luôn luẩn quẩn trong vòng xoay đó, với ước ao “giá gì”
Nhưng đôi khi bạn cũng nên nghĩ rằng, quá khứ là yếu tố chính làm nên bạn của hiện tại, và sự lựa chọn, suy nghĩ, quan điểm của bản thân bây giờ sẽ quyết định tương lai. Quá khứ của tôi có nhiều sự sai lầm, có nhiều quan điểm sai lệch, nhưng từ nó mới có tôi ngày hôm nay, và nếu như tôi lựa chọn làm lại từ đầu, thì tôi sẽ không có một gia đình như hiện tại, không có được những người bạn thân thiết như bây giờ, và không có được người tôi yêu.
Đôi khi bạn nghĩ cuộc sống đã trải sẵn đường, và bạn cần phải bước theo nó, nhưng thật sự thì cuộc sống chỉ bắt đầu cho bạn một quãng đường, và ở những ngã rẽ, nó cho bạn sự lựa chọn. Còn về việc cuộc sống đẩy đưa bạn như nào, thì đó là do chính bản thân bạn lựa chọn mà thôi.
Có người chọn cách trưởng thành, có người chọn làm trẻ con mãi, có kẻ lựa chọn sỉ nhục người khác để tìm kiếm chút giá trị bản thân, có kẻ thì lại cố gắng huyễn hoặc mình sành đời, đầy kinh nghiệm với chút năm sống ít ỏi.
Đôi khi cũng cần than vãn, bực bội mà không xả thì sẽ như bong bóng kéo căng, nổ lúc nào chả biết, mà mỗi khi đã nổ, thì hại cho người khác, và chính bản thân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thế nhưng than vãn quá nhiều và bày tỏ sự Đao thương tột cùng của bản thân lại chỉ khiến người ta thương hại, và nhìn bạn như một kẻ khốn cùng.
Ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua.
Và tôi vẫn sống.
Với cái màu đỏ cam bao trùm từ phía sau lưng.