Tôi không cần một ngày mưa để thêm yêu những ngày nắng.
Tôi cũng chẳng muốn phải thấu hiểu nỗi đau để cảm nhận lấy niềm vui cứu độ.
Tôi chỉ muốn là tôi, đơn thuần và chất phác. Rũ hết những chiếc mặt nạ dính sát da, cởi bỏ những áo quần phù phiếm, và trở thành đứa nhỏ chạy chơi với cánh diều ngoài ruộng lúa.
Tôi cũng chẳng muốn bản thân hướng đến tiền và địa vị. Cũng chẳng cần hàng hiệu hay vòng vàng.
Tôi chỉ muốn quay về cái ngày vẫn còn cầm nhẫn cỏ, lấy báo làm diều và lượm sỏi ô quan.
Tôi muốn quay về, muốn gào lên đến tan cổ họng. Tôi muốn vứt bỏ hết những đớn đau và nỗi dằn vặt đêm ngày.
Tôi muốn trút hết những giọt nước mắt, và rũ sạch tuyệt vọng về nỗi lo ngày mai không bao giờ tới.
Tôi muốn nhìn lại màu hoa phượng đỏ, muốn thấy màu xác pháo của ngày xưa.
Tôi muốn ôm lấy mẹ như những ngày còn thơ bé, và muốn cười cùng cha nếu ông không sớm rời bỏ thế gian này.
Tôi muốn đập tan hết những xô bồ cuộc sống, muốn hất tung tất cả những gì liên quan tới cơm áo gạo tiền.
Những mối quan hệ dở người và giả tạo, những nụ cười chẳng biết tới ngày mai.
Tôi muốn quăng sạch những gì được cho là đạo đức, muốn gỡ toạc ra chiếc mặt nạ đang đeo.
Khóc. Cười. Nóng giận. Chê bôi.
Vứt hết, xóa đi sân si cuộc sống.
Tôi muốn đập nát hết tất cả, muốn bẻ cong, xóa tan, hất tung mọi thứ. Tôi không cần. Tôi không muốn. Tôi chả quan tâm.
Tôi chỉ muốn trở về.
Tôi chỉ cần có thế.
Tôi chỉ muốn mình được là chính bản thân mình.
.
Tôi chẳng rõ mình viết cho cái gì nữa.
Đôi lúc tôi cứ có cảm giác như mình đang làm một điều gì đó vô ích và vớ vẩn. Tại sao phải viết? Tại sao tôi cần viết trong khi tôi chẳng được lợi lộc gì từ nó?
Cuộc đời ngắn ngủi của tôi trải qua vô vàn những sở thích và đam mê, có những giấc mơ ám ảnh tôi đằng đẵng hằng năm trời, có những đam mê lại như cơn gió thoảng bay qua đời. Cuối cùng, tôi dừng lại ở vẽ và viết.
Có lẽ bản thân tôi là một kẻ vô dụng, ích kỉ, lười biếng và vô năng. Tôi đánh giá bản thân với khả năng của một kẻ tầm thường và tự cho rằng mình không thể đạt tới những tiêu chuẩn để có được sự hạnh phúc.
Tôi cho rằng con đường của mình không dành cho chúng, với chút đam mê ít ỏi và khả năng hạn chế. Tôi tự ti trước những thành công từng người xung quanh đạt được và tự nhắc mình bản thân sẽ phải ngước nhìn họ mãi mãi.
Cho đến tận khi đã trưởng thành hơn một chút tôi vẫn mang thứ mặc cảm đó trong mình.
Hoảng loạn. Chới với. Vô vọng.
Chiếc lồng chim trong tim tôi trở thành chốn ngục tù và nhốt chính tôi vào đó. Khiến tôi khổ sở và đớn đau.
Một sự chới với lạc lõng đầy cô đơn khi tôi đứng ở trong này và nhìn ra ngoài đó. Tôi cảm thấy như mình đã đánh rơi mất lửa nhiệt thành xuống con sống mặc cảm từ lâu lắm, và hoang mang không biết phải làm cách nào để thắp sáng lại nó đây.
Tôi đổ lỗi cho cơm áo gạo tiền, đổ lỗi cho những người xung quanh và chỉ trích mọi thứ khiến chúng trở thành tội đồ cho sự tự ti của chính bản thân mình.
Tôi rụt vào thế giới quan nhỏ bé và thấp thỏm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể chạm lại ngọn cỏ hay nhành cây nào ngoài đấy.
Tôi tự thương cảm lấy mình và tự sầu khổ, đớn đau.
Thật vô vọng.
Và chán chường.
Tôi biết tôi cần làm gì nhưng tôi lại e ngại và biện minh bằng những lý do vớ vẩn.
Trang Phan Trần (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 895
Oa! Mình đang hơi bị choáng váng vì những cảm xúc mãnh liệt bạn đã cho vào.
Cố lên bạn!
Quên Rồi (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Bài viết cảm thấy được sự chân thật khiến súc động ghê