2013.
Viết cho ngày tôi vẫn còn lạc lối.
.
.
.
Cô tỉnh dậy khi ngoài trời bắt đầu chuyển sang một màu xanh nhạt. Màu xanh của đêm ngả dần sang một màu cũ kĩ, và cái màu cũ kĩ ấy báo hiệu cho một buổi sớm mai. Cứ mỗi khi nhìn thấy cái màu xanh nhạt ấy, cô lại thấy buồn cười.
Tại sao cái màu xanh nhạt cũ kĩ như vậy lại là khởi điểm cho một ngày mới? Cô nhẩm lấy những từ đồng nghĩa mà mình có thể biết được, “Mới”, “Atarashii”, “New”… hay những từ đại loại thế, nhưng lại được nhận định bằng một thứ màu sắc mang theo mùi vị của quá khứ.
Đầu óc cô hơi quay cuồng, cô nhỏm dậy. Cô ngủ được chừng mươi phút, có lẽ thế. Sau khi dành trọn một đêm đọc hết cuốn tiểu thuyết vừa mua, chợp mắt mươi phút và tỉnh dậy đã đập vào mắt cái màu cũ kĩ của đất trời.
Cô pha một ly cà phê, bỏ chút đường ăn kiêng vào. Cô không biết như vậy có giảm được chút carbonhydrat nào không, dù sao thì cà phê cô pha vẫn là cà phê hòa tan. Nhưng mặc kệ, cô cũng chẳng để tâm mấy.
Có những thứ nếu chúng ta mặc định nó là như vậy, thì nó sẽ là như vậy. Những thứ vô hình. Chỉ tồn tại trong vùng sâu của ý thức.
Cô bất chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết cô vừa đóng lại những trang cuối cùng cách đây ít phút. Hiếm có cuốn sách nào khiến cô thức đêm để đọc đến vậy, nó thật sự là một cuốn sách hay. Và ngòi bút thật sắc sảo, cô ngấm ngầm tự thêm vào, mặc dù chính cô cũng là người nhận xét.
Sau đó thì có một thứ gì đó được lôi từ bên trong cô ra, ít ra thì cô cảm giác được như thế. Cô đột nhiên muốn trở thành người viết tiểu thuyết. Cô vốn là người dễ bị tác động, từ động lực, đam mê, đến sở thích, chỉ trừ quan điểm. Chúng như một đường thẳng vẽ bằng chì màu, có thể đổi màu nhưng không bao giờ thay đổi tính chất. Bản chất của suy nghĩ vẫn luôn là đường thẳng tiếp tới, màu sắc thay đổi trở thành quan điểm, những màu đôi khi đối lập nhau, lẫn vào nhau hoặc hòa tan nhau để tạo ra màu sắc mới. Nhưng về bản chất, nó không thay đổi. Cô lẩm bẩm.
Cô nhấp một ngụm cà phê, mở máy tính. Vào trang web quen thuộc và cứ thế ngắm nhìn nó, không dịch chuyển. Con chuột nhấp nháy trên màn hình, đôi khi nó xê dịch một chút. Về phía bên phải. Cô nhìn đồng hồ ở góc màn hình, năm giờ ba mươi ba phút. Còn độ một tiếng đồng hồ nữa cô sẽ tắt máy, thay đồ, bước ra khỏi cửa và bắt đầu một ngày làm việc mới. Cô không thích công việc hiện tại, nhưng cô phải tiếp tục hoạt động suốt tám tiếng một ngày, chín tiếng nếu tính luôn giờ nghỉ trưa, cho nó.
Vì tồn tại. Cô nghĩ thế.
Trong cái xã hội tự phát này, guồng quay được định sẵn. Bất kể những ai nằm ngoài guồng quay đó đều giống như sản phẩm lỗi cần loại bỏ, không phải do người khác loại bỏ thì chính bản thân người đó cũng tự loại bỏ mình. Dù cuộc sống có bất công hay công bằng, thì con người cứ phải đi theo luồng quay của nó. Giống như đàn cừu được lùa từ chuồng ra đồng vào mỗi sáng, và về chuồng lúc hoàng hôn. Dù mỗi con cừu có bước đi theo cách khác nhau, chân phải lên trước, hay chân trái lên trước, thì chúng đều phải đi cùng trên một con đường, đến cùng một đích đến và sẽ trở về chung một điểm xuất phát ban đầu.
Thế gian là chốn trọ. Cô lại lẩm bẩm.
Đôi khi, mỗi lúc thức dậy khi sớm trời, hoặc lúc trăn trở chưa ngủ được đêm khuya, cô vẫn tự hỏi tại sao mình lại đến thế giới này. Cô chỉ ngồi im thinh lặng và nghĩ về nó, dù câu hỏi này có lẽ đã được hàng ngàn, hàng triệu người nghĩ đến, nhưng cũng có lẽ hầu như không ai trả lời được.
Không có bất cứ một câu trả lời cụ thể nào.
Cô biết bản thân mình đang tồn tại, và những xúc cảm giúp cô giữ được suy nghĩ đó. Cô cũng đã từng cho rằng mình tồn tại vì một người nào đó, và người đó tồn tại vì một ai đó khác nữa. Thế giới này là mạng lưới, và những mắc xích đều liên kết lại với nhau. Sự kiện trong cuộc sống diễn ra như hiệu ứng cánh bướm, đều dính dáng với nhau theo một cách nào đó.
Nhưng cô nhận ra, bản thân mình cô độc.
Con người tồn tại trong xã hội, xã hội hình thành từ cá thể, trong mỗi cá thể lại có một xã hội riêng. Giống như xã hội hình thành xã hội, từ nhỏ, đến lớn. Nhưng làm sao biết được xã hội trong mỗi cá thể nhỏ hơn xã hội thực tại đang có? Con người tồn tại nhờ xã hội, hay xã hội tồn tại được nhờ có con người?
Thế giới là đa chiều, chúng tác động lẫn nhau, bài trừ nhau, bổ sung nhau, thỏa mãn nhau và mâu thuẫn nhau.
Bản thân cô cô độc, nên cô mới tồn tại vì một người khác (một lí do) hay vì cô tồn tại vì một lí do (một người nào đó) mà cô nhận ra bản thân mình cô độc?
Bài trừ, thỏa mãn, đối lập, bổ sung.
Rốt cuộc, vì sao cô xuất hiện ở đây, chính bản thân của cô cũng không thể trả lời được.
Mãi mãi cũng không thể.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, cô chỉ có một con đường để đi. Như một con cừu bị lùa từ chuồng ra đồng cỏ, rồi lại từ cánh đồng quay lại cái chuồng của mình.
Cô ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa, màu xanh nhàn nhạt khó chịu đó vẫn chưa phai hẳn, có tiếng gà gáy sớm ở đâu đó báo hiệu ngày mới bắt đầu. Có những thứ đang trôi đi mà bản thân mình không bao giờ biết được, không bao giờ nắm bắt được.
Dù muốn hay không thì cô vẫn phải cứ đi theo con đường vô vị đó, sống, có lẽ là tồn tại, cho đến khi cô quay về điểm bắt đầu.
Cô nhấc ly cà phê lên, nhưng bên trong chẳng còn ngụm nào nữa. Viên đá lạnh tan dần, tạo thành một lớp màng mỏng trong suốt tách biệt với vài giọt cà phê còn sót lại. Cô đứng dậy, bỏ ly cà phê vào la – va – bô, tính toán thời gian cho quãng đường đến nơi làm việc trong ngày hôm nay.
Làm một con cừu, cho đến khi bước chân vẹo vọ có thể lệch ra khỏi con đường mòn dẫn đến cánh đồng một chút.
Với cái màu xanh nhạt cũ kĩ bắt đầu cho một ngày mới, cô vẫn tìm câu trả lời cho sự tồn tại của bản thân mình.
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Nó là "Chúng như những đường thẳng vẽ bằng chì màu" =))) Không hiểu sao lại gõ thằng bắt nữa khổ ghê lol
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Bài này hay. <3